2
--Nhà họ Diethel tại Tokyo, sân trước--
- Thế nào rồi?
Jeanne nhẹ nhàng hỏi, nhận ra cái cau mày của Lyserg. Sau khi nghe tin về cái chết của Salima, Yoh đã nhờ Lyserg liên lạc với cha mình - thám tử Liam - để lấy thêm thông tin từ sở cảnh sát. Tuy nhiên nhìn nét mặt cậu trai mắt lục bảo, thì kết quả có vẻ không khả quan lắm.
- Liên lạc được, lấy được chút ít thông tin, Lyserg xoa xoa thái dương, kéo ghế ngồi xuống giữa mọi người. Nhưng cũng không giúp ít gì lắm, cảnh sát cho rằng nguyên nhân tử vong là từ những dây leo kia. Rễ chúng cắm sâu vào xương thịt nạn nhân, chằng chịt đến mức không lấy hết ra được, khiến cho việc xét nghiệm rất khó khăn.
- Còn những hình vẽ thì sao? - Ren hỏi. Lyserg lắc đầu cười khổ:
- Vụ việc này rất mới, lại liên quan đến các nghi lễ tôn giáo, nên bị giữ bảo mật là tất nhiên. Giờ có thể biết đến thế là hết mức rồi. Cả cậu học sinh kia cũng chỉ nhìn được sơ sơ, vì lúc đó sương mù rất dày mà.
Yoh cau mày khi nghe đến sương mù, nhưng hoặc là không khí quá nặng nề, hoặc là cái cau mày quá nhẹ, nên không ai nhận ra. Hao nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhắm mắt lại và hơi thả người ra sau. Anna cũng không nói gì, cô ấy vẫn luôn nhìn chằm nhằm vào cốc trà trên tay mình ngay từ đầu. Không khí trầm xuống một chút, trước khi có tiếng nói cất lên:
- Hao.
Tất cả mọi người trong nhóm đều khẽ cựa mình, tỏ rõ sự quan tâm. Trừ Yoh, người gọi, và Hao, kẻ được gọi. Trong suốt bao năm qua, cậu luôn gọi anh bằng “anh hai” thay cho tên thật. Có thể đó là minh chứng cho việc cậu vui mừng đến thế nào khi không phải đối đầu với anh, có thể chỉ vì cậu đã mong có một người anh trai từ lâu rồi. Nhưng dù có là gì đi nữa, thì cách gọi đó đã trở nên quen thuộc đến nỗi, Hao cảm thấy lạ lẫm với chính tên của mình, khi nó được thoát ra từ đôi môi của cậu.
- Em muốn biết gì, Yoh?
Hao thở dài và mở mắt ra. Bầu trời xám xịt trên đầu, báo hiệu cho một cơn mưa lớn.
- Sự thật.
Cậu nói, không hề lên giọng, nhưng rõ ràng là một yêu cầu. Hao lặng lẽ ngước nhìn cặp mắt ấy. Chiếc gương nâu phản chiếu bầu trời. Gần như trong suốt.
Mỉm cười tự tại, Hao hơi nhoài người sang trái, bàn tay chìa ra khỏi hiên nhà, để những giọt nước đầu tiên rơi xuống da mềm. Lành lạnh nhạt nhòa.
Trời, cuối cùng vẫn mưa.
---Nhà họ Tao tại Tokyo, phòng khách---
Mọi chuyện thật sự đã đi quá xa rồi.
Đó là thứ nảy lên trong suy nghĩ Ren đầu tiên sau khi trở về nhà. Cậu ta không cáu kỉnh, chỉ lẳng lặng gác ô bước vào cửa, lấy sữa đem lên phòng khách và ngồi đó trầm tư đến tận tối mịt. Bình tĩnh sắp xếp lại những mảnh tư liệu trong đầu.
Cậu nhớ việc đó xảy ra chỉ sau khi đại hội shaman king kết thúc một tháng. Trong khi mọi việc dường như đã trở lại với nếp sống bình thường, thì Great Spirit lại có những biến chuyển nhất định. Trong suốt một tuần tiếp theo, Keito đã liên tục xuất hiện và biến mất trên nền trời đêm, trong khi Ragoh thực hiện cuộc hành trình của mình quanh trái đất với tốc độ gấp ba lần trước đây. Màn biểu diễn kỳ lạ của hai ngôi sao chổi lớn đến thế làm cả thế giới loài người hỗn loạn, còn cộng đồng shaman rơi vào hoang mang trầm trọng. Các gia tộc pháp thuật lớn bắt đầu gửi thư triệu thành viên khẩn cấp, tìm cách liên lạc với Lip và Rap - hai Patch duy nhất còn lạ, để lo hương hỏa, những người mà - một cách kỳ lạ - đã biến mất như không khí, không còn lại chút dấu vết gì.
