[Fic dịch] If you could see me now - Prologue + Chương 1

Mar 01, 2010 21:47

Author:   Mika  (aka falling_petal01)
Pairing:  Akame
Rating: PG 13+ (sẽ có thể tăng lên)
Genres: AU, Romance
Disclaimer: Tôi không sở hữu Kame hay Jin, và cả những nhân vật khác. Điều đó cũng tương tự đối với những vở kịch Kabuki được đề cập đến trong fic này.

Summary: Một người lớn lên trong thế giới kịch nghệ Kabuki huyền ảo đầy màu sắc, một kẻ là con trai của daimyo được dạy dỗ từ tấm bé để kế thừa địa vị của cha. Điều gì sẽ xảy ra khi số phận đã tìm ra và ràng buộc họ trong một mối quan hệ lạ lùng?

Warning: một cảnh báo nhỏ về hình tượng của Kame ở một số đoạn, like a girl.

A/N: Những người yêu Kabuki không cần phải lo ngại gì. Những vở Kabuki dùng trong fic đều được phổ biến rộng rãi từ những năm đầu 1700 đến nay. Và vì tôi không nỡ nào viết họ trong hình ảnh cạo trọc nửa phần đầu trước, nên vâng, họ vẫn còn một mái tóc nguyên vẹn :D

Link gốc

---

Translator:  Phương
Beta-reader:  An Rei Hino.

(Rất cám ơn sự giúp đỡ của bạn sheenalinh trong việc xin permission của tác giả :D)

If you could see me now.

PROLOGUE.

Edo, mùa thu năm 1667.

Trận gió ẩm thổi qua, xoáy đám lá thu từ lối đi đầy bụi lên tận mỏm đá nhô ra trơ trọi giữa biển. Giữa ánh chiều chập choạng của hoàng hôn, hiện ra bóng dáng một người thanh niên ở đầu độ tuổi ba mươi, trong bộ kimono màu xanh đang ngả dần sang bạc. Khi cố gắng hướng về phía mỏm đá, anh không một lần nhìn lại cổng thành đang dần biến mất ở phía sau lưng.

Con đường mòn càng lúc càng trở nên dốc hơn. Lữ khách có vẻ thấm mệt. Anh đã đi một đoạn đường khá dài, giờ đây chân anh bắt đầu mỏi và đôi guốc gỗ nặng trịch chỉ khiến bước chân anh thêm chậm lại. Trong một lúc, anh ngừng lại, ngẩng nhìn lên, nhằm ước lượng khoảng cách còn lại của chuyến đi.

"Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi.” Anh tự nhủ với bản thân, khi đỉnh cây thông phía xa xa đã hiện ra trong tầm mắt.

Một cơn gió lớn cuốn theo nhiều bụi đất bất thần lướt qua, khiến phần đuôi tóc buộc hờ của anh nhanh chóng lơi ra, xoà xuống hai bên tai. Những sợi tóc mái rơi xuống, phủ đi một phần gương mặt và khiến cho ánh nhìn của anh trở nên mơ hồ hơn. Nhưng dù thế, nhịp độ của chuyến đi vẫn không hề chậm lại.

Thảng khi, người thanh niên đưa mắt nhìn xuống cuộn giấy lụa đang ôm trong tay. Ở vị trí kề sát bên ngực trái, rõ ràng nó đã được bảo vệ cẩn thận trong suốt chuyến đi này. Những lúc như thế, một biểu cảm khó đoán biết hiện ra trong mắt anh, nửa như lưu luyến, nửa như đầy đau thương.

Khi đỉnh cây hiện ra gần hơn, sự chú ý của người thanh niên chuyển hướng về phía bóng người lơ đãng đứng tựa vào thân cây, đang vẫy tay về phía anh.

"Cậu đến muộn, Kamenashi-san." Người đó nói lớn. Kamenashi, được nhiều người khác biết đến với cái tên Kame, cuối cùng cũng đến nơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình trước khi đáp.

"Không phải thế, Nakamaru-san. Chỉ do anh đến quá sớm mà thôi." Kame ôn tồn đáp lại. Nakamaru bật cười và nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Khi quan sát Kame ở khoảng cách gần, trong một lúc Nakamaru quên mất những gì mình định nói. Anh hoàn toàn bị thu hút bởi gương mặt người thanh niên phía đối diện. Ngay cả khi đã bước qua tuổi ba mươi, dáng vẻ thanh xuân của Kamenashi vẫn chưa hề phai nhạt.

Kamenashi vẫn thế. Thời gian không khiến đôi mắt cậu ta mất đi sự linh hoạt. Trái lại, ở bên dưới đôi mày rậm, nó vẫn sâu thẳm, và càng trở nên khó nắm bắt hơn nhờ sự che phủ của hai hàng mi dài. Một sóng mũi gập tạo thành điểm nhấn riêng biệt bên cạnh đôi gò má mềm mại và mịn màng. Nhưng đáng lưu ý nhất, Kamenashi lại có một đôi môi hồng hoàn hảo. Và, tất cả những đường nét đó lại phối hợp một cách hài hoà với làn da và kết hợp một cách thanh nhã với khổ người vừa tầm của cậu ta. Nakamaru buộc phải thừa nhận Kame thật sự có một dáng vẻ rất thu hút người khác, ngay cả khi cậu ta đã rời khỏi làng kịch Kabuki được năm năm.

