[Translation-shortfic] Endgame Chapter 1 (I)

Dec 29, 2012 03:12

Author: fumerie
Link fic gốc: http://fumerie.livejournal.com/9205.html
Translators: pechika_sue (taphocsinh, berry_shop(bebe_lady)
Editor: pechika_sue (taphocsinh)
Beta-er: berry_shop (bebe_lady)
Pairing: Kai/Sehun
Rating: NC-17
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Summary: Ngủ với người tình tên trùm buôn vũ khí nguy hiểm nhất Châu Á là một ý tưởng chẳng mấy hay ho của Oh Sehun.
A/N: originally written for exollent at runandgun. set to the beat of jay-z/kanye west's "no church in the wild".
T/N: Lâu quá ko update, quên mất tiêu cách post bài =)))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENDGAME
Hết trò chơi
.
.
.


Đau đớn chỉ là một hình thái của thông tin. Đường thẳng nhấp nháy trong đầu, chạy qua lại như những cú sốc điện nhỏ xíu dọc theo cơ thể cậu, từ thụ quan đến tủy sống rồi đến não. Các dây thần kinh cảm giác của cậu chỉ đơn thuần đang gửi thông tin đến bộ trung ương, xác định, xử lý và phân loại, kiểm tra chéo với các dữ liệu hiện có. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, nhưng thông tin mà não cậu gửi lại để hồi đáp với cơn đau cho cậu biết rằng mình sắp chết.

.
.

Kai chậm chạp chớp mắt. Vai cậu co giật. Mặt đất cứng, nhám thô bên dưới cơ thể, cái lạnh len lỏi vào quần áo, qua làn da, thấm vào tận lõi xương. Phần duy nhất còn ấm là tay cậu, nhưng chúng cũng đang dần lạnh đi. Máu không nóng được lâu sau khi đã rời khỏi cơ thể. Cậu ấn tay mình lên vết thương đang chảy máu ở bụng như một phản xạ. Vũng máu bên dưới cơ thể đã thấm ướt đến khủy tay. Tim cậu đập to và thất thường trong lòng ngực, tương phản hoàn toàn với sự im lặng chết chóc của bóng tối xung quanh.

.
.

Cậu lại chớp mắt. Có thứ gì cứng và nặng đang chạm lên má cậu. Nòng súng. Khối kim loại lạnh lẽo chậm chạp rê dọc theo gò má cậu, lên và xuống, vuốt ve cậu nhẹ nhàng như là thân thiết lắm. Tiếng thở của cậu quá to để có thể nghe thấy người bên trên mình nói gì, nhưng rồi khẩu súng di chuyển xuống vai cậu, và đẩy mạnh. Cậu bật ra một tiếng khóc khó nhọc khi lưng mình chạm phải mặt sàn, cú va chạm làm máu lại tràn ra khỏi miệng vết thương, dinh dính và ấm áp trên những ngón tay cậu. Đầu cậu cứ bơi bơi, tầm nhìn của cậu phủ đầy những đốm tối, nhưng cặp mắt đang nhìn xuống cậu sáng và không thể lẫn vào đâu được, ngay cả trong ánh sáng lờ mờ. Cậu đã từng ghê tởm chúng - đôi mắt quá sáng, quá lạnh lẽo, quá vô cảm, tương phản với bất cứ nụ cười tử tế nào. Hiệu quả thật là gai người, và cậu ghét điều đó. Tuy nhiên, cậu biết, giờ đây, đó không còn là cảm giác ghê tởm nữa, đó là nỗi sợ.

.
.