Ngay lúc đó thì Keito và Ragoh lại xuất hiện một lần nữa.
Cùng một lúc.
Lao vào nhau.
Ren không rõ rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Có một luồng sáng trắng váng mắt đánh cắp cùng lúc năm giác quan của cậu, khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình là một bào thai. Mọi việc càng lúc càng kỳ quái hơn khi cậu chào đời, nhận ra chị mình vẫn là Tao Jun, ba mẹ vẫn là En và Ran, cùng ông ngoại và mọi người khác. Có một số thay đổi nho nhỏ cho phù hợp với thời điểm, như Lee Pailong, Amidamaru, Bason cùng một số linh hồn con người khác sống như bình thường. Asa no Ha - người mẹ đích thực của Hao - trở thành trưởng nữ của nhà Asakura, chị gái Keiko, và là mẹ đỡ đầu của cặp song sinh. Những mối quan hệ tồn tại hoàn chỉnh và được sắp xếp chu đáo như mơ, khiến cho ai nấy không khỏi ngỡ ngàng. Tất cả bọn họ đã được đầu thai lại ở nhiều thời điểm khác nhau trong cùng một thời đại, để dẫn đến kết quả này.
Ren xoa xoa thái dương, nhấp thêm một ngụm sữa. Mưa vẫn còn nặng hạt, ánh chớp lóe lên làm những chiếc lá in lên vách tường trắng những hình bóng kỳ dị chuyển động. Còn ai có thể có năng lực sắp xếp một việc có quy mô lớn và phức tạp như thế, ngoại trừ Great Spirit? Lại nói, làm sao Great Spirit có thể tự tiện thực hiện một chuyện như vậy, mà không có sự thông qua của Đức Vua?
Nhưng cậu không thể hỏi gì, tất cả mọi người đều không thể hỏi gì. Vì ngay cả Hao cũng là một phần tử trong cuộc sắp xếp này, và Yoh không hỏi.
Nhưng sau khi Yoh cất tiếng yêu cầu, Hao rốt cuộc cũng trả lời, dù không nói hết. Keito và Ragoh chỉ xuất hiện khi một sự sống đông đúc bị đe dọa, hay một nguồn chết mạnh mẽ chuẩn bị hồi sinh. Đó cũng là lý do để tuyển chọn Shaman King mỗi năm trăm năm một lần, hóa giải sự đe dọa ấy hoặc chào đón sự hồi sinh ấy. Nhưng vụ việc lần này hiện lên rất mờ nhạt, lại bất chợt xảy ra vào thời điểm không trùng, cách rất xa hiện tại. Nó liên quan đến cả hồi sinh và hủy diệt. Có một thứ gì đó rất mạnh mẽ đang sắp sửa tỉnh lại, và tạo nên sự triệt tiêut cho một thứ khác, tầm quan trọng đều lớn như nhau khiến Keito và Ragoh trở nên rối loạn. Vậy nên, với tư cách là chủ của Great Spirit, Hao đã chấp nhận để nó đưa những người cần thiết đến khoảng thời gian phù hợp có thể đối mặt với nguy cơ. Nhưng công việc của Great Spirit chỉ là tiên đoán và di chuyển. Thu thập và xử lý thông tin từ bao đời nay chính là việc của Patch. Dù nói là phục vụ cho Đức Vua, họ vẫn có những mối tương quan ngầm, những bí mật ẩn sau (hoặc ở trong) việc thờ cúng và tế lễ.
Cái chết của Salima, chỉ có Patch may ra mới có thể có manh mối. Đó là thứ duy nhất Ren nắm chắc được lúc này. Tiếng mưa ào ạt đổ ngoài trời càng làm cho cậu thấy bối rối. Ren cảm giác như mình đang đi lạc vào một mê cung, càng đi càng thấy mơ hồ, càng lún sâu càng thấy không chắc chắn. Cậu ghét cảm giác ấy, cảm giác không nắm được thứ gì trong tay. Cho dù có cố gắng sắp xếp đến mấy thì khung hình vẫn rời rạc và đứt quãng, cậu ngờ rằng có ai có thể thật sự nắm được tất cả những mảnh xếp hình, kể cả Hao. Hoặc cả những người gây ra sự rối loạn của hai ngôi sao chổi.
