[LongFic] Bóng tối là của chúng ta - chap 2

Sep 06, 2009 22:50

Chap 2

Ren nằm dài trên cái ghế đối diện với cửa ra vào, hai chân gác lên bàn, tỉ mỉ lau chùi cây thương (vốn đã sẵn sáng lóa) lần thứ n. Chiếc đồng hồ treo trên tường gõ những tiếng tíc tắc thật chậm rãi, như đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu. Đôi mắt Ren chăm chú nhìn vào mũi thương nhọn hoắt, thi thoảng lại ngó lên đồng hồ với vẻ mặt rõ ràng là đang không được vui vẻ gì cho lắm.

Một tiếng ba mươi phút hai mươi lăm giây.
Một tiếng ba mươi phút hai mươi sáu giây.
Một tiếng ba mươi phút hai mươi bảy giây.
Một…

- Ren, tôi về rồi đây! - Horohoro đạp cửa đánh rầm một cái, với dáng vẻ không thể hào hứng hơn được nữa.

- Một tiếng ba mươi phút hai mươi tám giây, từ lúc cậu đi. - Ren lạnh lùng đáp lại - Và nếu tôi nhớ không nhầm, thì tiệm tạp hóa của tộc Patch cách cái nhà này vỏn vẹn trong phạm vi mười mét.

Horohoro ngẩn ra, bất chợt lùi lại một bước, cậu đã thoáng ngửi thấy mùi sát khí đâu đây.

- À.. ừ… Yoh đâu rồi ấy nhỉ?

- Đừng có đánh trống lảng - Ren từ từ tiến đến như con thú đang săn mồi - Tôi chỉ nhờ cậu mua có một bịch sữa, không hơn không kém, vậy cậu đã làm CÁI QUÁI GÌ ở ngoài đó vậy?

Horohoro lùi thêm vài bước nữa, cậu hơi ngập ngừng nói, trong âm điệu lộ hẳn ra vẻ dè chừng.

- Xin lỗi, tôi đã đi, nhưng nửa đường thì gặp Chocolove, và cậu ấy…

Mặc xác Horohoro với những lời kể lể dài dòng của cậu ta, với một cái chớp mắt, cậu thiếu niên nhà họ Tao đã xuất hiện trước mặt anh chàng Ainu đang bối rối. Rồi, bằng một cách từ tốn, đặt một tay lên tường, tay còn lại yên vị trên vai người còn lại. Cậu trợn tròn mắt, và để bổ sung thêm cho sự trợn tròn mắt đó của cậu, Ren lại tiếp tục thì thầm. Giọng nói của cậu ta, hẳn là ngoài dự đoán của Horohoro, đầy vẻ quyến rũ và mời gọi.

- Rồi sao nữa?
- Ừ thì… - Horohoro nuốt nước bọt - Chúng tôi đã đi ăn khuya, sau đó thì dạo đâu đó quanh đảo… Xin lỗi, Ren, tôi đã thực sự quên khuất mất bịch sữa của cậu… Ren…
- Hiểu rồi - Giọng Ren đột ngột hạ thấp xuống, kèm theo đó là một cái nhếch mép kiểu Tao Ren không thể lẫn đi đâu được - Gọi tên tôi lần nữa đi, Horohoro.
- Hở? - Cậu ngẩn ra.
- Gọi tên tôi lần nữa - Ren hất hàm ra lệnh - Hay cậu muốn tôi lột sạch quần áo cậu ra rồi quăng lên giường? Hình phạt đó xứng đáng với tội lỗi của cậu vừa gây ra đó, Horohoro!

Horohoro nghiến răng và cắn môi. Kệ xác vụ nghiến răng, nhưng khi cậu ta cắn môi, thì rõ ràng là đã khiến trí tưởng tượng của Ren hoạt động. Ây da, cậu thật tình muốn thay Horo cắn vào làn môi ấy quá đi thôi!

- Ơ… R… Ren…

Ren nở một nụ cười đắc thắng.

- Cậu đang cố tình khiêu khích tôi?
- CÁI GÌ?!!! - Horo chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
- Xem nào… khuôn mặt ngon lành như thế này - Ren hơi nâng cằm cậu lên - Cả cái giọng rên rỉ này nữa… Không phải cố tình khiêu khích thì là gì?

Đáng lẽ cậu phải biết điều này ngay từ đầu. Chết tiệt, bây giờ thì đã là quá muộn.

