Oct 29, 2013 19:15
Tea
“Ta về rồi.”
“Mừng anh về.”
Hao không thật sự thích cà phê.
Những giọt chất lỏng sóng sánh tối màu ngọt đắng, mùi vị nồng nàn, rất dễ khiến người khác say sưa nghiện ngập, có hàng nghìn cách pha chế và thưởng thức khác nhau, tác dụng giúp tỉnh táo tức thì nhưng cũng không hẳn tốt cho sức khỏe. Khá giống với hắn. Cà phê là một người tình lâu dài của hắn. Thật ra dù là so với một tên người Âu chính hiệu, Hao vẫn có thể được công nhận là một kẻ sõi về cà phê. Hắn vẫn hay uống thứ nước ấy hằng ngày, cuộc gặp gỡ với Yoh trong một quán cà phê ven đường càng khiến những kỷ niệm của hắn gắn liền với thứ thuốc an thần này thêm đặc biệt. Bất quá, hắn thật sự không yêu thích chúng, hoặc giả là không nhiều như người ta vẫn nghĩ.
Người già như hắn, ám ảnh nặng nề tư vị Đông Phương, xem ra ưa chuộng nhất vẫn là trà.
Sự thanh tao của nó đem lại cho Hao cảm giác dễ chịu. So với cà phê, vị trà cũng có thể đắng ngắt, hương cũng có thể làm ngất ngây lòng, nhưng trước sau đều đem đến cảm giác rất thuần khiết. Hắn không thích pha sữa vào trà, cũng như không thích cho đường vào cà phê, muốn tận hưởng đến tận cùng tất cả tinh hương lưu luyến. Trái ngược với quan niệm thông thường (mà có bao giờ thứ quan niệm ấy đúng với Hao?), con người hắn luôn thích rạch ròi. Đối với hắn, đối phó với thế giới con người vàng thau lẫn lộn đã là quá đủ.
“Hương vị có phải rất được?”
“Aa, phải. Là trà gừng?”
Hắn rất thích nhìn cậu pha trà.
Có một chuyện chỉ những người thân cận với Yoh mới biết, đó là cậu ta có một sự tinh tế chuẩn xác trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài vô tư lự. Hao đặc biệt yêu thích điểm này của cậu ta (dù những điểm khác hắn cũng đã yêu nhiều không kém). Khi những buổi chiều trở về của hắn luôn phủ lấp với trong veo mùi trà. Hắn sẽ ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ đặt ngoài hành lang, nghe tiếng phong linh lách cách, ngắm nhìn cậu rót nước. Thân hình gầy mảnh với yukata hờ hững cột lơi lả, cổ tay uyển chuyển linh hoạt nhưng vẫn không rũ được vẻ uể oải thường khi. Trong trà của Hao thường luôn có một chút bất ngờ. Có khi là vài giọt mật ong ngọt thanh, có khi là một vài lá thảo dược dưới đáy nước, cũng có khi chỉ đơn thuần là trà hoa ủ thơm đến ngây ngẩn. Đối với kẻ đã mất cả một nghìn năm sống trong sự buồn chán của người luôn biết trước mọi chuyện, thứ niềm vui này đáng giá với hắn hơn nhiều lần nhân loại.
“Đúng vậy. Là trà gừng.”
Ánh mắt Yoh dừng lại trên chiếc áo Hao mặc.
Bất quá, trà có thể uống nóng, cũng có thể uống lạnh.Dù là nhàn nhạt hương phai hay nồng nàn thơm ngát, vĩnh viễn vẫn xa cách như thế, an tĩnh như thế.
Hao thật sự rất thích, rất thích chúng.
“Hương trà gừng rất nồng. Có thể át đi những thứ khác”
Áo của hắn màu đỏ. Cậu không cười.
Yoh của hắn cũng giống như một tách trà thơm chẳng thể phôi pha.
Good Music
Khi nhìn vào chiếc headphone trên cổ Yoh Asakura như một bảo vật bất ly thân, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ cậu bé này rất yêu âm nhạc. Điều đó không sai, cũng không hẳn chính xác.