Trong vài giây, Nakamaru cố trấn tĩnh bản thân và lẩm bẩm như thể tụng kinh trong đầu, cậu ta là một người đàn ông. Kamenashi, cậu ta là một người đàn ông. Một-người-đàn-ông. Nakamaru lắc mạnh đầu, quay trở về thực tại và đỏ mặt khi nhận ra một chân mày của Kame đang nhếch lên khó hiểu trước bộ dạng lạ lùng của anh.

Nakamaru hắng giọng nhằm phá vỡ khoảnh khắc ngượng ngập và nhìn xuống cuộn giấy Kame ôm trong tay. "Cuối cùng cậu cũng đã mang nó đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu thật sự sẽ theo đuổi công việc này và thậm chí là hoàn thành nó. Tôi đã nghĩ tôi sẽ chẳng có được gì ngoài lời xin lỗi và một mớ bánh gạo cho ngày hôm nay." Ở cuối câu nói, Nakamaru đã bắt đầu đổi giọng bông đùa.

Kame nhìn xuống món đồ vẫn được ôm chặt trước ngực mình và trả lời bằng một giọng trầm tĩnh, "Nó không phải một câu chuyện mà tôi có thể viết ra dễ dàng, Nakamaru-san".

Hít một hơi sâu, Kame trao lại cuộn giấy quý giá của mình cho Nakamaru. Đổi lại, Nakamaru lấy ra một túi vàng nhỏ* từ bên trong thắt lưng và trao lại nó cho Kame. Anh nhìn những đồng tiền vàng, nghĩ thầm một cách cay đắng, ‘Nó đáng giá hơn tất cả vàng của thế giới này đối với mình’. Bằng một giọng rắn rỏi, anh yêu cầu Nakamaru, "Xin hãy gìn giữ nó cẩn thận. Đó là tất cả những gì tôi muốn yêu cầu."

Trước khi rời đi, Nakamaru hỏi Kame lần cuối. Gương mặt anh lần đầu tiên lộ ra sự nghiêm túc thật sự kể từ lúc họ gặp nhau. "Cậu chắc rằng sẽ không hối tiếc vì đã cho phép tôi công bố câu chuyện này chứ, ngay cả khi nó có thể gây tổn hại cho thanh danh của cậu ở vài mặt nào đó?"

Kame chỉ cười nhẹ. "Tôi chẳng có gì để hối hận cả, Nakamaru-san."

Với câu trả lời đó, sự lo ngại sau cùng của Nakamaru được trấn an. Anh gật đầu chào và theo con đường mòn rời khỏi.

Kame bước đến gần hơn mũi nhọn của mỏm đá và hướng tầm nhìn xuống bên dưới Edo. Đô thành rộng lớn này vẫn đang lớn lên từng ngày, mọi lối đi bên trong nó rồi sẽ trở nên đông nghẹt, những thương cảng ngày càng sầm uất hơn, những khu phố với hàng hàng dãy dãy cửa hiệu san sát, những trà quán tấp nập người qua kẻ lại,.... Kame thở ra một hơi nhẹ. Những ngọn gió cuối thu vẫn vờn quanh nơi đây. Không khí thấm đẫm vị mặn nồng của biển. Đại dương xanh trải ra mênh mông trước mắt anh, lấp loáng những tia sáng cuối cùng trong ngày.

Anh nhắm mắt lại, cảm thấy một cơn gió mát lành vừa lướt qua. Sau tất cả những cảm giác trống trải này, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là hình ảnh của một người thanh niên, tất cả những gì anh có thể nghe thấy là giọng nói trầm đầy mê đắm của người ấy. Trong khoảnh khắc ấy, Kame nở nụ cười quen thuộc, một cái tên vô thức thoát ra khỏi môi anh. Nhẹ nhàng. Thầm thì.

...Jin.

Chapter 1

Edo, mùa thu năm 1645 ~ Shitamachi

Ánh tà dương. Hai dải màu cam và hồng kéo một đường dài trước khi quyện lấy nhau ở vùng trời phía bên trên khu phố chính Shitamachi. Ngày đã tàn, và điều duy nhất còn rõ ràng bên tai cậu con trai nhỏ trong lúc này chỉ là chuỗi âm thanh chói tai từ đế đôi dép gỗ bị kéo lê trên mặt đường và tiếng thổn thức của chính nó.

Qua đôi mắt nhoè nước, cậu bé ngẩng nhìn người thiếu phụ đang nắm chặt tay phải của mình. Đối với những kẻ qua lại trên đường, khung cảnh đó dường như hết sức quen thuộc, một người mẹ lâm vào cảnh cùng quẫn dắt theo đứa con nhỏ vật vờ qua lại trên những con phố đông đúc và chật chọi của Shitamachi. Quang cảnh đầy màu sắc và âm thanh đó đi xuyên qua những giác quan của đứa bé. Đích đến của chuyến đi này là một cái gì đó quá xa vời thuộc về tiền đồ tương lai mà nó không sao hiểu được. Dán chặt ánh nhìn xuống chân mình, đó là cách duy nhất giúp nó chống chọi lại nỗi bất an và sợ hãi đang dần sinh ra.