Người đàn ông lớn tuổi cười xuống với cậu, xương gò má nâng cao, dấu vết nụ cười hằn sâu quanh đôi mắt. Ông từ từ cúi xuống bên cạnh đầu cậu, và từ khóe mắt, Kai có thể nhìn thấy cái cách mà ông dịch chuyển ra khoảng một inch khỏi vũng máu của mình, cẩn thận không làm vấy bẩn bộ com-lê đặt riêng đắt tiền và đôi giày da Ý sáng bóng, toàn bộ đều được làm bởi một tiệm may nhỏ đâu đó giữa trung tâm Milan.  Ông ta rê nòng sung chạy dọc theo má cậu, nhưng ông ấy luôn bảo cậu, mình không bao giờ giết người. Cho đến khi đầu súng chậm chạp lê xuống khóe miệng cậu, mùi kim loại lạnh toát va chạm với bờ môi.

.
.

“Mở ra.”

.
.

Ông ta vẫn đang cười, chất giọng nhẹ nhàng và mềm mỏng như đang trò chuyện với một đứa trẻ. Nòng súng tự mở đường vào miệng cậu, và nhanh chóng, cậu thấy mình nuốt xuống, nước bọt ấm nóng bao quanh kim loại lạnh lẽo. Bờ môi đầy đặn kéo căng quanh khẩu súng lục ưa thích của người đàn ông, sáng bạc lấp lánh với những đường nét duyên dáng tuyệt đẹp, và thật khó để cậu không giật nhẹ lưỡi mình. Nòng súng trườn vào sâu hơn, gần như khiến cậu mắc nghẹn. Cái chết mang hương vị kim loại nặng nề trên đầu lưỡi.

.
.

Nhưng, cậu không muốn chết, không thực sự muốn chết. Cánh tay ướt đẫm máu của cậu vươn lên, run rẩy mà kiên quyết, nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông. Lực nắm yếu ớt và trơn tuột, vấy lên cổ tay sơ mi trắng của ông ta những đốm đỏ. Cảm giác như cậu đang nhìn cái chết trừng trừng. Nụ cười lịch lãm vẫn còn đó, đôi mắt ông ta vẫn lạnh băng và tỏa sáng. Cậu không muốn chết.

.
.

Tiếng cò súng to đến chói tai trong đêm tối.

.
.

---

.
.

Thời tiết Busan nóng bức và ẩm ướt, nặng nề mùi muối biển trong không trung. Anh chỉ mới tới đây vài lần hồi bé, cùng với gia đình trong kỳ nghỉ hè, chạy chơi quanh bãi biển Haeundae ồn ào đông đúc. Hai mươi năm sau, đám đông và cái nóng vẫn còn y như những gì anh nhớ. Sehun luồn tay mình vào mái tóc bết mồ hôi. Màu tóc vàng cát rơi ngang tầm nhìn khiến anh giật mình, vẫn còn cần thời gian để quen với nó.

.
.

Chặng đường lái xe đế trung tâm của nơi xa xôi hẻo lánh này dài và lởm chởm đá, hoàn toàn trái với lối mòn tơi xốp sâu hút giữa cánh rừng và ngọn núi Dadae-dong, dọc theo phía Nam của Busan. Anh có nghe về căn cứ quân sự ở đây. Một vị trí chiến lược có chủ đích, Kyungsoo bảo vậy. Anh tốn hàng giờ liền để lái con xe thuê vòng quanh ngọn núi, một nửa sức tập trung đặt ở trên đường, nửa đặt vào tấm bản đồ địa hình. Vài trăm mét tới, có một tiền đồn cho anh biết mình đang đi đúng hướng. Anh báo tên mình với gác cổng, và chậm chạp bò lên con đường nhỏ xíu, lắng nghe tiếng lá gãy giòn rụm dưới bánh xe. Cũng tới quá trưa khi anh lên tới được bên ngoài cánh cổng kim loại to sừng sững. Chúng đã được mở sẵn, và một ai đó nghiêng đầu giục anh vào, đánh xe tới bãi đỗ phía trước tòa nhà. Anh đưa mắt nhìn quanh, ngắm nghía con BWS đen hoàn mỹ và chiếc Aston Martin đỏ cổ điển. Mặt đơ ra, Sehun tự nhủ với bản thân và hít một hơi sâu, bước ra khỏi xe. Anh biết mình trông bình tĩnh, nhưng bụng anh đang quặn lên lo lắng.

