[series] Solitude - 4

Sep 06, 2012 20:52


4.A reVision

---Mưa---
- Hãy theo ta, Yoh. 
- Cám ơn, nhưng tôi sẽ phải từ chối anh thôi.

Thiếu niên mỉm cười, nhìn người yêu trước mặt và nhẩm đếm. 
Một, hai, ba, bốn. Nhướng mày, nhấp trà, đặt tách trà xuống bàn. 
Năm, sáu, bảy, tám.Tiến đến. Cúi xuống. Hôn cậu.

- Không có tôi anh vẫn sẽ thắng.
Ngừng đếm. Thế giới chao đảo và đổ sụp xuống bằng tốc độ khép mắt.

---Mưa---

Có đôi khi trong lúc ngắm nghía tăm tia và đọc ý nghĩ của Yoh Asakura, Hao tự hỏi cậu trai này đã xuất hiện trước mặt mình bằng cách nào. Phần lớn thời gian, đó là Yoh mà mọi người đều biết. Nghĩa là vô tâm vô tư trong sáng ân cần hiền lành dịu dàng nhăn nhở ngốc nghếch chính trực hòa nhã vui tươi yêu thương người vô điều kiện.

Anh đang nghĩ gì thế, thiếu niên quay đầu nhìn người yêu, môi cười rất ngọt rất trong sáng. Tóc mềm rủ xuống mắt sắc, cả người đều ướt nước mưa. Nghĩ về tôi đấy phải không? Nói xong liền nhòai người về trước cho một nụ hôn mỏng lạnh. Người yêu cũng cười. Ta đang nghĩ, lần này quả thật đã bị nhà Asakura chơi một vố đau.

Rất mạnh, tư tưởng méo mó, thực tế, biết tính tóan. Trong phần ít thời gian còn lại cậu trai này quả thật chính là em trai của Anh. Nhưng vẫn còn khác nữa. Hao nhiều lúc không lý giải được đôi mắt nhìn rất trong đó, đôi tay nắm rất ấm đó, đôi môi hôn rất mềm đó. Giữa ban ngày có thể tuyên bố không tán đồng anh, cũng có thể giữa ban ngày không chống cự để anh chiếm lấy. Nói dối rất chân thành, thâu nhân tâm rất vô vị lợi.

Nguy hiểm như thế, tất nhiên dễ dàng thu hút triệt để ánh mắt của anh.

Cậu hòan tòan không sợ một chút nào sao? Người yêu hỏi thiếu niên, lần giở lớp yukata mỏng manh, phơi bày thân thể mười lăm tuổi chưa từng trải. Cả người thiếu niên đều dính nước mưa lạnh đến run rẩy, mắt vẫn cười trong veo, ẩn hiện nét ngây thơ không thể mất. Anh là người đó có phải không? Anh là người tôi đã quên mất rồi? Thiếu niên bất chợt nói, nhìn người yêu đồng tử mở trừng.

Nhưng rồi họ làm tình như chưa ai từng nói một câu nào vậy.

Trước đây đã không phải là như thế, Hao Asakura biết. Cậu đã từng là một người khác, khác hơn hẳn con người hiện giờ tất cả mọi người đều thấy. Năm tuổi, là đứa trẻ bị cô đơn ôm kín, đau buồn đến quay quắt. Bảy tuổi, căm ghét lòai người.

Thời gian anh tìm thuộc hạ, dạy bảo kẻ dưới trướng mất rất nhiều thời gian. Cả một lúc lâu sau đó, một năm, hai năm, ba năm, sáu năm liền cho tới ngày gặp nhau tại sân bay của Patch anh chưa từng nhìn thấy cậu. Trước khi ở cạnh Matamune, gặp gỡ Anna, cậu đã kịp thay đổi hết thảy lớn lao, trở thành con người hòan tòan khác. Đứa trẻ trước kia đã mất không dấu tích, Hao Asakura không biết để cậu ở lại có phải đã là phạm sai lầm.

Nhưng cho tới cùng thì, phạm sai lầm hay không không quan trọng.

Thật xin lỗi, thiếu niên để người yêu ôm lấy mình, tiếp tục cuộc đối thọai dang dở, thật xin lỗi vì đã quên anh, nước mắt bất chợt rơi xuống. Người yêu cười mỉm, bàn tay lướt trên da trần, cảm nhận thiếu niên run lên với sự tiếp xúc, siết chặt cổ đến khi ngạt thở, đè thiếu niên trở lại đệm giường, răng cắn ngập da thịt như muốn nuốt trọn thiếu niên trở lại vào mình và nhấn chìm cậu bằng những nụ hôn.

Chúng ta sẽ tính đến chuyện đền bù ngay bây giờ, người yêu nói, tiếng cười khan lọt thỏm vào đêm thâu.

Chỉ cần có lại được Yoh, dù là Yoh như thế nào, cũng đã là đủ.

------

[- Không ai đến được đây nếu ta không cho gọi, người ngòai không thể xâm nhập được. Đừng lo, không có ai quan sát chúng ta cả.
- Không ai quan sát… Tôi hiểu rồi, vậy thì cũng không cần phải đóng kịch nữa…]

- Hao và Yoh Asakura - Shaman King chương 298 -

solitude, romance, dark, series

Previous post Next post
Up