Cả người thiếu phụ và đứa trẻ đều bị nhấn chìm bởi đám khách bộ hành vội vã, một số đang đứng trước những quầy hàng nhỏ, mặc cả từng xu. Số khác chen nhau ở những cửa hiệu nhỏ xíu tồi tàn, lục tìm trong đống hàng hoá rẻ tiền một thứ gì đó khả dĩ chấp nhận được. Phía trước một quán rượu, một đám đàn ông say xỉn đang gây rối om sòm vì phần lương quá ít ỏi kiếm được trong ngày. Một cuộc tuần hành của toán lính canh cũng diễn ra ngay lúc đó. Chúng diễu thành hai hàng dài qua các ngả đường, quan sát từng người qua lại một với vẻ tập trung lạnh lẽo. Bắt bớ và lục soát vô nguyên cớ bất cứ khi nào chúng thích. Dân chúng trên đường hết thảy đều bước nhanh hơn hoặc rẽ ngay vào một lối khác nhằm tránh mặt bọn lính. Hoặc bị tống vào ngục, hoặc bị một trận đòn thừa sống thiếu chết - chỉ một trong hai kết quả này cho những kẻ ngu xuẩn đến độ đi chống đối lại những kẻ nắm quyền hành trong tay.

Khi hai mẹ con người thiếu phụ nọ tìm được lối đi xuyên qua đám đông, họ rẽ vào một con đường nhỏ với những hàng quán nhỏ xíu ế ẩm, và hướng về một khu vực vắng vẻ khác của Edo.

Không lâu sau đó, một chiếc cầu màu đỏ hiện ra và bên phải họ, bên cạnh dòng sông đang im lặng chảy, chính là nơi sẽ quyết định số mệnh của cả hai người.

Người thiếu phụ, nhũ danh Keiko, ngừng lại và nhìn lên bầu trời chỉ để nhận ra rằng bóng tối đã hoàn toàn ken dầy và từ những dinh thự sang trọng phía xa xa, đèn lồng đã được treo lên và thắp sáng bởi những người hầu cận có bộ mặt vô cảm.

Cô quay lại nhìn đứa con trai đáng thương của mình. Nó mới chín tuổi đầu và trên gương mặt không gì khác hơn ngoài những vệt nước mắt lem luốc đất cát. Chiếc thắt lưng bằng cây gai dầu đã quá cũ và chiếc quần ngắn quá lớn so với thân hình ốm yếu của nó. Ánh mắt Keiko di chuyển xuống bên dưới, và nhìn thấy trên những ngón chân, đầu gối của cậu bé đầy những vết mụn nước phồng rộp do đôi dép rơm lâu ngày gây ra. Những điều đó khiến tim cô đau nhói. ‘Đó là điều tốt nhất. Nó xứng đáng được sống tốt hơn và có một tương lai tốt đẹp’. Ý nghĩ đó càng củng cố thêm lòng tin cho Keiko.

Cô cúi xuống và ôm lấy gương mặt con trai mình bằng đôi bàn tay gầy nhẵng. Dùng tay lau đi nước mắt trên má thằng bé, cô áp trán mình vào trán nó và nói, "Con yêu. Hãy luôn luôn nhớ điều này. Ta yêu con bằng cả trái tim mình".

Tiếng nức nở của cậu bé trở nên lớn hơn khi cô tiếp tục nói. "Đây là điều tốt nhất ta có thể làm cho con. Ta đã mất mọi thứ, nhà của chúng ta, cha con, anh trai Kira và chị gái Hitomi của con. Ta không muốn sẽ lại mất con. Sẽ không có gì tốt đẹp cả nếu như chúng ta cứ tiếp tục ở cùng nhau".

Cậu bé cúi mặt xuống, vẫn tiếp tục khóc.

Keiko nâng cằm nó lên. "Nhìn mẹ này," cô thì thầm. Đứa bé lắc đầu. Keiko đặt cả hai tay lên vai con trai mình. "Xin con đấy, hãy ngẩng mặt lên." Cô lặp lại, giọng đầy đau xót. Sau cùng đứa bé cũng làm theo lời mẹ bảo, quay mặt lại đối diện với mẹ mình. "Đừng khóc nữa, con trai. Hứa với mẹ, rằng con sẽ sống vì một tương lai phía trước và không bao giờ nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ của chúng ta. Yêu bằng cả trái tim con, và chiến đấu với tất cả sức mạnh con có." Keiko ngừng lại một lúc, cố nuốt đi tiếng nấc trong cổ họng mình trước khi tiếp tục nói. "Sống cho những gì con đã mất và trên tất cả, đừng bao giờ sống mà phải hối tiếc bất cứ điều gì." Một sự quyết tâm sâu sắc hiện lên gương mặt Keiko khi cô kết thúc câu nói của mình.

