Brighten my life :D

Jun 26, 2010 22:35

Chị là 1 ng tôi rất khâm phục, từ học thức đến công việc chị làm :) Mỗi khi gặp chị, tôi như được thắp lửa cho bao nhiêu mơ ước dành cho charity work :) Đã gần 2 năm tôi k gặp chị, cho đến cái ngày tôi đi hội chợ với mẹ, chị đi wa gian hàng của mợ tôi 2-3 lần ^^ Chị vẫn duyên dáng với cái giọng nói dịu dàng và đầy quyền lực ấy. Ngày đó, tất cả mọi ng trong YPR và tôi - một đứa ngoại đạo thầm mong được trở thành 1 ng như chị. Tôi đã học được từ chị rất nhiều, cách tổ chức công việc, cách tạo lập quan hệ để làm việc nhóm, cách chia sẻ với những ng kém may mắn hơn mình. Chị cho tôi thấy tôi sống ở trên đời còn có ích biết bao nhiêu. Với ng lạ, thường tôi luôn cảnh giác, nhưng k hiểu sao hôm đó tôi lại mạnh dạn nhấc điện thoại lên để hỏi chị: "Liệu em có thể dàn dựng một vở kịch cho lũ trẻ được không?" Chị nhanh chóng điều động tôi đến gặp một số ng, và chúng tôi tập rất hăng say bởi chỉ sáng hôm sau đã phải diễn. Mặc dù phải điều hành rất nhiều việc và rất mệt mỏi nhưng 10h tối hôm đó chúng tôi tập hòm hòm thì chị cũng mới bắt đầu đi về. Chị làm cho tôi từng có ý nghĩ nếu sếp của mình mà được thế này chắc làm việc 20 tiếng/ngày vẫn k thấy bị bóc lột :)) Chị thông minh, kiêu hãnh nhưng biết quan tâm, chia sẻ. Có lẽ thế mà dù chị có điều động tôi chạy long sòng sọc từ ban nọ sang ban kia thì tôi vẫn thấy hài lòng bởi "chị thấy em có thể làm tốt hết tất cả những việc đó" và bởi "mấy chị kia bảo chỉ cần em làm thôi" =.= Chị bồi đắp thêm cho tôi những hy vọng vào các công việc tôi đã đang và sẽ làm, lôi kéo tôi bỏ nghề để chị thu nạp tôi về làm nhân viên của chị :)) Bây h ngẫm lại, nếu tôi nghe lời chị, chắc tôi sẽ k có thời gian thix JE, k gặp đc nhiều ng bạn rất tốt với mình và k bao h nghĩ tới việc học master :)) Cho đến hôm nay, tôi tình cờ stalk chị :)) Tôi bắt đầu nhận ra mình đang ù lỳ đi thì phải :( Tôi bây h ở nhà nhiều hơn lang thang ngoài đường, chỉ biết đặt ra các mục tiêu đọc được bao nhiêu quyển sách chuyên ngành, học được thêm bao nhiêu từ và cấu trúc tiếng anh academic, rồi lại lần mò lên internet xem chương trình học LLM của các trường, lên các forum nước ngoài xem dân tình comment về các khóa học và môn học tôi quan tâm ~~ Cũng nhiều lúc tôi nhận ra tôi vô tâm và tham công tiếc việc vô lý nhưng nếu làm những thứ khác giải trí, tôi lại thấy mình lười như hủi ;___; Song, đọc những dòng chị viết, tôi hiểu bây h k còn là lúc để tôi wan tâm đến cái j nhiều hơn công việc, gia đình bởi tôi đã hết cái tuổi bồng bột chạy theo những cảm xúc mang tính trực giác của mình. Tôi đọc nhiều sách học hơn và ít tiểu thuyết hơn, bớt xem phim tình cảm và tăng phim khoa học nhiều hơn, tôi gặp bạn bè ít hơn nhưng lắng nghe nhiều hơn tranh cãi. Tôi biết công việc của tôi có ảnh hưởng tới cuộc đời của ng khác, tôi nhất định k thể nào tiếp tục học 1 cách nửa vời và k định hướng như trước. Tôi bây h làm j cũng suy trước tính sau, lo lắng đủ thứ và sợ để lại hậu quả... Có thể k chỉ những ng khác mà chính bản thân tôi đang thấy mình thực dụng và già đi từng ngày nhưng tôi vẫn củng cố cái niềm tin: "Dù có bị tổn thương vẫn sẽ tin tưởng ng khác". Những vết thương hết chảy máu sẽ lại lành và để lại sẹo nhưng tôi k còn vô trách nhiệm với bản thân mình nữa :) Tôi tự hào vì tôi lớn lên, dù có buồn bã (vì già đi T_T), có đau đớn, có mệt mỏi, có đôi lúc phải buông tay nhiều lần... Một phần k nhỏ trong tôi vẫn cả tin tới mức chọn ng thân theo cảm tính, tuy nhiên, tôi tin rằng cuộc sống này nhất định sẽ dành một chỗ yên ổn cho đứa như tôi :))

Lâu k chat với bạn Pinky, bạn vẫn làm bạn hana cảm động như ngày nào :"> Kể cả khi bạn bảo với tính nhu nhược&yếu đuối của bạn hana thì học luật có được k ~~ Rồi bạn june cũng bày tỏ cái nỗi niềm tương tự -__- Bạn hana chả hiền, lúc điên lên thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, có điều bây h biết kiềm chế hơn thôi và chỉ cư xử thô lỗ với ng lạ :D Sự thật là bạn đanh đá kinh ng, sẵn sàng gọi hội tẩn cái đứa nào dám động tới bạn và những ng thân của bạn :))

Cảm ơn bạn hibi luôn ủng hộ con đường nghề nghiệp của bạn hana như bạn hana luôn thix nghe cái công việc rất khoa học trong phòng thí nghiệm của bạn hibi. Hẹn bạn hibi ngày mai đi chơi như đã hứa nhá :"> Chơi về rồi cày nốt đám topic để 28/6 bạn hibi thi speaking suôn sẻ >< Cuối cùng là cảm ơn bạn yue thường xuyên làm bạn hana yên lòng bởi những điều giản dị :) Bởi cuộc sống vẫn còn quá nhiều ng dễ thương đáng để bạn hana học tập :)

Hôm nay đúng là ngày của nghệ thuật, nghe A new journey của Celtic woman và nhớ về những tháng ngày vui vẻ có ng bên mình cùng hát cùng chơi đàn và cuối tuần dắt nhau đi nhà hát nghe hòa nhạc vì đạt kết quả học tập tốt :D Đúng là trẻ con chỉ học được nếu bố mẹ đặt ra phần thưởng nó thix, đứa trẻ này thật thực dụng :)) Khóc vì đã có ý nghĩ bán đi cây đàn piano gắn bó 8 năm nay dù bây h chả mấy khi động vào từ khi đc tặng :( Nhưng mẹ nói chật nhà, cậu lại muốn mua cho con học :( Đã định đặt ra cái giá rõ đắt để cậu k mua mà cậu lại bình thản với cái giá đó ~~ K biết kiếm ra cái lý do j nữa để từ chối đây... Ai bảo lỡ nhìn thấy những ngón tay tuyệt vời của Vladimir Horowitz chơi bản Polonaise A-flat op.53 :((

me

Previous post Next post
Up