Author: Pechika-sue
Editor: Bebe_lady
Casting: Luhan, Minseok, Yixing, Jongdae, Baekhyun (mentions of others)
Disclamer: Tôi chẳng mặn mà lắm việc sở hữu họ đâu, nhưng Exo trong fic là của tôi với những nét tính cách mà tôi muốn (hay nghĩ) là có, ở họ.
Rating: pg
Genre: Fantasy, adventure, AU, crossover
Warning: Bối cảnh mông lung.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALIENS
.
.
.
~ Act 1~
Trứng rồng và tiên cá.
.
.
Luhan giật mình tỉnh giấc, vừa kịp lúc để đỡ lấy chiếc giỏ mây đang trượt dần khỏi ghế. Anh đặt nó ngay ngắn trở lại bên phải mình, mở ra để kiểm tra. Giữa những lớp lót vải thô êm ái, ba quả trứng rồng nằm cạnh nhau, ánh lên màu đỏ tía dưới ráng hoàng hôn. Sức nóng từ quả trứng xuyên qua lớp vỏ cứng phả vào mặt anh, cũng đã ba ngày kể từ khi bị cắp khỏi ổ, trứng vẫn chưa nguội.
.
Luhan ngả người ra sau ghế, lơ đễnh nhìn Minseok đang ngủ ở ghế đối diện. Tay trái anh nắm chặt lấy quai đeo ba lô, cẩn thận là một thói quen đã ăn sâu vào người Minseok. Trán anh lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu lại trong vô thức. Luhan thở dài, mắt lướt trên cánh tay phải Minseok đang buông thõng trên ghế, cánh tay băng trắng từ khủy đến tận cổ tay, sưng phồng lên và lấm tấm vài dấu máu, vẻ mặt khó chịu của Minseok cho anh biết vết thương nghiêm trọng hơn đã tưởng.
.
Cơ thể Minseok lắc lư nhè nhẹ theo chuyển động của con tàu. Luhan nhìn vẻ mệt mỏi của bạn mình, cảm thấy chút hối hận và tội lỗi. Minseok vì đỡ cho anh nên mới bị thương, vuốt rồng có độc, và anh đã khăng khăng bảo Yixing, người duy nhất biết về chữa thương trong nhóm, đừng tham gia vào vụ này vì cậu ấy và Jongdae vẫn chưa khỏe hẳn sau nhiệm vụ lần trước. Lẽ ra anh không nên nhận nhiệm vụ này, trộm trứng rồng khó hơn là anh nghĩ, ít nhất là khó hơn khi chỉ có hai người. “Em biết đây là một món hời nhưng anh đừng mạo hiểm quá, vì mỗi lần anh liều mạng làm gì là chỉ có Minseok vạ lây thôi.” Jongdae đã nói thế, chính xác hơn là càu nhàu, đánh cánh tay gãy đang bó bột của cậu vào đầu anh vẻ không hài lòng, khi tiễn hai người họ lên đường. Luhan cười méo xệch, phen này về nhà còn bị rầy nữa.
.
.
.
.
“Cẩn thận,” Anh đưa tay đỡ Minseok xuống tàu, “Đưa ba lô đây tớ mang cho.”
.
Minseok cười, thúc vai anh một cái rồi tự nhảy xuống, “Tớ khỏe. Khỏi lo,” Anh xóc lại ba lô trên lưng cho ngay ngắn, nhìn chiếc giỏ đang trĩu xuống trên vai Luhan, “Mấy cái trứng có nặng lắm không?”
.
“Nặng,” Luhan lầm bầm, tay rà dọc theo lịch tàu chạy trên một tấm bảng ở ga tàu, “Có ba quả trứng mà nặng như cả tấn đá.” Sức nóng từ những quả trứng xuyên qua lớp vải dày, thấm vào lưng anh, cảm giác bỏng rát và ngứa ngáy ở đằng sau thật khó chịu. Anh vặn vẹo mình. Minseok phất nhẹ tay, một luồng khí lạnh phả vào người Luhan, chen vào khoảng trống giữa lưng anh và chiếc giỏ. “Cảm ơn,” Luhan cười, cảm thấy thoải mái, không chỉ vì sức nóng đã giảm đi, mà cũng nhờ nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt trẻ con của Minseok.
.
Vút. Âm thanh xé gió lọt vào tai và Luhan nhảy bật qua một bên theo phản xạ, anh thoáng thấy Minseok cúi người như né tránh cái gì bên cạnh mình. Hai mũi phi tiêu bằng thép, dài và mảnh cắm phập vào tấm bảng lịch tàu chạy, ngay chỗ họ vừa đứng, đuôi phi tiêu vẫn còn rung rung. Cả hai ngước nhìn theo hướng mũi tiêu bay tới, trên xà ngang ga tàu, dưới ánh sáng lờ mờ vàng vọt hắt ra từ mấy cây đèn sân ga già cỗi nằm rải rác dọc theo đường ray, một thằng con trai ngồi vắt vẻo, tóc bù xù, tay phải đang gõ mũi phi tiêu vào thanh xà hoen rỉ, hình như đang mỉm cười. Ánh đèn yếu ớt không đủ để soi rõ gương mặt nó, nhưng Luhan ngay lập tức nhận ra người quen.
