Có lẽ vì chuyến đi phượt miền Trung bị hụt nên giờ lễ lạc ở nhà mình mới có hứng đến như thế này. Có hứng đọc tiểu thuyết ngôn tình, có hứng xem mấy bộ phim dl từ cái thời mình vẫn còn mê DBSK và có hứng viết về bất cứ cái gì mình đụng được. Sáng dậy sớm ngồi vừa sơn móng tay vừa nghe OPUS All time BEST 1975~2012 của Tatsuro Yamashita cảm thấy thích vô cùng, dù ko biết mình nghe đi nghe lại cái album này bao nhiêu lần rồi. Ấn tượng nhất trong album này chính là giọng của bác chứ không phải là một bài hát cụ thể nào cả. Những giọng hát mà mình thích nhất đều có 1 mẫu số chung là giọng dày vừa, trung cho đến nam cao, mang thanh âm vô cùng trong trẻo, tươi sáng (nhưng ko bị chói) và chứa đựng nhiều cảm xúc trong đó. Đó là Bằng Kiều, George của WHAM, Selena, Chester của Linkin Park (lúc ko gào), Kangta của H.O.T, Kang Sung Hoon của Sechskies, Kome Kome Club, Tatsuro Yamashita, Kazumasa Oda, Hideaki Tokunaga và gần đây nhất mà mình biết đến là Fujigaya Taisuke. Kể đến Taipi có lẽ là hơi buồn cười, bởi vì trong số các giọng ca trên, Taipi là người kém nhất và ít kỹ năng thanh nhạc nhất =)))). Cũng hơi tiếc, vì idol của Johnnys ko đc tập trung rèn về giọng hát như mấy idol bên Hàn, và anh cũng chả quan tâm mấy đến việc đó nốt, nếu ko anh đã có thể hát tốt hơn bây giờ nhiều. Nói ra thì nhiều người sẽ bảo mình bị thần tượng làm cho mù quáng, nhưng thực chất từ ban đầu biết đến Kisumai lúc nghe bài Everybody Go mình đã để ý đến giọng của Taipi rồi. Mặc dù giọng của Hiro nghe lạ hơn, nhưng giọng của Taipi mang đến cái gì đó rất quen thuộc, sau này mình mới ngộ ra rằng mình cảm thấy như vậy là vì giọng của Taipi lọt vô mẫu số chung của mình, đúng cái taste của mình XD. Ngày xưa thích Jaejoong cũng nhờ giọng hát nhưng chỉ đơn giản vì nó hay và khi hát acapella với 4 mem còn lại thì lại rất phù hợp, chứ chưa hoàn toàn thỏa mãn được cái taste đó.
Click to view
Click to view
Click to view