[trans][You&Jin] pamphlet

Apr 03, 2010 16:07

Lần này, tôi nghĩ chủ đề chính của tour diễn sẽ là “Hòa bình thế giới”

Chiến tranh giữa các quốc gia, sự khác biệt giữa các chủng tộc, với tôi nó là điều không đáng có, nhưng lại khó xóa bỏ. Đối với sự phân biệt dân tộc, dù rằng tôi quá may mắn để không phải chịu cảnh ấy khi tôi ở LA, nhưng có vẻ như một số nhóm nhỏ đến từ các quốc gia khác xung quanh tôi đã phải chịu đựng sự phân biệt đó.

Những điều tôi có thể làm thì quá nhỏ bé, nhưng tôi làm vì ít nhất có thể khiến mọi người có thể quan tâm đến vấn đề này hơn, khiến cho tất cả có thêm 1 chút hứng thú với đề tài này hơn.

Hoặc chí ít cũng cho người khác biết được rằng cá nhân tôi nghĩ như vậy đấy, chỉ cần như vậy cũng đủ rồi.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người về những giai điệu yêu thích của mình.

Bài hát “Wonder” mà tôi đã hợp tác cùng với Crystal Kay trong tour diễn xuyên quốc gia mới vừa đây cùng với KAT-TUN cũng là một trong những bài hát thuộc chủ đề này.

So sánh vơi những bài hát tôi đã từng sáng tác trước đây, đây là một phần trình diễn cá nhân mà tôi đã lồng hết cảm xúc vào, tôi rất vui vì đã nhận được phản hồi tốt và những lời động viên từ nó. Và lần này, nó thật sự là một động lực để tôi có thể cố gắng trong tour diễn solo live.

Thật vậy, có nhiều người cho rằng “Wonder” chỉ là một bài hát nói về tình yêu trai gái nhưng trên thực tế nó còn hàm chứa thông điệp về “Hòa bình thế giới”, một bài hát ‘tình yêu” với nghĩa rộng

Về buổi trình diễn cá nhân:

Tôi đã luôn nghĩ về một buổi trình diễn cá nhân, và về việc tổ chức nó trong tương lai

Tuy nhiên, thời gian luôn không thích hợp. Vì lẽ đó, có thể biến nó thành hiện thực lần này, tôi đơn thuần cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng cũng với lý do thời gian, sáng tác  bài hát và một cơ số việc trong công tác chuẩn bị cho buổi diễn lại trùng với thời điểm quảng bá cho movie “BANDAGE”, nó khiến cho thời gian biểu của tôi trở nên dày đặc công việc. Trước đây, bất kể khi nào tôi nói về buổi diễn cá nhân, cảm giác luôn là “Tiêu! Thật sự là tiêu rồi!”(cười). Tiêu tùng ở việc nào ư? Chính là việc chiến đấu với thời gian biểu đấy..

Lần này, sẽ có khoảng 8 bài hát mới, trong đó có đến 4 bài hoàn toàn là do tôi tự sáng tác cả nhạc và lời, đó có lẽ là một con số ấn tượng, qua việc sáng tác, một lần nữa tôi nhận ra rằng mình là một người rất chú trọng tiểu tiết. Dùng các phần mềm máy tính để sáng tác giai điệu và rồi sáng tác phần lời bài hát từ giai điệu đó.

Tôi không phải là người giao việc sáng tác giai điệu và lời bài hát cho các nhân viên hậu trường, tôi thậm chí còn muốn chỉnh sửa phần hòa âm phối khí của bài nhạc nữa.

Những bài hát được tôi hoàn thành, sau đó được đưa cho các nhân viên để được tạo thành những bản nhạc hoàn chỉnh, sau đó tôi sẽ nêu lên những chỗ nào mà tôi chưa hài lòng, và sau đó lại một lần nữa được đem đi hòa âm… lập đi lập lại các công đoạn này nhiều lần. Cuối cùng tôi bắt đầu phân vân với ý nghĩ mặc kệ nó, và để mọi việc cứ như ban đầu vậy(cười). Đó chính là những thứ khiến tôi gặp phiền phức nhất.