Dù cậu có gọi tên thằng ngốc đáng ghét ấy hay không, thì cuối cùng tất cả cũng dẫn đến một kết quả như nhau cả thôi.

Không đợi Horohoro kịp suy nghĩ thêm một phút nào nữa, Ren đã nhấc bổng cậu lên, và lao đi như tên bắn mà mục tiêu duy nhất là căn phòng có cánh cửa khóa trái đang ở trước mặt kia. Để xem nào, một phút để cởi quần áo, hai phút để trói cậu ta vào giường, thêm một phút nữa để khóa miệng cậu ta lại. Quá đủ.

- Coi nào, đừng làm vẻ mặt như thế… cậu có muốn một chút chất bôi trơn trước khi vào cuộc không? - Ren cúi xuống nhìn người đang ở bên dưới mình, nở một nụ cười gian xảo như thường lệ. Ưm, cũng không hẳn là “thường lệ”, nhưng đó là từ chính xác mỗi khi tên chết bằm ấy ở một mình với cậu.
- REN… ĐỒ CHẾT TIỆT!!! - Horohoro gào lên - TÔI SẼ GIẾT CẬU NẾU CẬU DÁM…!!!!
- Im lặng một chút đi, Horo-chan… - Người con trai tóc tím cau mày - Chẳng lẽ cậu muốn cả thế giới biết chuyện chúng ta đang làm, hở? Phòng Chocolove ở ngay trên phòng chúng ta đấy - Kết thúc với một cái nhếch mép.

Horohoro lấy hai tay bụm miệng lại. Chuyện gì, chứ để người khác thấy cậu trong hoàn cảnh này luôn là điều khiến Horohoro kinh hoàng nhất (và với cái tên hề không bao giờ biết khi nào thì nên dừng lại ấy, thì việc sẽ còn tệ hơn cả kinh hoàng nữa), hệ quả không tránh khỏi là cậu sẽ muôn đời vạn kiếp không dám bước chân ra khỏi nhà nữa, đừng nói gì đến nhìn mặt mọi người xung quanh. Đối với Horohoro, phải ở bên dưới thằng ngốc đó mãi mãi là một sự ô nhục không thể nào xoá nhoà theo thời gian được.
Cậu - chưa bao giờ chấp nhận mình là một uke.

- Coi nào… - Ren nhăn mặt, sự kiên nhẫn đã đi quá giới hạn khi thấy Horohoro cứ tìm cách đá văng mình đi chỗ khác. Nhẹ nhàng, cậu rút từ trong túi quần một loạt các bức ảnh màu, nhàu nát vì đã bị sử dụng nhiều lần ra. Ren kẹp các tấm ảnh đó vào những ngón tay, rồi xoè ra trước mặt cậu con trai tóc xanh (vốn là một màu tóc quái lạ gây nhiều bí ẩn). Mỉm cười đắc thắng.

Horohoro cố ngăn máu mình chạy dồn lên não, mà kèm theo đó là một tiếng thét kinh hoàng.

Người trong hình chính là CẬU. Nằm trên giường, không một mảnh vải che thân, và dụi đầu vào ngực tên khốn đó.

- Cái… cái gì… - Horohoro lắp bắp.
- Camera loại siêu nhỏ - Ren nhếch mép - Một tháng tiền quà vặt của tôi đấy, nhưng cũng đáng lắm, lại còn có cả âm thanh nữa. Và nếu tôi không nhầm, thì ngay tại đây, vào thời điểm này cách đây hai tuần, chính cậu đã gọi tôi bằng một âm điệu rất nóng bỏng - Cậu ngân nga - Có muốn nghe lại không, Horo-chan ~ ?
- Cậu là đồ khốn, Tao Ren… - Horohoro gầm gừ - Nhất định sẽ có ngày tôi đập chết cậu…
- Ây da, không thích sao, mèo nhỏ?
- AI MÀ THÍCH NỔI CÁI THỨ ĐÓ CHỨ?!! NHẤT LÀ KHI NÓ LẠI Ở TRONG TAY MỘT TÊN BIẾN THÁI… NHƯ CẬU!!!!! - Cậu hét lên với âm lượng độ quãng tám, chỉ thẳng vào mặt Ren - Và đừng có tự tiện đặt tên cho tôi như thế!

Cậu ta hẳn đã quên bẵng mất sự có mặt của của kẻ được gọi là Chocolove thì phải?