Cậu bé cố kiềm lại tiếng thổn thức của mình. "Con hứa." Keiko gật đầu, không nói gì thêm. Cô bắt đầu giũ đám bụi đất bám trên quần áo con trai mình và chỉnh sửa chúng cho có vẻ gọn gàng hơn.

Sau đó, cô lần tìm trong túi áo và lấy ra một bọc vải nhỏ màu be. Bên trong nó là một chiếc lược bằng gỗ với những hình trang trí bằng bướm và hoa được chạm trổ một cách tinh xảo. "Đây là món quà cha con đã tặng ta như một vật đính ước, từ giờ trở đi con hãy giữ gìn nó." Cô giải thích một cách đơn giản, đưa chiếc lược ra trước mặt con trai mình và chờ đợi.

Đứa trẻ nhìn món quà và biết rằng đây là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy mẹ mình. Cậu cất giữ chiếc lược cùng tất cả những điều đã hứa với mẹ, và tự thề với lòng sẽ khắc ghi mãi mãi gương mặt của mẹ trong trí nhớ. Cuối cùng, cậu cử động bàn tay run rẩy của mình và siết chặt lấy tay mẹ.

Khi vầng trăng lưỡi liềm nhô lên ở chân trời đằng Đông, hai người họ băng qua chiếc cầu màu đỏ và gặp một người đàn ông đang ngồi bên cạnh dòng sông. Trong tay ông ta cầm một chiếc đèn lồng nhỏ.

Nhờ ánh sáng của chiếc đèn, cậu bé có thể trông thấy người đó mặc một chiếc áo kimono màu nâu sáng dài tay, bên ngoài choàng một áo khoác ngắn có những biểu tượng nhỏ in đầy phía hai bên vai. Gương mặt của người nọ điển trai và có vẻ tử tế. Cậu nhớ rằng mình đã nhìn thấy qua người này nhưng nhất thời không thể nhớ rõ ra là ở đâu.

"Chào, Keiko-san". Người trung niên gật đầu chào mẹ cậu. Keiko cúi đầu đáp lại trước khi bỏ tay ra khỏi con trai và dặn dò cậu hãy ở yên trong lúc cô có chuyện cần nói với vị khách kia.

Cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm ra một cái gì đó thú vị để quan sát trong khi mẹ cậu đi đến chỗ người đàn ông nọ. Nhưng rồi cậu ngừng lại ngay tức khắc khi bất chợt nghe thấy một câu nói lớn tiếng của mẹ mình ở phía xa, "Tôi không thể để nó tiếp tục đi xin ăn với mình!"

Nhận ra sự bất cẩn của mình, Keiko hạ giọng thấp hơn và nói tiếp ngay sau đó, "Anh thật sự quá tử tế khi nhận lời giúp đỡ ngay cả khi chưa hề gặp qua tôi."

"Tôi chưa gặp qua chị nhưng tôi biết rõ Yuya chồng chị. Chúng tôi là bạn từ thuở thiếu thời. Một người bạn rất tốt đối với tôi. Có thể chị không biết nhưng anh ấy vẫn thường viết thư cho tôi, thông báo tin tức của mình và thường kể đi kể lại với tôi việc anh ấy đã lấy được một người vợ tuyệt vời như thế nào, người đã sinh cho anh ấy ba đứa trẻ vô cùng đáng yêu." Người nọ đáp.

Keiko cố ngăn lại nước mắt mình trước khi nói, "Anh ấy rất tự hào về anh mỗi khi kể cho tôi nghe về thời trai trẻ của mình."

Người nọ nở một nụ cười nhẹ và nói với giọng ôn hoà, "Tôi vẫn luôn nhớ đến những sự ủng hộ quý giá của Yuya trong những năm đầu trong sự nghiệp của mình, và sau khi rời khỏi thị trấn, anh ấy vẫn tiếp tục động viên tôi bằng những lá thư của mình." Bỗng nhiên, ánh mắt nhìn Keiko của ông ta trở nên thật buồn. "Tôi rất tiếc vì sự mất mát của chị. Khi tin tức về cuộc tấn công man rợ ấy lan đến khu vực lân cận, tôi đã rất lo lắng và sợ là mọi người trong gia đình đều đã gặp nạn. Nỗi lo sợ đấy càng lớn hơn khi không có lá thư nào từ Yuya trong suốt một năm."

Nước bắt đầu dâng lên trong mắt Keiko. Cô quệt tay áo lau chúng đi một cách vội vã, trả lời, "Yuya và hai đứa con lớn của tôi lẽ ra vẫn có thể sống sót nếu như những vết thương của họ không bị nhiễm trùng. Những cơn sốt cao xuất hiện không cách nào khống chế được và cuối cùng là những cơn mê sảng kéo dài..." Câu nói đứt quãng giữa chừng khi người trung niên đặt tay lên vai Keiko tỏ ý an ủi. Ông có thể nhận ra sự đau khổ hiện lên trên vẻ mặt khi những ký ức đầy bất hạnh một lần nữa lại quay trở lại trong tâm trí cô.

