Sunday November 5, 2006 - 10:25pm
tuần đã trôi wa rồi, nhanh ghê luôn, tổng kết một tuần xem nào. Vẫn là cái môn khó nuốt, TCDN nó cứ làm mình nhức đầu wá đi thôi
, sau đó thì đến thứ 7 kiểm tra môn TCTT, công nhận , cô dạy hay ghê luôn, bài ra chẳng giống cô dạy chút nào
, sau đó đến lo việc thay đổi lịch múa ( do chủ nhật phải đi họp mặt gia đình ở vũng tàu
, lại trùng lịch thi múa, nên đang xin dời lại múa trễ chút , nhưng cuối cùng cũng ok )
Thứ bảy ngủ muộn wá, đến 2h30 mới ngủ, thế là đặt cái đồng hồ 5h30 nó reng tắt ngủ tiếp
, làm đến lúc cô Thắm gọi lúc đó náo lọan cả lên, nhưng cũng bước lên xe ngủ tiếp
, những phần lặt vặt hem viết vào, cứ cho là xe cứ chạy và vèo đến Vũng Tàu
. Vừa đến đó, khuôn mặt bỗng rát rát >_< ( người ta chưa tắm biển mà ) thế là hẻm thèm tắm luôn, pé Mi, Ly , cậu tám, cô thắm and mami thì chạy ù xuống nước mà nhảy sóng , sau đó lên ăn ghẹ, bò kho ( cái này ngọai nấu mang đi
) ..... trời 12h30 mà ko có nắng, cũng vì những lời quyến rũ của tụi nhóc mà mình cũng bon chen nhảy xuống biển tắm chung luôn, nhưng ác nhất là lúc ngừng tắm lên bờ, đang đi bị sóng mạnh nó đánh vào, chúi nhũi xuống biển luôn ~>.<~
. Xong thì tắm nước ngọt lại rồi lên xe về cho kịp chiều biểu diễn văn nghệ, tức là múa í mà
Về đến nhà lúc 3h, lấy đĩa nhạc rồi mẽ chở vào trường, lên KTX chỗ ở của Kim để lên lai mấy cái quần bà ba - do nó dài wá
, sau đó vòng vòng kiếm chỗ múa lại một lần nữa, mà không có chỗ, thế là ngay trước trường, đứng đó múa luôn . Rồi ba chân bốn cẳng chạy lên hội trường thay đồ bà ba , chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng múa .
Múa xong, xuống hỏi tụi nó thấy được hem, tụi nó nói đẹp
, áo nổi ( thế mà lúc đầu chê áo màu tím
) còn nữa chứ, cái hình làm vòng tròn, lúc đầu tập thì cứ thấy méo xẹo, thế mà lên múa lại tròn vo
, còn hình chữ S thì lại không đẹp bằng lúc tập, sau đó chụp hình tùm lum, rồi lại chạy xuống sân trường chụp hình lớp, vui ơi là vui. Một tuần căng thẳng nhưng kết thúc là niềm vui và ta lại bắt đầu 1 ngày mới đối mặt tiếp với môn TCDN
Friday November 17, 2006 - 01:14pm
E hèm, sau những tập dợt vất vả, chúng tôi đã có thể mỉm cười vì kết quả văn nghệ
- Song ca giải nhất
- Tam ca giải nhì
- Múa giải ba
( đang xét về các mục )
Tường thuật lại đêm diễn văn nghệ , tiết mục múa của chúnh tôi được xếp diễn đầu tiên, làm tiết mục mở màn cho cuộc thi, phải nói là lúc đó chúng tôi rất vui vì được chọn làm tiết mục mở màn nhưng cũng hồi hợp lo sợ vì diễn đầu tiên. Với tâm trạng như thế, chúng tôi lên sân khấu biểu diễn, nhưng chúng tôi lại bị nhỏ H chơi 1 cú đau, thành phần ban giám khảo chưa đến đủ, thầy H thì đi lung tung, ông thầy D thì ngó nghiêng ngó ngửa , thế mà nhỏ H lại ra dẫn chương trình, không thèm ổn định, không thèm giới thiệu tiết mục của chúng tôi, cứ thế nó kêu thằng mở nhạc bật nhạc để chúng tôi múa ( chúng tôi còn nghe thằng chỉnh nhạc nói "tại sao không giới thiệu, nhỏ H lại nói, kệ, bật nhạc đi, thật là 1 con nhỏ đáng ghét
) cũng may cho chúng tôi, bài múa của chúng tôi, vào phần lời nhạc mới múa, chứ nếu như chúng tôi múa từ lời nhạc dạo đầu bài, thì lúc đó chúng tôi còn lúng túng biết bao nhiêu. Sau khi bị bất ngờ, chúng tôi cũng bình tĩnh và đợi nhạc để vào múa.