Ren nhún vai, ra vẻ ta đây bất cần như mọi khi. Và trước khi Horohoro kịp thời gào vào mặt cậu thêm một lần nữa, Ren quyết định đưa ra con át chủ bài của mình.

- Yên tâm đi, Horo-chan… Tôi đảm bảo với cậu, chỉ một lát sau thôi, mấy cái này sẽ được phát tán đi khắp đảo mà… - Cậu phe phẩy những tấm ảnh, thở dài rất kịch - Đó là trong trường hợp cậu vẫn giữ ý muốn chống lại tôi.

Horohoro trân trối nhìn lại người đang ở bên trên mình, miệng tiếp tục há hốc. Mặt xác cái dáng vẻ lúc nào trông cũng nghiêm-túc-và-ngầu đó, Ren là một thằng đểu, và đó chính là sai lầm lớn nhất đời cậu tính từ khi sinh ra cho đến giờ.

- Thế nào? - Ren cười khùng khục.

Horohoro thở dài, cậu thôi không chống cự nữa, và bắt đầu buông lỏng hai tay. Xét theo một nghĩa nào đó, làm việc này, kể cả ở bên dưới thằng khốn đó, cũng không đến nỗi quá tệ như cậu vẫn nghĩ. Còn hơn phải chịu đựng tiếng đồn không hay từ mấy gã pháp sư nhiều chuyện, Horohoro mím chặt môi. Dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, cậu mãi mãi vẫn không thể công nhận mình là một thằng gay được.

Ren ngắm nhìn khuôn mặt đang chờ đợi của Horohoro một lần nữa, nhếch mép, rồi nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu ta.

oOo

Đen kịt.
Thứ đầu tiên cậu thấy, là, đen kịt.

- Đây là…mơ? - Yoh tự hỏi, chớp mắt và dáo dác nhìn xung quanh. Ngoài trừ khả năng cậu đột ngột bị mù vì một lý do quái gở nào đó (vốn đã là điều bất khả thi) thì rõ là cậu đang nằm mơ. Thận trọng, cậu nhắm mắt và bắt đầu bước đi. Cảm giác này, y như cảm giác trong cái hang địa ngục cậu từng đến tập luyện tại Izumo. Đen kịt, lạc lõng, lạnh.

À khoan, lạnh?

Yoh Asakura nhìn lại mình, bất giác ngửa cổ than trời. Khỉ thật, trên người cậu không có lấy một mảnh vải. Rõ ràng là trước khi ngủ, hắn ta đã hứa là sẽ không làm gì cậu hết. À, thế đấy, cậu tự lập ghi chú cho mình, không nên tin vào lời của một tên hypersexuality. Không bao giờ.

- Hao, chết tiệt!
- Đừng mắng, hắn chẳng có tội gì đâu, là ta làm đấy.

Yoh giật mình quay lại, hết sức ngạc nhiên trước việc có một ai khác ngoài cậu ở đây. Yoh cau mày, trước mắt cậu là một người con trai khác. Tóc vàng, mắt đen. Nói tiếng Nhật. Tình trạng quần áo y chang như cậu vậy.

Bất giác, cậu tự hỏi, không lẽ Nhật Bản nóng đến thế sao? Tại sao mọi người, kể cả bố cậu, thích đi lang thang với độc một chiếc khăn tắm quấn trên người, có khi kỳ quặc hơn, không gì cả?

- Chào, tôi là Kumi - Người con trai nhếch mép cười ngạo nghễ, tuy nhiên vẫn lịch sự chìa tay ra, hoàn toàn không có ý mong chờ là cậu sẽ bắt nó.

Vài giây trôi qua với không phản hồi từ phía cậu, hắn ta tiếp tục cười, nghĩ rằng cậu đang sốc đến nỗi chẳng nói năng được gì nữa. Kế hoạch làm đối phương bối rối đã thành công. Nhưng hắn lầm. Great spirit biết, ồ, ngài biết chứ, rằng Yoh hoàn toàn chẳng nghĩ gì đến cái phần thân dưới của hắn ta. Chẳng qua là cậu còn đang phân vân về cái sự nóng lên của Nhật Bản ở trên kia kìa. Hắn ta là nam, cậu cũng vậy, thế thì làm thế quái gì cậu phải lo lắng nếu Kumi không có một chút ý định bệnh hoạn nào đó với cậu kia chứ?