Vì Yoh là Yoh, vậy nên cậu yêu tất cả những thứ có thể làm mình thoải mái, âm nhạc là một trong số đó. Cậu ưa thích những ngày nằm dưới tán cây ngắm mây bay, ngồi ở bờ sông trông nước chảy, tản bộ cả ngày với những cánh hoa rơi tùy tiện trên tóc, trên vai. Ngồi trên hành lang nhìn mưa rơi trước hiên nhà, lẩm bẩm mấy bài ca xưa cũ. Làm nhiều việc như vậy, tận hưởng cuộc sống một-mình, ngưỡng vọng bầu trời với ánh mắt mong mỏi muốn bay lên đến mức khiến tim người nhìn thấy thắt lại gần như đau đớn, những nốt nhạc trầm vang vọng bên tai.
Tất cả chỉ là vì, ngay từ lúc bắt đầu như vậy, con người đã triệt để cô đơn.
“Yoh, đến đây.
Để ta cho em nghe.”
Vậy nên đôi lúc Yoh nghĩ, có lẽ mình yêu đương Hao vì tiếng sáo của hắn ta.
Đó là một đêm trăng lên rất cao, rất cao, cậu đang ngẩng đầu nhìn bóng trăng trước khi bất ngờ gương mặt của hắn choáng lấy cảnh vật và rơi vào tầm nhìn của cậu. Hao mặc hakama cúi xuống rất gần, làn tóc nâu dài phủ lên cậu một lớp màn đen, đôi tay y hệt đè lên vai cậu. Yoh không hoảng sợ, cậu thậm chí không ngạc nhiên, cũng không giật mình. Người chỉ im lặng tháo tai nghe khỏi cậu, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, trên tay còn lại cầm một cây sáo trúc.
Hao dẫn cậu vào bìa một cánh rừng thưa gần đó, giữa không gian cô quạnh của đêm cất lên tiếng sáo. Yoh những tưởng mình vừa nghe được khúc nhạc hay nhất trong đời.
Từng nốt nhạc nối đuôi nhau bay lên, từ từ trôi hờ hững xuống là là mặt đất rồi lại mượn gió bay lên cao hơn nữa, lượn thành từng vòng lớn trói chặt lấy trái tim người nghe. Yoh cũng không rõ mình đã bất động từ lúc nào và đã đứng đó bao lâu. Âm thanh buồn bã da diết đến đau lòng khiến cậu như rơi vào hôn mê phân nửa. Những tiểu tinh linh trong rừng xuất hiện. Chúng bay xung quanh họ, nhảy múa một vũ khúc lạ kì trước khi nhập nhòe biến mất. Nhấp nháy như hàng nghìn đom đóm lượn quanh.
Thứ cậu đang nghe là khúc nhạc của những linh hồn cô tịch.
Trước khi nhận thức được, cậu đã tiến đến chỗ hắn từ lúc nào, tay đặt hờ lên thân sáo, ý bảo Hao dừng lại. Người nam nhân tóc dài trước mắt chỉ chậm rãi làm theo, mắt trước sau chưa từng rời khỏi cậu. Yoh cũng vậy. Nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy giống hệt chính mình kia, Yoh bất chợt cảm thấy như đang nhìn vào bản thân trong bóng đêm mờ mịt. Bàn tay vô thức siết lấy tay áo rộng, môi từ từ vẽ ra một nụ cười.
Nụ cười rất nhợt nhạt, bàn tay kia nắm cũng rất lạnh lẽo. Trong người cậu không có hỏa linh bảo hộ, mướt mát sương đêm. Bất quá thứ khiến Hao thấy lòng thắt lại hoàn toàn không phải là do thân nhiệt của người kia.
“Cậu là một nửa quan trọng của ta, Yoh. Từ giờ, không cần phải nhìn lên trời nữa.”
Hắn nói.
“Ta làm chủ bầu trời.”
“Chỉ cần nhìn ta thôi.”
Và lúc đó Yoh nghĩ, mình đã sai rồi.
Khúc nhạc hay nhất trong đời, chính là lúc đó, chính là ngữ điệu khi đó của hắn.
Cám ơn.
A Nice Read
Khỏi phải bàn cãi, trong hai người, Hao rõ ràng là người thích đọc sách hơn.
