Hôm nay Sensei của em hỏi em rằng, em thích anh lắm hay sao mà lúc nào FB của ngập hình anh thế.
Em chỉ cười rồi chọc lại là cô cũng có bồ thôi.
Ừ, tình cảm dành cho anh, em không muốn nói nhiều, không muốn phải cân đong đo đếm xem nó nhiều bao nhiêu. Bởi vì đó là tình càm của em, nên em biết chứ, nó chắc chắn và kiên định.
Dù là ngày xưa hay bây giờ, em vẫn không muốn ồn ào. Trên FB em có thể hay nói về anh, về họ, nhưng ở ngoài đời em chả bao giờ khoe mình là fan Ảr cả, đơn giản vì em muốn nó là điều gì đó thật đặc biệt và chỉ những người biết, hiểu về em mới thấu.
Arashi luôn là chốn bình yên không tên, không tuổi trong em. Và nhờ có anh, mọi thứ mới trở nên dễ dàng đến thế.
Thương anh nhiều, nên luôn muốn được chúc phúc cho anh.
Em không giữ anh cho riêng bản thân mình vì em biết đâu là ranh giới giữa thực và mơ, giữa idol và fangirl. Nói là thế, nhiều khi cái lằn ranh ấy khiến em phát điên lên được.
Nhưng dù sao em cũng đã nói, chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc dù bên cạnh anh là ai đi chăng nữa...
Chỉ muốn lải nhải với anh vài điều nhỏ nhặt vậy thôi vì em biết anh luôn lắng nghe em mà :)
Sakurai Sho, cái tên quá đỗi đặt biệt với em.
Sakurai Sho, vì tên anh có đôi cánh, nên em luôn cảm thấy được bảo bọc chở che, nhẹ nhàng và đẹp như sắc hoa anh đào vậy. :)
Cám ơn anh đã đến bên em khi trời nổi gió.