Vẫn giữ tay mình trên vai người thiếu phụ khốn khổ, ông nhìn cô bằng ánh mắt đầy thiện cảm, “Tôi mừng vì cả hai người vẫn còn sống. Tôi chưa bao giờ dám mong rằng sẽ gặp được chị cho đến sáng nay trông thấy chị và đứa trẻ khất thực ở vùng ngoại thành Edo”

Keiko cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô hỏi, “Làm sao anh biết đó là chúng tôi khi chúng ta chưa từng gặp nhau?". Người đàn ông ngoảnh nhìn về phía con trai của Keiko và khẽ khàng đáp, “Đa số những người sống sót đều kéo về Edo cả và con trai của chị thì trông giống hệt Yuya lúc anh ấy còn trẻ. Nhờ thế mà tôi đoán rằng đó có thể là chị.”

Keiko gật khẽ và nói, “Tôi thật lòng cảm tạ anh vì đã nhận lời chăm sóc con trai chúng tôi ngay cả khi tôi không có gì để đền đáp anh cả.” Người đối diện trả lời với sự chân thành. “Chăm sóc con trai của chị không phải là một gánh nặng với tôi. Tôi rất xin lỗi vì chỉ có đủ khả năng cưu mang đứa bé. Tôi hứa với chị, Keiko-san, tôi sẽ dạy dỗ nó mọi thứ về Kabuki và coi sóc nó như con đẻ của mình.”

Keiko nhìn sâu vào mắt người nọ, giọng cô đầy tin cậy, “Đó là tất cả những gì tôi mong muốn, thưa Ngài.”

“Chị định sẽ thế nào sau khi rời khỏi đây?” Sực nhớ ra, người nọ hỏi dồn.

Một nụ cười chua xót thoảng qua gương mặt Keiko, ‘Tôi đã bán thân mình cho quỷ dữ mất rồi.’

“Không cần phải lo lắng về việc nhỏ nhặt như thế, thưa Ngài. Bây giờ, con trai tôi đã được an toàn. Thế là đủ rồi. Tôi có thể tự lo cho bản thân mình.”

Keiko lại gần con trai, siết chặt tay đứa trẻ lần cuối trước khi trao nó cho người đàn ông phía trước mặt. Cô cúi đầu thật thấp và thật lâu, bất động trong tư thế đó nhìn theo bóng người đàn ông nọ và con trai mình ngày càng trở nên nhỏ dần. Khi họ đã biến mất hoàn toàn trong bóng tối, đầu gối cô khuỵ xuống nền đất lạnh, nước mắt chảy tràn trên gương mặt cô, tựa những nỗi thống khổ buộc phải kiềm nén từ bấy lâu.

Đứa bé muốn ngoái lại nhìn mẹ nó lần cuối nhưng lời dặn dò sau cùng của bà vang lên bên tai nó. “Đừng bao giờ ngoảnh lại.”

Hai người họ lại tiếp tục đi trong im lặng cho đến khi đến trước một cánh cổng gỗ đơn giản.

Bên trong là một ngôi nhà hai gian, nhìn từ ngoài không quá sang trọng cũng không quá tồi tàn. Khi người đàn ông mở cổng đi vào bên trong, cậu con trai có thể nhìn thấy khu vườn. Có hai bức tượng điêu khắc nhỏ bằng đá, được rào quanh bởi một vòng tròn cỏ xanh. Cái nhìn của cậu hướng theo một lối đi ngắn trải sỏi với hai chiếc đèn lồng rực rỡ trang trí ở mỗi bên, dẫn đến trước một gian nhà lớn.

Một cách chậm chạp và cẩn trọng, cậu bé tiếp tục theo sau người đàn ông. Và gần như nhảy dựng lên vì sợ hãi khi cánh cửa trước mặt họ đột ngột được kéo ra và một người phụ nữ hiện ra ngay sau đó, trông trẻ hơn mẹ cậu rất nhiều, cúi đầu trước người trung niên và nói, “Mừng Người trở về, lão gia.”

Ngừng lại ở bên ngoài gian phòng đợi, người trung niên thổi tắt đèn lồng và đưa nó cho người phụ nữ nọ. Cậu bé vẫn cúi nhìn xuống nền nhà. Người trung niên quay về phía mặt với cậu trai nhỏ, nghĩ rằng sẽ được trông thấy vẻ háo hức của cậu bé đối với mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ bắt gặp một mái đầu đang cúi gằm. Thở nhẹ ra, ông cúi người ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

Mỉm cười hiền từ, người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, “Chào mừng đến với dinh thự Takizawa, ta là Hideaki Takizawa, chủ nhân của nhà này.” Takizawa ngừng lại trong một thoáng trước khi tiếp tục, “Ta đã nhận cháu làm học trò và cháu sẽ được học tất cả những kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một trong những nghệ sĩ Kabuki tuyệt vời nhất.”

Một khoảng lặng trôi qua sau khi người trung niên kết thúc câu nói của mình. Khi cậu bé ngẩng lên, một ánh nhìn chăm chú dán chặt vào gương mặt Takizawa.

