[Translation-shortfic] Mango, peaches and lime (I)

Oct 10, 2012 02:31


Author: fumerie
Link fic gốc:http://fumerie.livejournal.com/9850.html
Translator: pechika_sue
Pairing: Krisyeol
Rating: PG
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Summary: Nhiều Răng nhìn giống như cái thể loại có thể đốt cháy cả thế giới để tìm kiếm niềm vui. Kris quá rành dạng này. Điều mà anh không ngờ, là cậu đã trở thành bạn cùng ăn sáng với mình, xuyên qua Châu Á.

A/N: originally written for chaltyr's gorgeous artwork at sncj_reversebb. extra prompts and violent hand-holding by falsetheorem. theme song: frank ocean's sweet life.
T/N: tính mần cho xong hết cả rồi mới quăng, mà solo nên lười =.=" cắt ra 1 part quăng trc cho có động lực vậy =))
-----------------------------------------------------------------------------------------------



Mango, peaches and lime.
(Xoài, đào và chanh.)
.
.


.
.
.

“Lấy!” Hai ngón tay dài gõ nhẹ xuống mặt bàn. Lá bài kế tiếp trượt đến chỉ trong tíc tắc. Ách rô.

.
.

“Lấy!” Lại gõ xuống, nhưng lần này là cả bàn tay. Kris liếc nhìn lên, lưu ý thằng nhỏ mắt sáng với miệng rộng cười toe toét tới tận mang tai, khoe ra hai hàng răng sáng chói một cách hoàn hảo. Tóc vàng xoăn, dân Châu Á, không phải Trung Quốc, chắc là Hàn. Cậu mặc bộ com-lê sọc nhỏ xanh thẫm hải quân, phảng phất nét quyến rũ của Ý, và chẳng chút nghi ngờ trị giá cả một gia tài. Chiếc cà vạt nhỏ tô điểm trên cổ áo, lại cho cảm giác mấy thằng học sinh làm màu hơn là hoàn thiện sự xa xỉ. Chỉ cần thoáng qua, và Kris biết rằng anh đã thấy dạng này quanh đây. Tụi hoàng tử công chúa chaebol Hàn Quốc đang tận hưởng một chuyến đi cuối tuần tại Las Vegas Á Châu, đổ hết đống tài sản không đáy của gia đình vào cá cược để tìm kiếm chút niềm vui nông cạn.

.
.

Như thế hình như chưa đủ để lý giải sự xuẩn ngốc của thằng nhỏ. Cậu đâu chừng mười tám. Rồi lại nữa, quan tâm tới vấn đề đốt tiền của khách hàng chẳng phải việc của Kris, nên anh trượt lá bài qua trong một cử động mềm mỏng, búng nhẹ nó tới bên cạnh con Ách Rô.

.
.

Sáu Cơ. Phá sản. Kris búng lá bài úp của mình ra. Hai mươi. Nhà cái thắng.  Anh thu gom các thẻ tiền. Thằng nhỏ nhiều răng thả thêm vài thẻ tiền đỏ vào chiếc hộp của anh, nụ cười như chẳng bao giờ kém phong độ. Kris bí mật đảo mắt. Cậu đã xoay xở để đốt hết sáu ngàn trong giờ cuối. Rồi lại nữa, một lần lên sàn với ít nhất một ngàn đô trên bàn. Đêm nay là một đêm yên tĩnh, như những đêm yên tĩnh mà sòng bài cổ phần có uy tín cao nhất Macau từng trải qua. Đây là tầng VIP, căn phòng đỏ rượu vang ấm cúng và thân mật hơn so với vẻ sang trọng lãng phí của phần còn lại ở sòng bài đế chế trong thành phố. Không khí mờ ảo khói xì gà và những tiếng ậm ừ liên tục của các khách quen chi mạnh tay. Các bàn baccarat tối nay đông đúc hơn rất nhiều, khiến cho Kris chẳng thể rảnh tay với hàng tá khách du lịch quanh bàn xì lác của mình.

.
.