Nhưng, cũng là nhờ Great spirit, rốt cuộc thì cậu cũng được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ dài dòng ấy, lao tới bắt tay hắn và giật lên xuống lia lịa.

- Chào, tôi là Yoh Asakura. Rất vui được gặp anh, anh từ đâu tới thế? - Khuyến mãi thêm nụ cười sáng chói như mặt trời.



- Anh… có sao không?

- À, không, không sao đâu!

Kumi mỉm cười. Thằng nhóc quả là ngây thơ (có phần ngốc nữa). Chẳng trách tại sao cậu ta bảo vệ nó đến vậy. Hắn thật không hiểu tại sao chủ nhân lại phải cử hắn đến đây thuyết phục nó và hai thằng bạn của nó không nhập cuộc vào vụ việc này. Hắn khẽ nhướng mày, có làm thế nào thì hắn cũng không tin được nó và hai thằng nhóc còn lại thật sự đáng gờm đến mức khiến cho Rui và Nestle bận tâm. Rui thì hắn có thể hiểu được, vì ngài chỉ muốn chơi đùa với độc một mình cậu ta, nhưng đến cả Nestle cũng vậy thì hắn thật không tài nào hiểu nổi.

- Thế, tại sao anh lại vào đây? - Giọng nói của cậu vang lên, cắt đứt suy nghĩ đang-và-sẽ-còn tiếp tục dài dòng của hắn. Nụ cười tươi rói chẳng bao giờ tắt trên môi cậu ta. Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề cần nói.

- À, không có gì, chỉ là một vài chuyện nhỏ nhặt mà ta muốn khuyên cậu, là thế này…

- Nếu anh định bảo tôi không tham gia vào việc mà Hao vừa kể, xin lỗi, tôi không thể!



- Cái…!?

Kumi tròn mắt. Cậu cười khì, ngồi phịch xuống đất và quay mặt đối diện với hắn.

- Anh không phải là người hay shaman, nhỉ? Có thể bước vào giấc mơ của tôi như thế này. Mà tôi thì không nhớ đã từng quen ai thuộc dạng của anh hết, phải không?

Ba giây im lặng trôi qua trước khi Kumi nhếch mép. Ồ, bây giờ thì hắn biết lý do Nestle-sama lo lắng rồi. Xem ra thằng bé không ngốc nghếch như nó vẫn thường tỏ ra là như thế, neh? Nhưng không sao, không sao, như vậy thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng thú vị. Hắn được bảo phải dùng mọi cách có thể để hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm bắt buộc bằng bạo lực. Và nói thật thì, hắn thích sử dụng bạo lực hơn nhiều.

- Thế thì ta xin đắc tội!

Hắn nói cùng lúc với đôi cánh đen dang rộng sau lưng. Với một cái chớp mắt, hàng ngàn chiếc lông vũ tẩm độc phóng vút đến chỗ cậu với tốc độ kinh hồn. Dù đây là giấc mơ, hắn vẫn có khả năng đả thương Yoh, và hoàn toàn có thể giết cậu nhóc này nếu hắn muốn. Ngáp dài trước cảnh tượng thằng nhỏ đã nhanh chóng bị bao bọc bởi đống lông vũ trước mặt, hắn tỏ rõ vẻ thất vọng. Cứ tưởng là mạnh lắm chứ, ai ngờ…

Nhưng nụ cười của hắn không ngự trị được lâu. Và khi những chiếc lông vũ lả tả rơi xuống với không một cái xác nào bên trong, hắn đã kinh ngạc. Kinh ngạc thực sự.

- Kumi-san, nhìn đi đâu thế?

Sững người. Kumi lập tức quay đầu lại nhưng đã quá muộn. Yoh đang ở sau hắn, ngay tức khắc dùng cán kiếm giáng vào đầu hắn một cú choáng váng, rồi lợi dụng lúc Kumi sao nhãng, để lưỡi kiếm sắt của Harusame kề cổ hắn không một giây do dự. Cậu bật cười, sau hơn ba năm cùng Amidamaru chiến đấu, cơ thể cậu đã quá quen với những hành động thế này. Thậm chí bây giờ cậu còn có thể tái hiện lại cả những chiêu thức phức tạp và dài dòng hơn nữa kia.