Múa xong, xuống dưới khán đài, tụi tôi bắt đầu nghi ngờ về tiết mục múa này, tại sao tiết mục dự thi mà lại không giới thiệu, lại thêm bà Nhi ( bà này bên đoàn ) nói 1 câu, 29 - 11 mấy em diễn mở màn cho buổi lễ trao bằng tốt nghiệp nha. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ, tiết mục mình chắc không đậu, nhưng lại nói là vào vòng trong, để chúng tôi múa mở màn, làm bước đạp cho các tiết mục thi vòng chung kết sao ? Không lẽ khoa kế toán lại chơi chúng tôi như thế, hay là do con nhỏ H làm MC chơi chúng tôi không thèm giới thiệu tiết mục ?
Trong lòng đứa nào cũng bực tức, nếu không vào, nhưng cần chúng tôi múa mở màn thì nói, chứ sao lại làm thế ? Thế là cả đám kêu Khoa - lớp trưởng của chúng tôi, kêu K hỏi cho ra lẽ, đây là tiết mục dự thi hay là sao ? K hỏi xong thì mới vỡ lẽ, nhỏ H chơi lớp chúng tôi,
chúng tôi giận đến nổi khi thay đồ diễn xong, lên ngồi xem các tiết mục còn lại của lớp thi, nhìn nhỏ dẫn chương trình, muốn lấy guốc wăng vào bản mặt của nó ghê
Tiết mục song ca và tam ca không có sự cố gì, đến tiết mục đơn ca của Khoa , có 1 bất ngờ. Đó là theo kịch bản hoạt cảnh bài Tạm biệt , một nhóm bạn sẽ tiễn 1 bạn lên đường du học , trong tập dợt thì bồ của nhỏ chỉ cầm tay rồi tạm biệt, thế mà thằng Y lại còn kiss lên trán của nhỏ lúc diễn trên sân khấu, thế là wa hôm sau, bàn tán xôn xao , thằng Y làm vậy là lợi dụng , ghét mấy thằng như vậy.
Hôm wa, 16 - 11 , lúc học soạn thảo văn bản, lớp hát tặng thầ bài Bụi phấn , sau đó thầy kêu tiết mục nào đoạt giải lên hát thầy nghe, lúc đó, tam ca có thiếu 1 người, thế là nhỏ H bon chen lên hát chung với Trinh và Tâm, nhỏ H cầm micro và giữ luôn , cứ thế mà hát, hát lạc giọng , hát không lên nổi vậy mà còn giành mic, đến lúc không còn hát lên nổi mới đưa mic cho Tâm. Nhóm múa ngồi dưới bó tay nó luôn, không phải trong đội hát, lại còn giành mic, khi hát xong, wê wá, nó xin thầy về, không đi cửa chính mà đi cửa bên hông , thật đáng đời . Tâm nói, không thèm lấy lại mic, để nó hát, thế mới thấy sự khác biệt
ai biểu chơi nhóm múa làm gì ^^
Friday November 24, 2006 - 03:52pm - Chia buồn cho 1 người bạn
Nguyên cả buổi sáng hôm nay, nhìn Thành cứ buồn buồn, Sa Trinh chọc mặt im re, Đến trưa, hỏi ra mới biết chuyện, bạn của T vừa mới mất , T nói hôm nghe tin đã bàng hoàng, sửng sốt, T nói hôm nay đọc blog viết về người bạn đã mất, T đã suy sụp, T kêu tôi lên đọc bài blog viết về cô bạn ấy.
Trưa về, mở máy lên đọc blog, thấy blog của Khuê có bài mới, mình vào đọc, K viết về một người bạn vừa mới mất, cũng thấy buồn cho người bạn ấy của Khuê . Khuê ơi, chia buồn với mày nhé
Kiếm lại cái blog của Tđể từ đó sang blog của 1 người bạn của T viết về người bạn ấy, về những kỷ niệm của các bạn, về những buổi sinh nhật của những thành viên trong 1 lớp học xưa và những đức tính của bạn ấy. Bạn C ơi, bạn đảm đang, giỏi giang lắm Chinh ơi, tại sao Chinh lại bỏ thế giới này mà ra đi khi còn biết bao nhiêu ước mơ,hoài bão mà bạn chưa thực hiện được. Bạn không cảm thấy bất công và thiệt thòi quá sao? Hôm nay ,đã có rất nhiều bạn bè,người thân đã rơi lệ vì Chinh,rơi lệ vì sự ra đi quá đột ngột của bạn,rơi lệ vì thương tiếc cho một người phụ nữ đảm đang,một người bạn luôn sống hết mình vì người khác,một người với bao ước mơ tươi đẹp phía trước mà vẫn chưa thực hiện được...Nhưng mọi người vẫn sẽ luôn tin rằng,dù ở bất cứ nơi đâu,dù sống trong thế giới thực hay ảo nhưng Chinh vẫn sẽ luôn sống hết mình,bởi vì đó mới là tính cách của bạn-bạn Âu Thục Đoan Chinh. Hình ảnh bạn sẽ mãi mãi sống trong lòng của mọi người..... ( trích từ blog của bạn B )
Đọc xong bài blog của bạn, tôi thật sự xúc động và điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, bạn C lại là bạn của Khuê, người mà tôi cũng vừa đọc blog cách đây vài phút . T và K ơi, 2 người đừng buồn nữa, hình ảnh bạn C sẽ ở mãi trong lòng của 2 bạn và trong tâm trí của những người thân , bạn bè của C nữa