Nhiều Răng có lượn ngang vài lần sau nửa đêm. Dáng đi cà xiên cà xẹo nhưng ánh mắt sáng nhanh nhạy cho thấy rằng thằng nhỏ chẳng say. Kiếm tiền thật dễ, Kris nghĩ thầm, và anh luôn đúng. Thằng nhỏ có khuôn mặt xinh xẻo cực kỳ cho đến khi nó bắt đầu cười toét miệng, quăng mình xuống một ghế bên bàn của Kris và trút ra một nắm tiền mặt. Ồn ào quá, Kris nhanh chóng nhận ra.  Không tới mức phiền phức như mấy thằng xỉn quắc cần câu để mà gọi an ninh, nhưng phấn-khích-quá-xá-cỡ và cao hứng như một đứa trẻ trong tiệm kẹo, cười khanh khách và vỗ tay điên khùng như một con hải cẩu với chất giọng trầm sâu bất ngờ, hoàn toàn chẳng tương hợp gì với khuôn mặt xinh xắn đó. Cậu đã cố, nhiều hơn một lần, để làm một cú đập tay với một ông già trung niên mặt như diều hâu ngồi cạnh, sau mỗi cú thắng lớn, hét lên vui sướng bằng thứ tiếng Anh đường phố truệch troạc. Và người đàn ông tội nghiệp hoảng hốt lơ ngớ đập tay lại với thằng bé trong lần cố gắng thứ ba, tới mức làm rớt luôn điếu xì gà xuống chiếc áo măng tô của mình.

.
.

Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng, Nhiều Răng đã phát hiện ra được Kris hiểu tiếng Hàn. Đó là chỉ sau khi Kris chịu quá đủ những nỗ lực của Nhiều Răng, trong công cuộc lôi kéo anh vào một cuộc đấu rap tiếng Anh, để tự giới thiệu.

.
.

“Có ai nói với anh rằng anh có hàng lông mày rất dữ dằn không?”, bây giờ thằng nhỏ đang trườn qua, với cả hai cùi chỏ đặt trên bàn, cằm đặt trong lòng bàn tay khi cậu nhìn chằm chằm lên mặt Kris. “Nó làm anh trông như tức giận ấy, dù cho em biết là anh chẳng giận dỗi gì ai. Không ai có thể tức giận khi Happy Virus đang ở đây. Như thế là xúc phạm.”

.
.

Happy Virus là cái quái gì? Kris đơn thuần nhướng một bên lông mày khi anh chia ván bài mới. Anh được xì lác. Nhà cái ăn. Anh bình thản thu gom những cột thẻ tiền nhỏ của Nhiều Răng khi thằng nhỏ trố mắt ra nhìn, mồm há ra như là giận dữ lắm.

.
.

“Cậu đâu rõ mình đang làm gì, đúng không?” Một cái nhếch mép tự mãn phớt giữa môi Kris khi Nhiều Răng hôn từng thẻ tiền của mình, trước khi thả chúng vào thùng lần này. Bàn bài đã vắng tanh nãy giờ, chỉ còn mỗi thằng bé đối mặt với anh.

.
.

“Nah…cũng không hẳn.” Nhiều Răng ngả người ra sau, môi trề ra. “Chỉ là chán quá. Đêm qua ở Macau.”

.
.

“Với tiền để đốt.” Ván mới, Nhiều Răng vẫn không chịu dừng bài dù đã 18 điểm.

.
.

“Với tiền để đốt,” Nhiều Răng nhún vai, lại cười nụ cười chói mắt. “Anh biết không, anh trông cũng tạm nếu lờ đi hàng lông mày giận dữ kia đó.” Kris có thể cảm thấy ánh mắt đánh giá của thằng bé đi lang thang trên người mình, dưới lớp đồng phục sơ mi trắng và ghi-lê đen. Anh chẳng còn xa lạ với cái kiểu nhìn chằm chằm lộ liễu đầy hứng thú đó. “Hay là, em mời anh uống chút gì nhé.”

.
.

“Tôi đang làm việc.”

.
.

“Khi nào anh xong?”

.
.

“Bảy giờ.”

.
.

“Bảy giờ sáng á?” Nhiều Răng chớp mắt với anh. Bây giờ là quá ba giờ một chút. “Ờ, vậy xong rồi đi ăn sáng hen?”

.
.