.
.

Căn nhà nhỏ nhắn khiến anh liên tưởng tới biệt thự mùa hè của mấy tay tỉ phú - sang trọng, cảnh vật và màu sắc được phối với nhau đề huề, giàu có, phảng phất nét truyền thống Hàn Quốc tinh tế  trong nội thất và bài trí. Nó trông giống một khu nghĩ dưỡng biệt lập hàng độc hơn là một ngôi nhà thực sự với khu vườn được trau chuốt tới hoàn mỹ, đường đi lát sỏi, cửa kính hai bên, và những cây xà gỗ nguyên sơ nặng nề trông như chỉ vừa được đốn ngã và đem đến từ một khu rừng nhiệt đới gần đó.

.
.

Một trong số các quản gia, hoặc chắc là bảo vệ, kiểm tra anh triệt để từ đầu tới chân. Anh bật mạnh chiếc cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi đen đang mặc. Qúa sức ngột ngạt trong tiết trời như vậy, nhưng Sehun muốn ăn vận đàng hoàng để gây ấn tượng. Một cái gật đầu yên lặng khác từ người bảo vệ dẫn anh băng qua vườn vào đến phía sau căn nhà. Sehun nghẹt thở khi cảnh vật bày ra trước mắt. Ở đây đủ cao để có thể chiêm ngưỡng được khoảng không mênh mông của biển cả, kéo dài từ nơi anh đứng đến tận chân trời. Ánh nắng dệt thành những tấm lụa vàng kim óng ánh trên mặt nước. Ngôi nhà như một chiếc tổ treo trên vách núi, nhìn thẳng ra biển, được dựng nên bằng đá tảng và những thân cây gỗ già. Anh có thể thấy được hồ bơi khổng lồ sát góc, màu nước xanh như thể nó đang chảy hòa vào đại dương bên dưới. Cảnh quan thật sự choáng ngợp.

.
.

“Không phải là mấy thứ cậu thấy hằng ngày ở thủ đô, hả?” Giọng châm biếm khiến anh giật mình, và Sehun đông cứng. Khi anh từ từ quay người lại, anh thấy mình đối mặt với con người đã ám ảnh anh, kể cả khi thức lẫn trong giấc ngủ, suốt mấy ngày nay.

.
.

Đứng trong bầu không khí đại dương và cái nắng mùa hè, đang sống và thở, chẳng phải là một bức ảnh điểm trên màn hình vi tính, Kim Seunghwan trông chẳng giống một tay trùm buôn vũ khí quốc tế chút nào, mà nhìn cứ như một tay doanh nhân giàu có ô trọc điển hình đang trong kỳ nghỉ. Ăn mặc giản đơn nhưng hoàn hảo trong quần kaki và áo sơ mi cài cúc xám tối, nụ cười của Seunghwan nồng hậu và tử tế, đường nét nụ cười hằn sâu quanh đôi mắt sáng của ông.

.
.

“Không, dứt khoát là không, thưa ngài. Nơi này thật tuyệt vời.” Sehun gập người một góc chín mươi độ để chào. “Lee Sehun, thưa ngài.”

.
.

Seunghwan gật đầu, vẫn mỉm cười. Sehun đã đau đầu trong mấy ngày qua chỉ vì lo lắng về khoảng khắc này, nhưng lạ lùng thay, nụ cười ấm áp, dễ chịu của Seunghwan đã xoa dịu cậu. “Từ thủ đô, hử? Điều gì lôi cậu lên đến tận đây? Thanh niên thường thích những đô thị lớn.”

.
.

Sehun cắn nhẹ bờ môi, nụ cười phảng phất trên miệng anh bẽn lẽn có mục đích. “Dính chút chuyện với cớm, thưa ngài. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là thanh niên thì thường ngốc nghếch. Anh họ tôi đề nghị tôi chuyển xuống dưới này. Bảo rằng ngài là một ông chủ tốt. Và những bãi biển thì hết xẩy tuyệt vời, dĩ nhiên.”