Chuông đồng hồ ngân lên tiếng thứ mười hai. Sữa hết. Cậu thấy bóng áo xanh đang cầm lồng đèn đỏ bước lại phía mình.
- Cái này sẽ khiến em thấy ấm hơn
Jun nói, hơi mỉm cười khi thấy cái nhướng mày của cậu, treo đèn lên giá. Ánh sáng vàng rực lọc qua lớp lụa đỏ thêu hoa, tỏ nét ấm áp khắp căn phòng gió lạnh. Chuông khánh vẫn kêu leng keng trên cửa sổ. Cô gái của màu xanh hơi nghiêng đầu, vui vui nhìn cậu em trai của mình nhìn đăm đăm ánh lửa. Trung Hoa, đôi lúc dành được thời gian để nhớ về cái quê hương đầy màu sắc ấy cũng là một điều đáng mừng phải không?
- Chị…- Ren gọi, nhưng rồi không nói gì thêm khi cô nhướng mắt lên. Jun hơi ngạc nhiên nhìn em mình trong một lúc lâu, khẽ bật cười.
- Ren à! - Jun khẽ kêu lên, cười mỉm, tiến đến ôm cậu em trai vào lòng. Ren hơi giật mình, nhưng không đẩy ra. Tình cảm gia đình trong lúc này cũng không phải tệ, thế nên hai chị em cứ ôm nhau và nhìn lồng đèn như thế không biết bao lâu. Ren à, đừng lo lắng quá, chúng ta chẳng làm được gì đâu, Jun thì thầm với cậu em trai mắt mèo của mình, trước khi cậu thở dài, khẽ gật đầu và ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay chị. Hôn lên trán Ren chúc ngủ ngon, Jun đứng dậy khỏi ghế sôpha, chỉnh lại thẳng thớm vạt sườn xám trước khi nhẹ bước trở về phòng.
Ren nhếch môi cười. Là một đứa em trai tốt, dĩ nhiên cậu hiểu chị mình đang nói gì.
Chỗ trống bên cạnh ly sữa rỗng vài phút trước đây, giờ đã có một phong thư đỏ sậm.
Nhà họ Tao, đã có mặt ở sau lưng cậu rồi.
---Nhà họ Asakura tại Tokyo, bếp---
Yoh mở tủ, lần mò cho mình bình nước lọc cùng một cái ly. Cậu không thích bật đèn, nên chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Đầu ngón trỏ lần gõ lên từng chiếc nắp chai: một, hai, ba, chai thứ năm bên trái. Cậu mỉm cười lôi nó ra khỏi tủ lạnh, với lên chạn lấy một chiếc ly. Vô thức rót và vô thức uống. Mắt vẫn chằm chằm nhìn ra cửa sau thỉnh thoảng sáng lên do ánh sét, nghĩ mông lung cái gì chính mình cũng không rõ.
Cậu chưa chắc mình hiểu được tất cả mọi vấn đề, nhưng nghĩ rằng bản thân có thể nhìn ra vài khía cạnh của nó. Higanbana không phải một học viện bình thường. Các gia đình học sinh đa số có liên quan mật thiết đến các tôn giáo hoặc làm việc trong lĩnh vực thần học cùng tâm linh. Cậu biết gần một phần năm số học sinh của học viện là phù thủy hoặc pháp sư nhiều loại, một số ít còn có người thân hoặc tự mình trực tiếp phục vụ tại những đền thờ lớn nhỏ khắp Nhật Bản. Quãng thời gian thong thả trong kiếp hiện tại cùng sự phát triển về công nghệ thông tin của thời đại này khiến cậu có nhiều cơ hội hơn với việc tìm kiếm các tư liệu mình cần. Chưa kể là còn có sự giúp đỡ của Manta, thư viện trường cũng chứa nhiều loại sách này hơn cả. Tuy chưa biết rõ ràng, nhưng cậu có thể đoán được rằng người đứng đằng sau vụ án của Salima không xuất phát từ Nhật Bản. Những nghi lễ trên quen thuộc hơn với những shaman tại vùng Nam Mỹ, ở những bộ tộc lẩn sâu trong rừng cây. Ánh mắt càng mông lung hơn khi nhớ đến sương mù.