- Anh quên rằng đây là giấc mơ của tôi ư? - cậu cười hiền lành - Ở thế giới thực, có lẽ tôi sẽ chẳng là gì với sức mạnh của anh hết. Nhưng vì đây là thế giới của tôi, nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Kumi-san!
- Ai đã nói cậu biết việc đó?
- Hao.

Kumi bật cười sảng khoái. Ra là vậy, cậu bé đó sau một ngàn năm vẫn không mảy may thay đổi. Lúc nào cũng cẩn trọng. Lẽ ra ngay từ đầu, hắn phải biết rằng cậu ta không ngốc đến mức chỉ âm thầm bảo bọc trông nom thằng bé này mà không dạy cho nó biết cách tự phòng vệ. Sự chủ quan của hắn đã khiến hắn phải trá giá. Tuy rằng cái giá này không thực sự đắt cho lắm, nhưng vẫn là một cái giá rõ ràng.

Phải, hắn biết hắn sẽ chẳng chết được, thằng nhóc này quá tốt để làm việc đó. Rõ là nó sẽ không thể hủy diệt linh hồn của hắn. Đối với một con quỷ, không hủy diệt linh hồn thì sẽ không bao giờ chết. Và hắn biết thế.
Dù gì thì, cậu ta không nhẫn tâm giết hắn, chứ hắn thì lúc nào cũng vui lòng làm chuyện y như vậy với cậu ta.

- Ta không hiểu nổi, Yoh, tại sao cậu lại làm thế? Cậu cũng giống như chúng ta cơ mà? - hắn nói với giọng điệu bức xúc giả vờ. Cậu ta là một thứ đơn giản, và những thứ đơn giản thì dễ tính toán, lúc nào cũng vậy.

- Có lẽ có sự hiểu lầm ở đây, tôi giống anh chỗ nào?
- Ha ha, sao cậu lại quên nhanh thế, Yoh-kun? À mà không, có lẽ tôi phải gọi là…đứa con của quỷ dữ, mới đúng, nhỉ?



KENG

- Tốt. Vậy là cậu chưa quên! - Hắn nhếch mép cười ngay khi thanh Harusame rơi xuống, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Yoh và bẻ quặc ra sau. Rồi sau đó cũng nhanh chóng như vậy quật cậu xuống sàn. Yoh mím chặt môi. Chết tiệt.

- Xin lỗi, đau à? - Kumi nói với vẻ lo lắng giả tạo - Ta thật sự xin lỗi, không còn cách nào khác, cậu biết đấy! Ta đâu có muốn làm đau đồng loại của mình đâu chứ?
- Ta không phải là đồng loại của ngươi. - Cậu lặng lẽ đáp. Yoh đã đổi cách xưng hô, nghĩa là cậu ta đang mất kềm chế. Tốt.
- Hả, thật vậy sao? Nhưng sao ta nghe nói lại không phải thế? - Hắn nghệch mặt ra, nhăn mày bóp trán ra chiều đang suy ngẫm dữ dội lắm - Hay để ta cho cậu nghe lại nhé, Yoh-kun?
Hắn nhếch môi cười và Yoh trợn tròn mắt. Không, cậu không muốn nghe lại những lời đó nữa. Không bao giờ.

- Đó đó, thằng Asakura đó.
- Tao chưa từng thấy mặt ba nó. Mà tao nghe nói mẹ nó cũng không có ở nhà nữa.
- Sao thấy được, nó là con của quỷ mà!
- Ha ha, đồ ma quỷ !
- Tớ không…
- Mày đừng chối, mày là đứa con của quỷ mà, không phải thế sao?
- Ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ !!! Đập chết con quỷ đi, đánh đi, đánh đi !
- Đồ ma quỷ…

- Dừng lại đi! Đó không phải là sự thật! - Cậu nắm chặt tay, giận dữ lên tiếng.
- Đó là sự thật, Yoh! Chúng ta đều biết nó là sự thật!
- Đó không phải là sự thật, chỉ là những lời đồn hư cấu!
- Thật vậy sao, Yoh? Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Hao là một kẻ quá tài giỏi, tài giỏi hơn những gì một con người bình thường có thể làm được, tại sao cậu nghĩ hắn là một con người? Tại sao cậu nghĩ cậu, một nửa của hắn, là một con người? - Kumi nói, cố tỏ ra vẻ thông cảm.