Sau cùng, gương mặt người đàn ông lạ đột ngột nhoáng lên trong tâm trí cậu. Ký ức của cậu quay ngược về một chuyến đi hai ngày với cha đến một rạp hát nhỏ nằm ở vùng ngoại ô của thị trấn. Khi ấy, cha cậu đã cổ vũ rất nhiệt tình khi một người diễn viên nọ bước ra sân khấu trình diễn. “Đó là nơi trước đây mình từng trông thấy ông ta, khi mình năm tuổi. Người đàn ông này đã diễn vai một phụ nữ trên sân khấu”. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cha dẫn cậu đến một trà quán nhỏ gần đấy và chờ người nọ đến tìm. Cuối cùng cha cũng nhìn thấy ông ta nhưng lại chẳng khi nào đến gần để trò chuyện. Và trên đường về cha đã bảo cậu rằng, đó là một bí mật riêng giữa hai cha con, đừng nói cho mẹ biết.

Takizawa quan sát gương mặt cậu bé, không hiểu rõ lắm thái độ yên lặng kỳ lạ của đứa trẻ. Ông không rõ là do cậu nhóc quá phấn khích hay hoàn toàn sửng sốt trước những gì ông vừa nói. “Có lẽ để sau vậy,” ông dành cho cậu bé thêm vài giây trấn tĩnh trước khi lại lên tiếng. “Bây giờ, ta đã giới thiệu bản thân mình rồi, ta có thể biết tên của cháu không?”

Đứa trẻ mãi vẫn im lặng, ông lặp lại câu hỏi của mình.

“Nào, tên của cháu là gì?”. Ông mỉm cười thân thiện.

Cậu bé hít một hơi sâu trước khi ngập ngừng đáp, “Ka…Kamenashi thưa Ngài… Kamenashi Kazuya”

Nụ cười nở rộng hơn trên gương mặt Takizawa, ông xoa đầu cậu con trai trẻ nhà Kamenashi và nói, “Chào mừng đến nhà mới của cháu Kamenashi Kazuya, từ giờ trở đi ta sẽ gọi cháu là Kame.”

Nói rồi ông quay sang người phụ nữ nọ và đưa ra lời dặn dò tiếp theo, “Osada, làm phiền cô dẫn Kame đến phòng tắm và giúp cậu ấy tắm gội. Ta sẽ chờ ở phòng ăn để giới thiệu cậu ấy một cách chính thức với những người khác.”

Osada cúi đầu và nắm lấy tay Kame, ân cần dẫn cậu đi vào ngôi nhà mới của mình.

-------

Edo, mùa thu năm 1645 ~ Giao lộ giữa Shitamachi và đường Kanda (nằm về phía Bắc)

Chiếc kiệu chao đảo một cách dữ dội khi hai người phu bắt đầu đi vào con đường dốc của ngọn đồi. Sau cửa sổ, những ngón tay thon mảnh lần dọc theo tấm rèm cửa bên hông chiếc kiệu. Phía bên trong, một cậu con trai đang chậm rãi cuốn từng nếp gấp của tấm màn cửa sang một bên. Quan sát cảnh vật bên ngoài qua ô cửa trống, cậu nhận thấy mặt trời đang lặn dần, và từ góc độ này toàn bộ quang cảnh của Shitamachi hiện ra, hệt như một bức tranh thuỷ mạc yên tĩnh trong ánh ráng vàng của buổi hoàng hôn.

“Yamapi.” Cậu con trai gọi với ra bên ngoài cửa sổ. Một cậu thanh niên trong trang phục vệ sĩ xuất hiện ngay sau đó khi nghe đến tên mình.

“Vâng, Akanishi-sama.” Yamapi đáp.

“Ngừng ngay việc gọi ta như thế! Chẳng phải ta đã bảo cậu cứ gọi ta là Jin ngay từ ngày mới biết nhau rồi sao?”. Cậu ta trả lời với vẻ bực tức trong thái độ. Yamapi nở một nụ cười ranh mãnh trước khi nói, “nhưng chúng ta đang ở bên ngoài Akanishi-sama. Một số phép tắc vẫn cần được tỏ ra.” Và Jin lập tức bĩu môi ngay sau câu trả lời của cậu ta.

Jin sực nhớ ra lý do mình gọi Yamapi đến. Cậu đưa ra yêu cầu của mình với người vệ sĩ một cách cẩn thận nhất có thể, “Này Yamapi, cậu có nghĩ là chúng ta có thể ngừng lại một chút ở cái cây trên đỉnh đồi kia không?”

“Tại sao?”. Yamapi chất vấn.

Jin đáp. “Chỉ dừng chân một chút thôi. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút sau trận đấu vừa rồi với Ryo và…” Trước khi Jin có thể nói hết câu, Yamapi đã cắt ngang một cách kiên quyết. “KHÔNG. Tôi đã hứa với phu nhân và nhũ mẫu là sẽ hộ tống Người về thẳng nhà sau trận đấu, thế nên xin hãy gác lại mọi ý định đến sau bữa tối. Chỉ mỗi việc thuyết phục được nhũ mẫu cho Người ra khỏi tầm mắt của bà trong ba giờ dưới sự giám sát của tôi đã là khó khăn lắm rồi. Akanishi-sama, Người phải hiểu rõ điều đó chứ?”