.
“Amber,” Anh gằn giọng, tay đưa ra sau lưng chạm vào giỏ trứng. Thằng nhỏ nhảy xuống từ trên thanh kim loại, tiếp đất nhẹ nhàng như không, vẫy một tay với Luhan và Minseok như muốn chào. Luhan chợt nghe, phực, tiếng quai giỏ đứt, và lưng anh đột ngột nhẹ tênh, một bóng người lướt qua dưới anh và xuất hiện bên cạnh Amber. Con bé tóc dài ôm giỏ trứng trước ngực bằng hai tay, khẽ nhíu mày vì sức nặng của của nó nhưng khóe miệng không giấu nổi nụ cười chiến thắng.
.
“Krytal,” Minseok buột miệng.
.
“Là Krystal,” Con bé mắng. Thằng nhỏ đứng bên cạnh chép miệng,
.
“Bất cẩn quá, Luhan à.”
.
“Chơi bẩn.” Luhan nói. Anh đã hơi xao lãng, đúng ra là kiệt sức sau khi vật lộn với mấy con rồng. “Và tụi mày cũng chẳng thể tiêu thụ được đám trứng đó đâu. Tụi tao đã đăng ký với hội rồi.” Anh nói tiếp khi thấy Krystal kéo áo Amber như muốn rời đi. Con nhỏ rất khôn, nó không muốn dây dưa phiền phức.
.
“Đem bán ở chợ đen cũng được khối tiền.” Amber cười khẩy, phủi tay con bé. “Mấy lão trùm già luôn muốn chúng để kéo dài tuổi thọ. Cảm ơn hai người nhiều lắm. Cái nhiệm vụ cấp S này thì tụi này không thể làm nổi, nên đành phải xài thủ đoạn.” Thằng bé dài giọng chế giễu.
.
“Đưa tớ mấy sợi xích,” Luhan thì thầm, tay phải chìa ra với Minseok. Anh nhìn xung quanh để đánh giá tình hình. Sân ga buổi đêm vắng tanh người, chỉ có một thằng nhỏ đang gật gà ngủ trên băng ghế xa lắc phía bên kia. Krystal lại kéo tay Amber, nhưng thằng nhỏ vẫn đứng im chờ anh phản ứng.
.
Minseok nhìn Luhan, gật đầu. Tay trái anh cuộn lại, rồi phóng ra những mũi băng nhỏ li ti. Tay phải anh khéo léo kéo khóa ba lô, cánh tay run lên khi vết thương bị động, anh lôi ra một bùi nhùi kim loại và ném về phía bạn mình. Đám xích còn chưa chạm tay Luhan, đã tung ra thành năm sợi xích mảnh, những đầu xích có gắn móc câu nhắm hướng Krystal lao tới. Tay trái Luhan giữ đầu kia của đám xích, các ngón tay phải kín đáo điều khiển chúng.
.
Krystal, vừa tránh những mũi băng, lại lẹ làng tránh được những cái móc câu tới ngay theo sau, tay vẫn ôm lấy giỏ trứng. Tốc độ và sự khéo léo của nó dường như không hề bị ảnh hưởng bởi vật cản trước ngực. Những móc câu sượt nhẹ vào mái tóc đen xõa dài, nhưng không hề chạm được vào da thịt con nhỏ.
.
“Hèn quá. Hai thằng đàn ông đánh một đứa con gái.” Tiếng Amber sát bên tai Luhan, chế giễu. Thằng nhỏ cầm một con dao găm, lưỡi dao vung lên sáng loáng, nhưng bị đánh bật đi trước khi kịp hạ xuống. Con dao bay vài vòng rồi chạm đất trong một tiếng keng chát chúa. Amber ôm lấy cổ tay tê rần, khẽ nhíu mày, nhảy lùi lại ba bước. Là Minseok vừa chen vào hai người bọn họ.
.
Những móc câu của Luhan vẫn không bắt kịp với chuyển động của Krystal, trán con bé lấm tấm mồ hôi giữa tiết trời buổi đêm mát mẻ. Minseok chạy vòng quanh Luhan, không cho Amber lại gần. Thằng nhỏ khịt mũi, hất nhẹ tóc khi nhảy lùi về phía Krystal, nó cho tay vào áo khoác, và trong chớp mắt, mười cái phi tiêu tẩm độc phóng về phía Luhan. Minseok không gạt được hết, vai trái Luhan trúng một mũi tiêu.
.
Không tới hai giây sau, Luhan đã cảm nhận được sự tê liệt mà độc chất đem lại. Vai trái anh đau như có hàng ngàn mũi kim châm vào, sự đau đớn nhanh chóng lan dần ra khắp cơ thể, những sợi xích rơi xuống đất một cách tự do khi anh khụy xuống, không thể đứng vững trên hai chân mình. Amber reo lên một tiếng đắc thắng.
.