Ví dụ, một nốt của nhạc cụ, âm thanh bass và toàn bộ bản nhạc sẽ thành như thế nào, tempo và nhịp điệu, tôi phải mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn toàn làm mình hài lòng, làm cho bài nhạc trở nên hoàn hảo nhất có thể. Thậm chí, sau khi chiến dịch quảng bá cho bộ film kết thúc, tôi đã trải qua những ngày liền ở trong phòng thu đến tận 6 giờ sáng.

Sau đó, một thứ khác làm khiến tôi bận tâm, đó là những bài hát tôi sáng tác lần này hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vấn đề quan trọng là làm sao truyền tải cảm xúc đến mọi người, khiến cho khán giả cảm nhận được những gì tôi đang cảm nhận… Trong lần biểu diễn “Wonder”, dù cho lời dịch tiếng Nhật được chiếu trên màn hình, nhưng khi ấy, khán giả bị bắt buộc phải vừa nhìn cả trên màn hình lẫn những gì đang diễn ra trên sân khấu, và đương nhiên là mọi người không thể toàn tâm để thưởng thức thế giới âm nhạc được.

Ừmm… Có vẻ như.. một vấn đề nữa lại nảy sinh(cười)

Tôi quan tâm đến từng tiểu tiết vì đây là buổi biểu diễn của cá nhân tôi. Đối lập với khi ở cùng KAT-TUN, tôi thường không nói nhiều về suy nghĩ cá nhân của mình. Vì nếu tất cả mọi người chỉ cùng quan tâm đến suy nghĩ của bản thân mình thì nó không thể hình thành một buổi diễn được đâu.

Sở thích cá nhân cũng như cách nhìn nhận về thế giới của cá nhân tôi không thể thuyết phục các thành viên khác. Nhưng với buổi diễn cá nhân của tôi thì lại là một lẽ khác. Nếu trong quá trình định hình buổi diễn tôi không thể đưa vào những gì tôi nghĩ, thì nó đã mất đi ý nghĩa của một buổi biểu diễn cá nhân… Đó chính là cảm nhận của tôi.

Trong chiến dịch quảng bá cho bộ film, dù rằng tôi đã ở cùng Kobayashi (Takeshi)-san một thời gian dài, nhưng tôi chưa từng xin bất kì ý kiến hay lời khuyên nào về buổi diễn cá nhân từ anh ấy. Dù rằng Kobayashi-san là một người tài năng và đã tạo ra rất nhiều buổi diễn tuyệt vời trong sự nghiệp của anh ấy, nhưng tôi không thể ép bản thân mình bắt chước theo những điều ấy. Tôi tin vào bản năng của mình và cố gắng hết sức để làm theo những gì mình suy nghĩ…

Bên cạnh đó, tôi đã cảm nhận được cái cực khổ của việc cố gắng liên tục nhưng vì đó là thế giới mà bản thân tôi cảm thấy thích thú, dẫu cho tôi đã từng có ý nghĩ “Tiêu rồi!!” nhưng sau tất cả, tôi đã thực sự cảm thấy hạnh phúc.(cười)

Nhân tiện nói về vấn đề này, thời gian nghiễm nhiên là một yếu tố quan trọng. Nếu có thể, tôi muốn dùng năm để làm đơn vị tính(cười).(ý ổng hình như là muốn dùng một thời gian dài để có thể chuẩn bị cho concert đó!)

Nhưng dù cho tôi có thêm, thêm nhiều thời gian hơn nữa thì các tiểu tiết sẽ tiếp tục tăng lên vào những thời điểm cuối cùng, và rồi tôi sẽ lại tiếp tục gào “Hết thời gian rồi! Tiêu rồi!” như bây giờ nữa thôi!!(cười)

Về nội dung của buổi diễn:

Dù rằng tôi không biết kết quả của nó sẽ ra sao vào ngày chính thức trình diễn, nhưng nội dung của buổi diễn phần lớn đã được định hình vào thời điểm này.

Lần này không chỉ phần âm nhạc, tôi còn nghĩ đến việc thử thách ở những việc như làm ảo thuật nữa.

Hơi ngạc nhiên phải không? Nhưng, sẽ không có một phần đặc biệt dành riêng cho nó đâu, tôi chĩ nghĩ rằng sẽ “hợp” nếu có kèm theo nó vào trong phần biểu diễn.

Tôi đã nghĩ “Nếu tôi làm như thế, tôi chắc chắn sẽ thành công!” khi có ý định về việc làm ảo thuật(cười). Tôi sẽ bắt tay vào việc luyện tập, và nó sẽ được hoàn thành trước khi tour diễn chính thức bắt đầu.

