Sep 25, 2014 23:38
Hà Nội vào thu rất đẹp, nhưng em lại nằm nhà ngủ. Em đổi ca cho bạn, nên em lại làm tối chủ nhật thay vì thứ 5, thế là thứ 4 thứ 5 em được nghỉ liền kề. Rồi em tận dụng 2 ngày đó thế nào? Xem phim và ngủ. Hẳn là 1 cách rất thuyết phục để nói rằng thu Hà Nội đẹp lắm.
Con bạn em, không phải Ếch, là Hâm Hấp, cái đứa em cũng hay kể với anh. Tự dưng em không còn muốn nó và người yêu chia tay nữa. Em cảm giác như, yêu nhau thì phải chịu đựng, cả Ếch lẫn Hâm Hấp, nên em hay khuyên chúng nó chia tay. Thế mà, giờ sau nhiều chuyện, em nghĩ nó không nên chia tay Vinh nữa.
Vinh không có tiền, nhà giàu nhưng tiền để đi mở quán cafe với bạn, thua lỗ hết không thu hồi được vốn. Lúc đầu bảo thay đổi thì không nghe. Giờ không có tiền. Hâm hấp, nó vốn đoảng, không nấu ăn được, làm gì cũng chập chạm, hơi có xu hướng phụ thuộc nữa. Nếu em bảo nó là:
"Vinh không có tiền cũng không sao, nhưng cũng chẳng chăm bạn gái gì, suốt ngày mắng mắng... Sao còn hẹn hò với nó? Cả 2 cũng xác định chỉ yêu mà không cưới thì đúng tốn thời gian."
Thì, nó bảo, bạn bè Vinh cũng nói:
"con đó trừ việc lên giường ra thì làm được gì? suốt ngày phải dạy dỗ như thể bố nó thế ah..."
Đúng là chuyện gì cũng có tính 2 mặt. Nhưng Vinh chưa từng nghĩ đến hcuyện chia tay, hoặc là nó nghĩ đến nhưng luôn kìm lại và không nói ra, chưa đến mức nói ra. Hâm hấp thì đã khóc và tâm sự với em rồi, nhưng khi gặp mặt thì 2 đá lại thoả hiệp với nhau, có gắng thay đổi để bên nhau. Đó là lần đầu tiên em thay đổi suy nghĩ về Vinh. Hôm thứ 3, Hâm hấp sang nhà vinh chơi, mẹ Vinh không thích Hâm hấp nên con bé buồn bã, đi ăn với bạn (9h tối rồi mà nó chưa ăn, định ăn với người yêu thì mẹ người yêu tỏ ra không vui). Nó để quên điện thoại, đi ăn đến 10h30 mà chưa về, mẹ nó gọi hỏi em, em phải gọi cho Vinh để nhắc nó vê sớm, nhưng Vinh bảo nó về được 1 lúc rồi. Em lo, Vinh cũng lo, nó cũng sợ Hâm hấp đi đường làm sao. Hâm hấp bảo nó là con bé về nhà ăn thì thằng bé mới đồng ý, chứ biết lf bạn gái đi tha hương cầu thực thì cũng bắt đi ăn cùng.
Em nghĩ, có người tuy suốt ngày mắng, vô tâm đưa đón, nhưng cũng nhắn tin nhắc nhở thì cũng hạnh phúc, anh nhỉ? em nghĩ chúng nó không nên chia tay nhau.
Phải hồi hộp lắm em mới nhắn tin hỏi bạn anh là anh đang ở đâu, làm gì. Em chỉ muốn hỏi chút tin tức của anh, nhưng chị ấy nói là không biết, bặt vô âm tín rồi. Anh đi đâu suốt hơn 2 năm thế hả? Đi mà không nói 1 lời. Em cứ đợi, cứ đợi, cứ đợi. Hy vọng hỏi một ai đó khác sẽ nói cho em biết tình hình của anh. Mà em hỏi chị gái, phải 1 tháng chị ấy mới trả lời. Hình như là anh đi lâu quá chẳng còn ai nhớ đến nữa, chị ấy phải nghĩ nghĩ xem anh là ai rồi mới trả lời em. em lại đi hỏi người khác, cứ thế, tất cả những gì em có thể làm.
Không biết đã xảy ra chuyện gì để anh từ bỏ, để anh không viết nữa. Là anh không viết nữa, hay là anh không còn viết dưới bút danh ấy nữa? Hay là anh từ bỏ con người cũ một thời của mình.
Thu buồn, lại một mùa thu nữa, em nhớ anh.