Sự thật là sự thật...

Aug 10, 2009 20:51

Cảm giác lo lắng bất an này sẽ kéo dài bao lâu ~~ K phải chỉ mình mất phương hướng, tất cả mọi ng dường như đều bị một áp lực nào đó đè nặng... Con ng ta sao yếu ớt và mong manh đến thế? Bản thân mình nhiều lúc từng muốn trốn chạy, muốn đi thật xa... Bởi lòng kiêu hãnh k cho phép mình phải thừa nhận mình thất bại hay đau buồn... Mình thường nói về ( Read more... )

me

Leave a comment

sakuraiba0401 August 11 2009, 00:05:22 UTC
hôm chủ nhật, hibi không đến, hibi xin lỗi hana nhé. Chắc làm hana thất vọng lắm, nhưng hibi ko thể nào đi được.
Có những thứ cứ dồn dập kéo đến làm người ta không thể nào thở được, và hibi thấy mình đứng ở một ngã ba, hoàn toàn mù phương hướng. hibi muốn biết, mình ở đâu, hay có nghĩa lý gì, hoặc ít ra là mình đang sống vì cái gì.

Cảm giác căm ghét một ai đó thật là kinh khủng, hình như nó hủy hoại mình con nhiều hơn là mình bị ai đó ghét. Dù biết vậy nhưng người ta lại không thể ngăn cảm giác đó được.

Hình như cứ lớn lên thì phải buồn phiền nhiều hơn, vậy không lớn có tốt hơn không? Nhưng ai mà làm trái tự nhiên được cơ chứ.

Hibi về rồi, vẫn không tìm thấy câu trả lời cần tìm, lại lao vào và thấy mình bị chia năm xẻ bảy. Nhưng dù bỏ đi bao lâu thì cũng vẫn phải về, cái này gọi là "trach nhiệm", một từ thật đáng ghét nhưng lại không bỏ được.

Nếu hana muốn đi đâu đó, rủ hibi theo với nhé.

Ôm Hana, hana coi đó là cơ hội đi, bạn đồng hành của hibi nói rằng, đó không phải là thử thách, cuộc sống là cơ hội. Không phải là lựa chọn, mà là mong muốn. Hibi ko hiểu hết những gì chị ấy nói, nhưng ít nhất, nếu nghĩ cuộc sống là cơ hội, sẽ bớt đau đớn đi.

Reply


Leave a comment

Up