“Đi mà Yamapi.” Jin nài nỉ và cố cãi lý với cậu ta. “Trận đấu hôm nay kết thúc sớm là do Ryo bị đánh bại bởi hai chúng ta. Thế là chúng ta dư ra cả một giờ mà từ đây về nhà chỉ mất có hai mươi phút thôi. Và ta sẽ chỉ ở trên đỉnh của cái cây kia trong vòng năm phút. LÀM ƠN Yamapi. Đó là năm phút tự do ngắn ngủi của ta mà.”

Yamapi nhìn chăm chăm vào Jin, kẻ đang cố làm ra vẻ thật đáng thương với đôi mắt mở to van nài, và nghĩ. “Tên nhóc láu cá này, làm sao cậu ta dám sử dụng mánh khoé cũ rích chỉ mỗi nhũ mẫu của cậu ta mắc lừa với mình chứ? Argggghhh, mình cho cậu ta nếm thử một mẩu tự do bé tẹo và giờ thì cậu ta đòi thêm.” Nhưng sau đó, cậu cũng thương cảm phần nào với cậu con trai, “Jin có suy nghĩ riêng của mình, và đó chỉ là một khoảnh khắc tự do ngắn ngủi trước khi cậu ấy trở về khu vực cấm của mình phía sau những cánh cổng luôn luôn khoá kín.”

“Được rồi”. Yamapi ưng thuận và nhấn mạnh từng tiếng một trong câu nói tiếp theo, “NHƯNG CHỈ TRONG VÒNG NĂM PHÚT THÔI ĐẤY.”

Jin cười toe toét, “Cậu là người tuyệt nhất trên đời này Yamapi! Thế nên mới nói cậu là người bạn tốt nhất của ta!”. Thừa biết tên nhóc đang tâng bốc mình song Yamapi cũng không cưỡng lại được sự vui sướng của Jin. Cậu ta cười đáp lại, ra vẻ hoàn toàn đồng ý với những gì Jin vừa nói.

Vài phút sau đó, chiếc kiệu đã lên đến đỉnh đồi. Trời đã bắt đầu tối và một cách nôn nóng, Jin yêu cầu cửa kiệu phải được mở ra ngay. Ngay sau đó Jin bắt đầu trèo lên cây với sự giúp đỡ của Yamapi. Cậu ra sức di chuyển chân mình và cố hết sức leo lên đến nơi cao nhất có thể. Việc ngồi lỳ bên trong chiếc kiệu hàng tiếng đồng hồ thật chán chết. Hệt như cậu bị nhốt trong một chiếc hộp to đùng, và bị công kênh trên vai người khác, ngay cả quyền tự định đoạt nơi đến cho bản thân mình cũng chẳng thể.

Jin đưa lại thanh kiếm của mình cho Yamapi và buộc gọn tà áo của cậu vào thắt lưng trước khi ngẩng lên nhìn tàng cây và vỗ về lớp vỏ xù xì của nó. Và rồi một mình xoay sở trong bóng tối, cậu leo lên tàng cây lớn nhất trên đỉnh ngọn đồi với sự giúp sức của một sợi dây thừng, hai vai của Yamapi và cả ngọn đèn lồng cũng của Yamapi nốt. Cậu cố sức đẩy thân mình lên cho đến khi bám vào được tàng cây cao thứ hai. Sau khi xoay trở để có được một thế ngồi thăng bằng, cậu bắt đầu tựa người vào thân cây nghỉ ngơi.

Đêm nay, Jin nghĩ, là một trong những giây phút hạnh phúc của mình. Không có bất kỳ một vị gia sư nào lẩn quẩn bên cạnh, hoàn toàn chỉ giỏi ca thán về sự thiếu tập trung của cậu trong những giờ học. Không có nhũ mẫu luôn luôn nhắc nhở về việc phải chú ý cung cách cư xử của mình, ít nhất là cho đến khi cậu còn chưa về đến nhà. Cũng không có bất kỳ sự giám sát nghiêm khắc nào từ những cận vệ trung thành của cha mẹ cậu và trên tất cả, là kẻ luôn cố tìm mọi cách chọc cậu nổi điên lên cũng đã biến mất. Ý nghĩ sau cuối khiến Jin mỉm cười sung sướng.

Cậu ngoảnh đầu nhìn xuống người cận vệ cũng là bạn thân của mình, kẻ hiện giờ đang giơ cao chiếc đèn lồng trong tay, đứng bên cạnh gốc cây và quan sát xung quanh với một vẻ khẩn trương thường thấy nhằm bảo đảm rằng sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm nào lảng vảng quanh đây, ít nhất là trong khoảng cách tám mét từ nơi họ đang đứng. Jin không thể không mỉm cười trước cảnh tượng ấy.