Minseok vội vàng chạy đến bên Luhan, đỡ lấy anh, bối rối vì không biết nên làm gì. Vùng da quanh mũi tiêu trên vai Luhan thâm đen, anh mím môi để kiềm nén cơn đau của mình. Không ai để ý đến hai mũi phi tiêu đang tiếp tục phóng tới.
.
Keng. Keng. Tiếng kim loại va chạm nhau và hai mũi tiêu rớt xuống đất. Minseok há hốc mồm nhìn người mới xuất hiện, từ chỗ này anh chỉ thấy được lưng hắn, không cao lắm, người khá gầy, tóc ngắn tối màu hơi xoăn nhẹ, những ngón tay thon dài của bàn tay phải cuộn quanh thanh đoản kiếm, mềm mại nhưng vững vàng.
.
“Thuốc giải đâu?”
.
Câu hỏi của kẻ mới đến kéo mọi người ra khỏi sự sững sốt. Amber thoáng giật mình khi mắt họ chạm nhau. Viền nước đen quanh mắt khiến cho ánh nhìn lạnh lẽo của hắn như tối tăm hơn, dưới ánh trăng bạc phủ lên lớp không khí như đang đông cứng , mang lại cảm giác tàn nhẫn không khoan nhượng. Một thứ áp lực kỳ lạ bao đè nặng trên vai Amber. Đe dọa.
.
Amber nuốt nước bọt, quay sang nhìn Krystal, gật đầu ra hiệu. Nó phóng vội ra vài mũi tiêu nghi binh rồi cùng Krystal quay người chạy đi. Kẻ mới vẫn đứng yên, xoay tay trái mang găng bắt gọn những mũi tiêu lao đến. Amber nghe loáng thoáng tiếng gió rít sau lưng, rồi Krystal rên lên một tiếng, con bé vừa trúng một mũi tiêu phóng ngược lại, nó thả rơi chiếc giỏ trong tay.
.
Cả hai dừng lại, không hẳn là một quyết định khôn ngoan, nhưng ai cũng sợ cử động sẽ khiến chất độc lan nhanh hơn. Amber vội vàng lấy ra một gói bột màu xám tro, đưa cho Krystal, con nhỏ chưa kịp nhận thì một bàn tay đã cướp lấy nó. Là hắn, di chuyển đến đây với một tốc độ đáng kinh ngạc, êm ái và lặng lẽ. “Tôi lấy cái này,” Hắn nói, “và cái kia,” hất đầu về phía giỏ trứng, tóc mái rớt ngang qua mắt khi hắn nghiêng đầu.
.
Krystal khụy xuống bên cạnh Amber, vùng da quanh mũi tiêu ở bắp tay trái con bé sẫm lại. Amber nhìn bạn mình, rồi nhìn lại hắn. Hắn vẫn đứng yên không định làm gì. Nó cắn môi, cảm thấy chút không cam tâm, vác Krystal lên vai rồi quay người bỏ chạy, biến mất vào màn đêm.
.
.
.
.
Luhan gồng mình, cố chịu đựng cơn đau. Minseok đã rút mũi tiêu ra và đang nặn máu độc, máu đen tanh ngòm thấm ướt áo anh. Chẳng đỡ hơn chút nào, Luhan cảm thấy như có hàng triệu mũi kim đang đâm vào từng thớ thịt trên người mình, trán anh lấm tấm mồ hôi, bàn tay cuộn chặt run run, móng tay bấm vào da muốn bật máu.
.
“Nuốt cái này đi.” Kẻ lạ mặt trở lại, trên vai đeo giỏ trứng, ném gói bột về phía Luhan. Minseok chụp lấy, chần chừ, vẫn nhìn hắn nghi ngờ, Luhan giật gói bột từ tay anh, xé ra, ngửa cổ, trút thẳng vào mồm, không liều thì cũng chết.
.
Khi Luhan cảm thấy chỗ bột xám tro đã đi xuống cổ họng mình, anh bật ra một tiếng rít, ngực đau đớn như bị đánh vào bằng chùy, tim anh đập nhanh và mạnh, trong người như có lửa đốt. Minseok lo lắng nhìn các cơ bắp đang căng ra của Luhan, cổ anh nổi đầy gân xanh.
.
“Chắc hơi đau, nhưng thuốc giải đang phát huy hiệu lực đấy.” Người mới nói, hắn quỳ trên một chân, đột ngột kéo Luhan vào lòng, đỡ anh bằng tay trái, tay phải vuốt nhẹ lên trán Luhan, một quầng sáng trắng xanh dịu mắt tỏa ra từ lòng bàn tay, thấm vào đầu óc Luhan, lồng ngực anh vẫn nóng như có lửa, nhưng những đau đớn, căng thẳng như được xua tan.
.
“Ổn rồi.” Hắn thì thầm, nụ cười dịu dàng đậu trên khóe miệng khi Luhan chìm vào giấc ngủ trong một cảm giác dễ chịu. Minseok kinh ngạc nhìn hắn,
.
“Cậu có siêu năng lực?”
.
Vẻ mặt chàng trai chợt đanh lại nghiêm túc, “Đó cũng là điều tôi muốn hỏi các anh.”
end part 1