- Cậu không thắc mắc tại sao ông cậu muốn giết cả hai đứa trẻ sao, Yoh?
- Cậu không thắc mắc, rằng tại sao cha cậu lại bỏ đi, và mẹ cậu lại vào đền thờ làm miko sao?
- Cậu không thắc mắc là tại sao mình lại luôn phải ở một mình sao, Yoh?
- Cậu thực sự chưa từng nghĩ rằng mình là một con quỷ sao? Yoh-kun?

- Ngươi…
- Chấp nhận đi, Yoh! Cậu giống như chúng tôi!
- Không phải.
- Hay để tôi cho các bạn cậu thuyết phục cậu thêm lần nữa?
-…
- Sao cậu cứng đầu thế? - Kumi thở dài, cố giấu sự hứng thú sâu xuống đáy mắt đen. Đã lâu rồi hắn không hành hạ người ta theo kiểu này, và bây giờ thì hắn đang cảm thấy nó vui chết đi được.

Cậu im lặng.

Dù không nhìn thấy gương mặt hắn, cậu vẫn có thể nhận thấy hắn đang mỉm cười. Chế giễu? Thông cảm? Thương hại?

Đau.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt” - Yoh lầm bầm. Rốt cuộc thì cậu đang lâm vào cái tình trạng quái quỉ nào thế này? Tranh cãi với một con quỷ trong chính giấc mơ của mình? Tại sao cậu không thể bỏ qua như tất cả những lần khác? Tại sao cậu không thể mỉm cười như tất cả mọi lần khác? Tại sao lại giận dữ và đau đớn như vậy? Cái gì đang diễn ra với cậu thế này?

Cậu thấy lạnh. Quá lạnh. Và đó là một trong số những lần hiếm hoi, cậu ước rằng Hao đang ở đây. Chỉ có Hao mới có thể giải quyết được tất cả những chuyện này. Chỉ có Hao…

“Anh ở đây, Yoh!”

Cậu giật mình, có phải cậu vừa nghe lầm không? Tại sao Hao lại ở đây?

“Đây là giấc mơ của em, và anh thì liên hệ mật thiết với em, em biết đấy!” Giọng nói đó vẫn tiếp tục thầm thì trong tâm trí của cậu “Yoh, nghe này, em là Great spirit ở đây, em thống trị nơi này, Yoh, đây là thế giới của em, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.”

“Hao!” Cậu kêu lên trong tâm tưởng - “Quỷ tha ma bắt, anh đang ở đâu?”

“Anh ở đây” - Trả lời cậu là một tiếng cười rất khẽ “Lúc nào cũng ở đây…”

Với những từ cuối cùng đó, giọng nói bắt đầu tan biến…



Hay ít ra là cậu nghĩ như thế.

“ NÀY! Ra mau lên! Anh đang đợi em đấy, buồn ngủ quá rồi!”

Và trong một lúc, cậu chỉ muốn lấy cái chảo nào đấy và phang vào đầu ông anh đáng chết đó một phát mà thôi.

Cười.

“Cảm ơn, nii-san…”

Kumi cau mày, có một cái gì đó không ổn. Sau một hồi ngẩn ra vì cái gì thì có trời mới biết, tinh thần cậu ta dường như đã trở lại phấn chấn. Thật bất cẩn, lẽ ra nên giết nó trước. Hắn tự nhủ, có thể hắn nhìn lầm, nhưng rõ ràng hắn đã thấy khóe môi thằng nhóc hơi nhếch lên, bẻ thành một nụ cười ngạo mạn.

- Đáng hận thật, anh chơi khăm tôi, nhớ đấy! - Cậu hơi nghiêng đầu và thì thầm độc thoại. Trong giọng nói thoảng một nụ cười rất khẽ.

- Ngươi nói cái quái gì thế? - Đôi cánh đen của hắn lại dang rộng ra, chuẩn bị cho đòn cuối cùng. Phải giết thằng nhóc này càng sớm càng tốt, hắn thầm nghĩ. Nhưng dường như Yoh chẳng có chút quan tâm nào tới hắn. Kumi nghiến răng, siết chặt cổ tay thằng nhóc, khiến nó hơi sưng tấy lên, chỉ để được đáp lại bằng một cái nhìn thờ ơ lạnh lùng như băng đá.

Hắn giật mình. Trong một thoáng, ánh nhìn đó của nó thật sự giống hệt cậu ta.

- Đi đi, Kumi! - Yoh nói khẽ. Hắn hoảng hốt, cảm thấy bản thân mờ dần - Cái…!?

