No more explaination!

Aug 23, 2009 23:37

Tâm trạng vô cùng nặng nề và mệt mỏi... K lẽ mình dính cúm nhợn thiệt, má nhảm quá đi ~~  Đầu cứ ong cả lên,  sợ tiếng động như động vật ăn cỏ sợ động vật ăn thịt... Cứ thế này thì mình sẽ tự giết mình mất... Mình căm ghét cái cảm giác căm ghét ai đó... Cho tới lúc đó, mình chưa từng thật sự ghét 1 ng nào cả... Bây h thì... xung wanh nhìn đâu cũng ra enemy, lúc nào cũng có cảm giác ai đó sắp làm hại mình, sắp betray... Mình đúng là con điên...

Chiều đi học về cảm thấy mình có thể chết... Ng ta có thể chết vì đi ăn giỗ sao??? Có cảm giác như ngày giỗ của mình thì đúng hơn... Tâm trạng vô cùng tệ hại, k lẽ bản tính hồi nhỏ way lại, lầm lỳ và câm như thóc... Nhớ lúc mới vào cấp III, shock văn hóa vùng miền, cả năm trời câm như thóc, bị kêu là UFO... Sau đó thì nói như cái máy, k ngừng k nghỉ... nhưng chỉ là giả tạo, là lấp đầy cảm giác trống rỗng...  Chu kỳ lặp lại chăng???

Thiên hạ hiểu sao mặc thiên hạ... Thất vọng lắm rồi... K muốn giải thix hay biện bạch j nữa... Cứ coi như mình là đứa khinh ng hay coi thường cảm giác của ng khác đi... Đằng nào thì cũng chẳng ai thèm nghe thèm hiểu, một chút nỗ lực để hiểu mình cũng k thấy mấy ng đó có... Mình thì chả rảnh mà đi giữ những ng k thuộc về mình... Có ng 1 năm chỉ gặp 1 lần mà sao nói câu nào mình cũng làm mình vui vẻ... Ngược lại có ng tại sao cứ bắt mình phải gặp ng ta để rồi gặp xong thì chỉ làm cho nhau mệt mỏi... Thà k nhìn mặt nhau hay coi như chưa từng wen nhau còn dễ chịu hơn...

Tâm bệnh hành hạ con ng ta khủng khiếp hơn cả cái chết... Chết đc thì đã dễ dàng quá... Sao mình cứ lao đầu vào đường khó mà j vậy trời... Có cho chọn lại thì vẫn cứ sẽ đi những con đường đã chọn... K biết gọi cái này là ngu hay j nữa... Chẳng phải k điên đc thì cứ lặng lẽ mà sống sao??? K lặng lẽ đc thì phải điên thôi...

me

Previous post Next post
Up