Yamapi đã bắt đầu làm người hầu cận bên cạnh Jin từ lúc cậu lên tám và ngay khi cậu mười lăm tuổi Yamapi sẽ chính thức đảm nhận vai trò cận vệ riêng cho cậu. Cả hai cậu trai tỏ ra hợp tính nhau ngay lần đầu gặp mặt và nhanh chóng trở thành bạn tốt ngay sau đó.

“Thả lỏng đi, Yamapi. Chúng ta đã ra ngoài từ hai tiếng trước rồi. Ta e rằng chẳng ai kiên nhẫn chờ lâu đến thế trước khi họ thử nhắm bắn một mũi tên nào đó vào một trong hai chúng ta.” Jin nói.

Yamapi ngước nhìn lên phía phát ra giọng nói và trả lời. “Akanishi-sama. Không phải tất cả mọi người đều thiếu kiên nhẫn như Người. Trong trường hợp Người đã quên mất thì tôi sẽ nhắc, trách nhiệm của tôi là bảo vệ Người và chắc chắn rằng trong bất cứ tình huống nào, Người cũng sẽ an toàn tuyệt đối. Có một sự thật là, nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với Người, cha mẹ Người, đặc biệt là phu nhân, sẽ không ngần ngại gì mà băm tôi thành trăm mảnh và quăng cho chó ăn.” Vừa nói, Yamapi vừa rà soát lại lần nữa tình hình xung quanh. Jin chỉ có thể cười như điên vì tâm tư vừa thổ lộ của bạn mình.

Jin nhắm mắt lại trong một lúc và giữ cho tâm trí mình yên tĩnh trước khi nhìn ra cảnh vật trước mắt cậu. Một quang cảnh hùng vĩ trải ra phía xa xa. Trông như một dòng sông uốn lượn với vô số các loại hoa đủ màu sắc nằm trong một khu vực thuộc về Shitamachi. Những ngôi sao nhỏ nhấp nháy trên khoảng không đen thẫm, phía bên trên mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ thắm vừa hiện ra sau những đám mây.

Với một cái thở dài, Jin nói khẽ. “Cậu biết không, ta không thể đợi được cho đến khi ta đủ 15 tuổi.”

“Sao lại thế?”. Yamapi bối rối hỏi lại.

“Bởi vì khi ấy ta sẽ trở thành một người trưởng thành, sẽ có thể tự do làm mọi việc ta muốn, kể cả việc qua đêm ở khu phố dưới.” Jin đáp.

Một ánh nhìn ngờ vực thoáng qua Yamapi, “Tôi e rằng cha mẹ Người sẽ không để cho Người làm những thứ tương tự thế đâu. Họ sẽ cố tìm cho Người một người vợ tốt, và Người có thể lại ở suốt trong nhà cũng là nơi làm việc của mình. Thế nên tôi cho là Người sẽ có khối thời gian để tận hưởng cái Người gọi là tự do”

Jin cau mày, nhìn trừng trừng vào bạn mình trước khi buông ra một câu đầy ý mỉa mai, “Cậu thật là biết cách động viên bạn mình nhỉ, Yamapi-sama!”

Yamapi lờ tịt thái độ của Jin, vẫn điềm nhiên như thường. “Chỉ nói cho Người biết thực tế của cuộc sống mà thôi.”

Jin lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào quang cảnh của thành phố. Với bản tính cứng cỏi của mình, cậu tự thề với bản thân sẽ không bao giờ để cho ai phá tan giấc mơ của mình và sẽ sống một cuộc đời khiến cho cậu luôn luôn vui sướng.

Giọng nói của Yamapi vang lên, chặn ngang dòng suy nghĩ tươi sáng của Jin,

“Akanishi-sama, đã hơn năm phút rồi.”

“Chỉ một chút nữa thôi mà.” Jin van nài.

“Tôi đã BIẾT ngay sẽ là thế!”. Yamapi gắt lên đầy tức giận.

Nửa tiếng sau đó, Yamapi nhắc nhở, “Akanashi-sama. Về nhà thôi trước khi cha mẹ Người cho người đi tìm kiếm chúng ta.” Jin rên rỉ, nhưng vẫn nghe theo bạn mình. Cũng như lúc bắt đầu, cậu leo xuống khỏi cây một cách chậm chạp với sự giúp đỡ của Yamapi.

Yamapi đưa lại cho Jin thanh đoản kiếm trước khi chỉnh sửa lại thanh trường kiếm cho cậu. Giơ cao chiếc đèn lồng ra phía trước, cậu ta bắt đầu xem xét và giũ sạch mọi bụi bẩn bám phía bên ngoài bộ trang phục bằng vải sợi của Jin.

Một lần nữa, Jin lại ngồi vào bên trong chiếc kiệu, cảm thấy cơ thể mình dần dần được nâng cao khỏi mặt đất. Cậu kéo thử màn cửa để chắc rằng Yamapi đã đóng kín cửa kiệu. Sau khi nhìn thấy bạn mình, cậu buông màn và thư giãn.

Nhịp điệu lắc lư quen thuộc của chiếc kiệu lại bắt đầu, bằng mọi cách sẽ đưa cậu từ đường Kanda đi thẳng về cánh cổng đang đón đợi của dinh thự Akanishi.

translated fic

Previous post
Up