Vào khoảng vài chục năm đầu của cuộc đời mình, thứ duy nhất được tính là “sách” đối với hắn là tài liệu về pháp thuật. Hắn tìm tòi và học hỏi không ngừng nghỉ từ cả con người lẫn yêu ma. Như dự đoán, hắn trở thành người thông thái nhất đất nước, không lâu trước khi không còn tìm ra tư liệu nào đáng giá để đọc. Hao Asakura chính thức bước vào thời kì “khủng hoảng thiếu” sách, ấy là nếu như hắn đủ đam mê đến thế. Bản thân hắn cũng viết một cuốn bí kíp tên Chou Senjiryaketsu. Nhưng cuốn bí kíp này viết xong đã được phong ấn, hắn cũng không mong lưu truyền rộng rãi “sách” mình viết cho văn minh nhân loại gì gì.
Năm trăm năm sau, tái sinh trở lại xuống trần, hắn bắt đầu yêu thích nhiều loại sách hơn.
Nhờ giẫm đạp lên thiên nhiên mà tiến hóa, con người phát triển với tốc độ chóng mặt, dù hắn đã lờ mờ nhận ra điều đó khi thấy dân số linh hồn ở Great Spirit tăng cao. Trong thời đại mà hắn tái sinh lần hai, con người đã biết tới khoa học, dù vẫn thua xa những gì các tinh linh thiên nhiên đã dạy cho hắn, bất quá các phương thức chiến đấu tân tiến khiến hắn thấy thú vị. Hắn cũng rất quan tâm đến những tác phẩm nghệ thuật hay tâm lý, hứng thú muốn biết con người dự định che giấu và vạch trần bản thân đồng thời bằng những ngôn từ hoa mỹ bay bổng đến mức nào.
Trong hành trình chu du quanh thế giới với tư cách một Patch, hắn có cơ hội đọc nhiều và thấy nhiều hơn. Hắn nhận ra con người yêu thích chiến tranh và điều này khiến tư tưởng của họ gần với hắn hơn một chút. Nhưng sự bé nhỏ của chúng khiến chiến tranh trong mắt hắn biến thành trò chơi buồn cười của những đứa trẻ háo thắng muốn giết chết nhau trong một cuộc tập trận giả tầm thường. Hắn vẫn hứng thú, từng nghĩ đến chuyện hòa nhập vào loài người và dựng thêm nhiều cuộc chiến, nhưng điều này quá tốn sức và hắn lại không có nhiều hứng đến vậy.
Lúc đó hắn vẫn còn một con Spirit of Fire to béo cần phải đánh cắp khỏi tay người Seminoa, trước khi bị giết chết bởi chính con mèo của hắn. Nghĩ đến tình huống trớ trêu ấy, Hao Asakura chỉ có thể bật cười. Hắn không còn hận Matamune nữa, hận thù là chuyện vớ vẩn của con người tầm thường, Hao Asakura không thể để bản thân bận tâm nhiều đến vậy. Vả lại, nếu không tái sinh lại lần ba, hắn không thể gặp được Yoh. Và lão già gân đó thật sự đã bảo vệ rất tốt em trai của hắn.
Chỉ là vào những buổi sáng khi nắng nhuộm vàng mặt sân bằng một thứ màu sắc vẫn tương tự như ngàn năm về trước, hắn nhớ lại mẹ hắn, nhớ lại Ohachiyo, nhớ lại con mèo điên khùng kia, ngắm nhìn cậu còn đang say ngủ, tự nhủ có lẽ đem chuyện này viết ra chắc cũng được một quyển sách hay ho.
Quyển sách dày hơn một nghìn một trăm trang, “nhân vật nữ chính” chỉ xuất hiện vào mười sáu trang cuối. Chấp nhận ở bên cạnh hắn từ trang thứ tư đếm ngược lên, và chẳng biết tới bao giờ mới hoàn toàn yêu hắn. Mở đầu quá dài, cao trào quá nhợt nhạt và chuyện tình quá mịt mù. Tới đây thì hắn bật cười. Người bình thường lâm vào tình cảnh của hắn có phải sẽ gào thét nói mình quá tuyệt vọng không?
| Anh lại đang nghĩ nhăng nghĩ cuội |
Cậu nói thầm trong đầu, mắt vẫn còn hơi khép, lười biếng nhìn hắn qua hàng mi dày.
| Nghĩ đến tôi sao? |
Nụ cười tinh quái vẫn không chịu rớt khỏi đôi môi.
Hao ngả người xuống nệm và ôm Yoh của hắn vào lòng, cười khẽ qua hơi thở trước sự vừa khít của cả hai.
Cuốn sách này, quả thật rất hay. Rất hay.
-tbc-
happy things,
romance,
semi-au,
series