Dù cho tôi phải biểu diễn trên cùng một sân khấu trong suốt một tháng, nhưng với tính của tôi, không thể nào tôi có thể hằng ngày lặp đi lặp lại cùng một thứ liên tục liên tục được. Vì vậy dù cho tôi có nói là nội dung của buổi diễn đã được vào khuôn nếp, nhưng chắc chắn đâu đó sẽ có thay đổi chút chút. Thay đổi nội dung của buổi diễn là thứ chỉ có thể được thực hiện khi đó là buổi trình diễn cá nhân thôi.

Sự kết hợp:

Lần này tôi lên kế hoạch về việc hợp tác với một số người. Tất cả đều gật đầu “OK!” một cách nhanh chóng và tôi chân thành cảm ơn tất cả khi đã tập trung lại và cùng nhau làm việc! Lần này cũng tương tự như khi tạo ra “WONDER” vậy, nếu tôi muốn tạo ra thứ gì đó đáng giá, tôi không thể bó gối ở đó và chờ đợi, tôi gần như phải trực tiếp lao đi đàm phán với phía công ty quản lý cũng như với các công ty thu âm.(cười)

Vào những thời điểm như thế, tôi cảm thấy khả năng làm việc cũng như sự quyết tâm của tôi chính là điều tiên quyết.

Lần này, một trong số những cộng sự của tôi là (Nishikido) Ryo-chan. Cậu ta gần đây có gu thưởng thức âm nhạc giống tôi. Làm bạn đã lâu… Chúng tôi đã ở cùng nhau từ khi mà cậu ta còn bé xíu, có lẽ là khi cậu ấy chỉ mới cao có 10cm thôi đấy(cười). Có thể cùng làm việc với một người bạn thời thơ ấu khiến tôi cảm thấy rất vui.

Làm việc cùng một người bạn chân thành, thích cùng một thể loại âm nhạc và gửi đi một thông điệp tới những người hâm mộ ... điều này là cách để tôi thể hiện bản thân mình khi ở ngoài KAT-TUN.

Người hâm mộ:

Người hâm mộ với tôi là một cộng sự quan trọng. Họ chiếm vị trí không thể thay đổi nếu tôi muốn tiếp tục nghề nghiệp hiện tại. Có người nói một cách hoa mỹ là nhờ vậy mà được “tiếp thêm sức mạnh”, nhưng tôi đã thật sự cảm nhận được nó khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Sức mạnh là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhận được sức mạnh từ fan là động lực thúc đẩy tôi tiến về phía trước từ xưa đến nay.

Nhưng gửi tới người hâm mộ của tôi, tôi chắc chắn không phải là một người hoàn hảo.

Có những thứ tôi nói ra có thể khiến fan buồn phiền, nhưng khi tôi không vui thì tôi không thể ép bản thân mình mỉm cười, có những ý muốn của fan(“nếu như anh ấy có thể..”) mà tôi không thể thuận theo được.

Cụ thể hơn, có những yêu cầu đại loại như “Hãy cắt tóc đi!”, “Đừng lúc nào cũng đội mũ nữa!”, gần đây tôi nghe được những yêu cầu ấy rất nhiều, bạn biết không, tôi có nghe được nó chứ… nhưng đây lại là style thoải mái nhất của tôi(cười).

Maaa~, tôi đùa thôi, thật ra thì trước khi tôi kịp nhận ra, tóc tôi đã quá dài rồi(cười).

Điều duy nhất mà tôi muốn truyền tải đó là,” Không theo những gì fan muốn đồng nghĩa với không tôn trọng fan” không bao giờ là ý nghĩ của tôi cả. Tôi không thể làm mọi thứ tốt hơn nhưng người hâm mộ của tôi chính là những người, thông qua thông điệp trực tiếp từ tôi, thấu  hiểu con người tôi, một người mang tên Akanishi Jin.

Akanishi Jin

Như tôi đã nói trong phần “Người hâm mộ”, với cá tính của tôi, tôi luôn nhận được những lời đại loại rằng tôi không thích hợp làm một idol trong các bài phỏng vấn trên TV hoặc trên tạp chí. Về phần suy nghĩ của tôi trước những nhận xét ấy, tôi cũng biết những trách nhiệm mà tôi phải có.. tôi biết chứ. Nhưng ép buộc bản thân và nói những lời ra vẻ như một học sinh gương mẫu, hoặc giả nói những lời giả dối là điều không thể với tôi.