Theo như ghi chép, đó là biểu tượng của Mifo, sự băng hoại. Vị thần tối cao nhất của tộc Seminoa, có quyền lực gần như tương tự Thượng Đế của Patch (ý chỉ Great Spirit), đã bị giam cầm từ trước công nguyên cả vài ngàn năm. Người Seminoa từ đó đến nay vẫn luôn kiên trì tìm cách để Người trở lại. Bất chấp phải sử dụng những gì.
Nắm chặt hơn ly nước trong tay, Yoh nhớ. Seminoa từ khi xuất hiện đã là sự đe dọa của Patch cùng Great Spirit rồi.
Có thật rằng Hao chỉ nói về Patch như những người nắm được manh mối của vụ án Salima thôi không?
Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?
- Không ngủ được sao?
Yoh hơi giật mình, khiến bình nước đang cầm lệch ra trong chốc lát, thấm ướt một phần tay áo yukata. Vẫn không quay đầu lại, cậu cầm ly nước được rót đầy lên uống, nhìn gương mặt lờ mờ méo mó của người kia phản chiếu qua đáy chiếc xoong đang treo ngay đối diện. Người đứng sau cậu vẫn tiếp tục rút gần khoảng cách bằng những bước chân của mèo, một tay kéo hờ cậu vào lòng, tay kia nắm lấy cố tay ướt nước của Yoh, trượt đến trên các ngón, cầm tay cậu đặt ly nước xuống bàn. Cũng từ tốn chậm rãi như thế, cậu được xoay người lại, để gương mặt mình hoàn toàn phản chiếu trong đáy mắt nâu.
Hao cất tiếng cười khẽ, nhìn xuống cổ tay mảnh mai của cậu vẫn còn nằm yên lặng trong tay mình, bị lớp vải áo ướt mỏng manh gần như trong suốt bám chặt lấy. Yoh vẫn không nói gì, để anh hong khô nó bằng đôi môi của kẻ điều khiển ngũ hành. Làn môi mềm mại, không lạnh cũng không nóng, chuyển lên những đầu ngón tay, rồi tách ra, đặt lên ấn đường trên trán, dời xuống đuôi lông mày, khóe mắt cùng chóp mũi nhỏ nhắn, cuối cùng là một đôi môi khác. Quá trình ấy diễn ra trong im lặng và bóng tối mờ, mang nét hờ hững lạnh nhạt. Cứ như một thói quen, không khác gì cậu uống nước hay Anna xem tivi cả. Hao mỉm cười khi nụ hôn kết thúc, còn cậu tùy nhiên để anh ôm lấy mình ngồi xuống ghế, tựa cằm lên vai cậu, cầm tay cả hai nâng lên ngang chiếc đèn cầy. Ánh nến được thắp lên chỉ với một ý nghĩ, lặng lẽ cháy đến tàn, chỉ để anh có thể săm soi những ngón tay mình đan vừa khít vào tay cậu.
- Là lo, hay giận thế?
Anh nói. Tiếng cười khẽ hòa lẫn với từng hơi thở phả và tai Yoh, không biết là âu yếm hay giễu cợt. Cậu khẽ thở hắt ra trước sự động chạm, im lặng. Đêm nay cậu đã im lặng khác thường, Hao cũng hứng thú khác thường. Thả lỏng mình trong vòng tay người phía sau, Yoh thở dài, nhắm mắt. Anh biết rõ em không lo cũng không giận, cậu nói trong suy nghĩ, dù gì thì cũng không muốn nói chuyện ra tiếng, em chỉ suy nghĩ vài thứ, và chán nản vì thời gian sống thoải mái quá ngắn, thế thôi.
- Giờ em tính sao?
“Giờ anh mới là trưởng gia đình, đừng hỏi em làm gì.”
- Em không nghi ngờ?
“Em có thể nghi ngờ phần hồn còn lại của mình à?”
Hao bật cười khanh khách. Ừ, Yoh vẫn là Yoh, một đứa lười biếng, từ khi có Hao thì cái gì cũng đổ hết cho anh trai làm, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối và lối suy nghĩ đơn giản chính xác lại thực đáng yêu. Hôn nhẹ lên má Yoh, buông cậu ra để cả hai đứng dậy, Hao khoát tay, cười lớn trước khi mất hút ở cuối hành lang tối đen như mực.
- Được, vậy hãy chuẩn bị đi. Mai chúng ta sẽ gặp Goldva.
Yoh thấy hơi lạnh, nghe tiếng cười dần dần mất hút.
Trận chiến, bằng một cách đơn giản như thế, lại bắt đầu.