[Series] Solitude - 2

Jan 19, 2012 09:12



2.A chiLd
“Nếu sau này tôi có quên anh
Xin hãy đến tìm tôi lần nữa.”

oOo

Bắt đầu từ một ngày mùa hạ, mãi cho đến khi chính thức gặp cậu,
Hao đã luôn quay hướng về phía những cánh đồng bất tận tại Izumo.

Mùa hè năm 1991, sau những tháng ngày rong ruổi khắp thế giới, Hao Asakura rốt cuộc cũng đã trở lại Izumo. Chấp nhận đển gần những nhà máy với ống khói đen sì, bỏ chúng lại sau lưng nguyên vẹn không sứt mẻ, chỉ để ngồi trên thảm cỏ dày, ngước mắt nhìn trời xanh, hướng về phía những cánh đồng bất tận.

Nhà anh. Trang viên Asakura.
Nằm ở bờ bên kia đồng cỏ ấy.

oOo

“Chào bạn.”

oOo

Hao Asakura bất chợt nheo mắt cười. Không cả bất ngờ. Không cần đến cả nhìn ra xa. Là tiếng nói của một người đến từ bên kia đồng cỏ. Anh quen thuộc với “khí” của con người này như của bản thân mình, hoàn toàn theo nghĩa đen của lời nói ấy.

Nằm giữa những cánh đồng bất tận.
Phiên bản sáu tuổi hoàn mỹ của anh.
Là cậu.

Yoh Asakura.

oOo

Cậu độc thoại, nói chuyện rất lâu. Hao nhận ra rằng Yoh cũng có thể cảm nhận được anh như anh cảm nhận được cậu, dù không thấy được mặt anh, cũng vẫn biết rằng anh đang ở đó. Chỉ là cậu đã quên anh. Nói nhiều như vậy cũng chỉ bởi bản tính cô đơn, tiếp xúc với người có cảm giác rất thân thuộc này nên hứng khởi khác thường. Hao không biết nên cảm thấy thế nào về việc này cả.

Chỉ là cậu đã quên anh. Yoh. Quên anh. Tự mình nhắc về điều này, nụ cười của Hao lại tươi sáng như chiếc mặt nạ bạc dưới trời nắng gắt.

“... Và mình thường mơ những giấc mơ kỳ lạ. Người trong mơ nói rất nhiều với mình, mình lại không thể nhớ được. Chỉ nhớ là nghe người đó nói thấy rất đau, lúc tỉnh dậy thì đã khóc. Bạn biết không, hình như mình có gặp anh ta, nhưng đã quên mất rồi, cũng không nhớ mình muốn nói gì với anh ta nữa.

Quên mất một người, và nhận thức được điều đó, đau lòng lắm…”

Lãng Quên. Hao không biết nên cảm thấy thế nào về việc này cả.

Triệu hồi Tinh Linh Lửa của mình từ nền trời xanh thẳm, Hao chậm rãi đứng dậy. Vẫn chưa đến lúc để cậu gặp được anh.

“Bạn, bạn có phải là người đó không,
Người mà mình đã quên rồi?”

Yên vị trên Spirit of Fire rực đỏ, Hao biến mất vào bầu trời xanh.
.
.
.

Bắt đầu từ ngày đó, mãi cho đến khi chính thức gặp cậu,
Hao Asakura
đã luôn quay hướng về phía những cánh đồng bất tận tại Izumo.

solitude, romance, dark, series

Previous post Next post
Up