- Ta không thích loại người như ngươi, biến đi! Ta không muốn ngươi ở đây nữa! Không bao giờ!

Kumi nghiến răng. Sức mạnh đó đã trở lại, ý chí của cậu ta đã trở lại. Còn mạnh hơn trước rất nhiều.
Lẽ ra hắn phải giết nó ngay khi có cơ hội. Khỉ thật.

- Ta nhắc lại một lần nữa, ta ra lệnh cho ngươi hãy biến khỏi nơi này, ngay bây giờ, và không bao giờ được đặt chân vào đây nữa! - Cậu mạnh bạo vùng ra khỏi hắn. Lớn tiếng ra lệnh, và hắn cảm thấy mình đang thật sự tan biến.

- CHẾT TIỆT !!!!!!!!!!!!!!!

Kumi biến mất cùng lúc với cậu sụp xuống nền đất lạnh. Xem ra làm vệc này mệt hơn mình tưởng, cậu nghĩ thầm, cười nhẹ. Nhanh chóng, Yoh cảm thấy sức lực trong mình cạn kiệt dần. Mắt cậu mỏi rã rời, mụ mị xâm chiếm tâm trí cậu, và rồi trước mắt cậu chỉ còn lại một màn đêm. Vẫn là đen kịt.

Hao…

---Mở mắt---

- Yoh?

Vẫn còn choáng váng, cậu lờ đờ tỉnh dậy. Thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu thấy cái trần nhà thay vì vẫn là cái màn đêm chết tiệt đó, Yoh thở hắt ra mệt mỏi. Great spirit, từ sáng tới chiều, cậu đã phải thở không ra hơi với mớ bài tập (hay hình phạt tra tấn) của Anna. Tối đến, chưa kịp ngủ thì lại bị cái tên Hao phiền phức đó quấy rầy, rồi giờ lại còn phải tranh đấu với một con quỷ đến suýt chết. Tại sao không phải ai khác mà là cậu lại phải chịu những nỗi bất công này chứ?

- Này, ăn nói với ân nhân vừa cứu mạng em thế đấy hả? - Một tiếng nói khó chịu vang lên ngay bên cạnh cậu. À, là Hao. Yoh lắc đầu nhẹ trước khi quay mặt đối diện với người còn lại, chỉ để nhe răng cười khì đáp lại hắn ta - Xin lỗi! À, và cám ơn rất nhiều nữa, nii-san!



- Thế mới ngoan!

Hao cười mỉm và kéo cậu vào lòng, cố tình làm cậu tức điên lên. Nhưng có vẻ như thằng em trai của hắn đã quá mệt để có thể tranh cãi gì thêm với hắn, nên chỉ ừ hử, ném cho Hao một cái nhìn không mấy thân thiện rồi thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy phiền phức hết sức, Yoh lúc nào cũng thật dễ dàng cảm ơn, rồi cũng quá dễ dàng xin lỗi. Cười hề hà cho qua mọi chuyện. Trời ạ, tốt đến mức làm hắn bực cả mình. Bộ Yoh không biết là càng tốt thì hắn chỉ càng chán ghét con người hơn khi đem so bọn họ với cậu ta à? Tại sao một nửa của hắn lại có thể ngốc như thế cơ chứ? Thật không sao hiểu nổi.

Và để cắt đứt mớ suy nghĩ đang theo chiều tiêu cực của hắn, cậu ngáp dài một tiếng.

- Aa, khuya rồi, đi ngủ đi! - Hắn nói với giọng vui vẻ, khuyến mãi thêm nụ cười hiền lành sáng chói rực rỡ chẳng thua kém gì của cậu (nhưng Yoh thề là cậu thấy hai cái răng nanh sẵn có của hắn ta đã mọc dài ra) - Sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Yên tâm!
- Sao dám chắc vậy? - Cậu hỏi trong cơn ngái ngủ - Anh đâu có vào trong giấc mơ của tôi được?
- Sao cũng được, anh ở đây. Thế là đủ!

Cậu gật đầu nhẹ trước khi để mình hoàn toàn bị cơn mệt mỏi đánh bại. Hắn nhìn xuống cậu em đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bất giác mỉm cười thật khẽ…

- Anh ở đây.



Lúc nào cũng ở đây…



----------End chap 2----------

bóng tối là của chúng ta, romance, humor, dark

Previous post Next post
Up