.
.

“Phải, Minhyuk có báo với ta rồi,” Seunghwan lè nhè, mắt ông chậm chạp lướt trên người Sehun. “Ta cũng có hỏi về mấy cái…’chuyện’ của cậu ở Seoul.” Sehun lại cảm thấy người mình tê cứng. Tất nhiên, Seunghwan sẽ moi móc xuất thân của anh. “Trẻ ranh thường hành động ngốc nghếch, phải rồi, nhưng ai chẳng có thời kỳ đó.” Seunghwan cười lớn, và Sehun thả lỏng dần các cơ bắp trên vai mình.

.
.

Seunghwan ngoắc tay, ra dấu bảo Sehun đi cùng ông ta xuống con đường lát sỏi dẫn ra vườn. Có bầu không khí kiểm soát mạnh mẽ toát ra từ Kim Seunghwan. Đây là người đàn ông có quyền lực bẩm sinh và biết cách sử dụng nó, nụ cười không bao giờ tắt là thứ vũ khí đánh lừa xảo trá. Đây là khả năng không phải có được nhờ tuổi tác hay tiền bạc, mà đến từ mưu mẹo và lòng nhẫn tâm.

.
.

“Này, đừng hiểu lầm ta, ta không thể không quan tâm tới những vấn đề của cậu khi còn ở trong cái thành phố thối nát đó, ta chỉ muốn cẩn trọng ở đây thôi, cậu biết đó? Lũ trẻ ranh ở đây…tiêu tốn quá nhiều thời gian chơi bời với bọn ngoại quốc tại bến cảng. Bãi biển làm chúng tự mãn.” Seunghwan toét miệng, vết chân chim hằn sâu hơn quanh mắt. “Thế nên, một khởi đầu mới cho cậu đây, nhóc. Busan là hết xẩy để bắt đầu. Ta biết nơi này dòm như thể chẳng có cái khỉ gì, nhưng cậu sẽ được vào thành phố mà ăn chơi, nên khỏi lo nhé. Kai thích thành phố này lắm. A, nhắc cái là thấy…”

.
.

Con đường đột nhiên rõ ràng, và ánh mặt trời đột nhiên nổ tung khiến Sehun cau mày. Khu vườn dẫn ra một hồ bơi lớn, vùng nước mênh mông nhẹ nhàng vỗ về bờ đá. Khung cảnh thật choáng ngợp, trời xanh trong vắt trôi bất tận bên trên anh. Và Sehun cần đến vài giây để nhận ra có người đang ngồi trên một trong mấy hàng ghế bành trải dọc bờ hồ.

.
.

Trong những bức hình vi tính mà anh đã được xem, không có tấm ảnh nào đã từng lột tả khung cảnh trước mặt anh. Anh có để mắt đến làn da ngăm và đôi môi mọng trong phòng tài liệu, nhưng hình ảnh chân thực, phiên bản đang sống và hít thở là điều gì đó vượt hẳn ra ngoài những ấn bản thời trang cao cấp. Cậu trai trẻ ở trần, tóc đen vẫn còn ướt và óng mượt nước, quần short trắng trễ xuống tận hông, phô bày làn da rám nắng trơn lán. Bờ vai rộng săn chắc, các bắp cơ hiện rõ và đường nét đã chạm đến sự hoàn hảo. Bắp tay của cậu sáng lấp lánh bởi những giọt nước phản chiếu ánh mặt trời, làn da trông hoàn mỹ mượt mà trong từng cái chạm nhẹ. Và Sehun nuốt xuống khó khăn.

.
.

“Kai, lại đây,” Seunghwan gọi, tay vẫy về phía trước. Cậu trai trẻ đứng dậy và đi về phía họ, vươn tay vuốt những lọn tóc đen ướt khỏi trán.

.
..

.
End part 1 chap 1

fumerie, exo, translation, shortfic

Previous post Next post
Up