Ngoài ra tôi còn thường bị hiểu lầm nữa(cười).

Tôi không nghĩ đến chuyện đính chính từng tin đồn một, và tôi không phải là người sợ bị hiểu lầm… nhưng nó-đâu đó vẫn làm tôi bị tổn thương. Dù rằng khi trả lời phỏng vấn tôi có nói “Bạn có thể viết sao cũng được, kể cả những lời bình luận xốc óc cũng được”, nhưng khi bài báo được hoàn thành, sau khi đọc tôi thường xuyên có cảm giác “Mình không hề có ý nói như thế này”.

Không phải là người viết bài cố tình bóp méo những gì tôi nói nhưng vì tôi thật sự là một người hướng nội, tôi thường nói rất ít ở các buổi phỏng vấn, nên không có gì là lạ nếu tôi bị hiểu lầm.. Tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này(cười). Đương nhiên có những người có thể hiểu tôi chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhưng trên cơ bản, tôi không bận tâm người khác nghĩ sao về mình. Chỉ cần những người bạn ở xung quanh tôi và những người hâm mộ của tôi… chỉ cần những người ấy còn hiểu cho tôi, với tôi bấy nhiêu là đủ rồi.

Không có gì lạ khi tuýp người như tôi thường bị hiểu lầm phải không?(cười)

Như vừa rồi khi trò chuyện với các nhân viên, nếu tôi có thể trở về khi lần đầu tôi bước chân vào công ty, liệu tôi cũng vẫn có tính cách như bây giờ không? Hay tôi sẽ hướng mình tới một tính cách nào khác.. Tuy nhiên trở thành một dạng như học sinh gương mẫu chắc chắn sẽ là “điệp vụ bất khả thi” với tôi(cười). Tưởng tượng một cái “tôi” khác, có lẽ sẽ là một điều thú vị… nhưng đó chỉ là một tưởng tượng vì tôi chắc chắn vẫn sẽ là tôi bây giờ dù cho có là 10 năm nữa đi nữa(cười).

Dù cho tôi không chắc lắm về điều này, một người biết tôi từ lâu đã nói với tôi,”Kể cả mặt yếu đuối của cậu cũng rất tuyệt vời, chỉ cần cậu thể hiện nó ra bên ngoài thêm một ít nữa thì tốt hơn.”

Tôi vẫn không rõ nó là một lời khen ngợi hay không nữa(cười). Nhưng gần đây, tôi gặp gỡ với rất nhiều người, như tôi đã nói, tôi là một người hướng nội, khó chồng khó trong việc thể hiện cái tính cách ấy của tôi ra ngoài thời điểm này. Vì thế người khác có thể nghĩ rằng tôi “khó gần”.

Sao? Tôi vượt qua nó hả? Tôi không thể làm được, vì như thế mới là tôi mà(cười).

Lời nhắn gửi:

Như những gì tôi vừa nói, thật khó để truyền tải những gì tôi cảm nhận chỉ với những dòng chữ.

Tôi có thể lưu lại một hình ảnh không tốt đẹp gì trong những câu chữ, hay thậm chí tệ hơn là chẳng để lưu lại được cảm giác gì. Vì vậy trong buổi biểu diễn kì này, xin đừng bị phân tâm bởi thứ gì khác, xin mọi người hãy cứ cảm nhận sức mạnh từ chính cá nhân mang tên Akanishi Jin này đây.. và sau đấy, mọi người sẽ nhận ra rằng những câu trả lời trong phỏng vấn không bao giờ nói lên được hết con người tôi, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược nữa.(cười)

------------------------------

Hy vọng mọi người sau khi đọc nó đã có một cách nhìn khác, thiện cảm hơn về Jin..
Nhân tiện đây cũng là một món quà gửi đến chị himaori , hnay sinh nhật chị, e không biết phải tặng chị gì, nên gửi chị trước một món quà tinh thần nha. Cám ơn chị vì đã giúp em hiểu hơn về Jin, cám ơn chị vì đã luôn thic Jin. Cám ơn chị vì đã yêu KAT-TUN đến 5 năm.. Chúc chị luôn mạnh khỏe, vui cười và thành công..

trans

Previous post Next post
Up