Cụm từ “thôi để lần sau” đã chực chờ trên đầu lưỡi, một phản xạ tự nhiên khá cộc cằn, nhưng rồi Kris ngẩng lên để nhìn biểu hiện tha thiết tới nực cười trên khuôn mặt mềm mại của Nhiều Răng, và anh khựng lại để nghĩ. Đồ ăn miễn phí, thằng nhỏ trông cũng tử tế không phải dạng tâm thần bám đuôi trừ hai hàm răng điên khùng. Cũng đâu có gì để mất, thực vậy. Anh luôn đi ăn sáng sau ca làm, và thằng nhỏ này dù sao thì cũng sẽ rời đi đến một đất nước khác trong hai mươi bốn giờ đến. Có vẻ như sẽ chẳng còn cơ hội nào để họ chạm mặt nhau. Sẽ chẳng còn “lần sau”.

.
.

“Được. Bảy rưỡi, sảnh khách sạn, cái mà dẫn tới sòng bài ấy.”

.
.

Anh chẳng cần nhìn lên cũng biết Nhiều Răng đang nhá nhá hai hàm trắng sáng ngọc trai ở cường độ cao nhất. “Anh làm cho cái việc đi chơi với một đứa đẹp trai như em nghe sao mà rầu.” Nó hớp một ngụm cuối cùng trong cái ly đựng thức uống màu xanh neon như chất độc trước khi đứng dậy, những ngón tay vẫn đang chơi đùa với vài thẻ tiền 500 đen lấp lánh. “Đừng trễ hẹn đấy, Chim Điên.” Nhiều Răng đặt một nụ hôn lên thẻ tiền trong tay trước khi đặt nó lên trên cùng của đụn tiền nhỏ, và trượt hết đống thẻ còn lại của mình về hướng của người chia bài. Thằng bé đánh dấu sự biến mất của mình bằng một cái hôn gió và một cái nháy mắt hết sức phóng đại, khá thành công trong việc biến khuôn mặt của mình thành mấy nhân vật hay xuất hiện trong phim hoạt hình siêu thực.

.
.

Kris nhìn xuống, mắt lướt trên đống tiền tip anh kiếm được chỉ trong một đêm. Kiếm tiền thật dễ, thực vậy. Anh luôn luôn đúng.

.
.

.

.

Hai giờ trước khi hết ca, chuông báo cháy reo inh ỏi trong tòa nhà. Tiếng rít inh tai cứ đánh vào đầu anh. Mọi người như đông cứng lại trong vài phút cho đến khi họ nhận ra tiếng còi cứ kêu không ngừng. Đây không phải là trục trặc kỹ thuật hay báo cháy ngẫu nhiên, và mọi người lảo đảo đi ra khỏi bàn của họ. Đám đông bối rối và hoảng sợ vội vàng chen lấn để ra khỏi sòng bài. Vài người vẫn còn đang quơ quào các thẻ tiền, mắt đờ đẫn sau hàng giờ nhìn chằm chằm vào đỏ và đen.

.
.

Khi Kris cuối cùng cũng chuồn ra được sau cuộc họp mặt khẩn ở công viên đối diện khách sạn sòng bài, anh thấy nó. Một ngọn lửa cháy dữ dội trên tầng tám khách sạn sòng bạc, khói đen ngòm tuôn ra từ cửa sổ, ngọn lửa liếm vào cạnh tòa nhà, đốt thành than tất cả mọi thứ trên đường. Mọi người la hét và chạy loạn xạ, xe cứu hỏa đến với đèn sáng nhấp nháy và tiếng còi rền rĩ, nhưng tất cả những gì mà Kris có thể thấy đó là ngọn lửa màu vàng cam vươn mình dữ dội trong sớm mai âm u, mạnh mẽ, và không thể kiểm soát được.

.
.

Anh nghĩ mình hình như có thấy một bóng đen dong dỏng cao ở một trong các ô cửa sổ. Dáng người nổi bật trong ngọn lửa, nhưng khi anh chớp mắt nhìn lại, thì chẳng có gì khác ngoài lửa và tro tàn.

.
.
.

.

Khi ngọn lửa cuối cùng cũng tắt, để lại đằng sau không gì khác ngoài gạch đá đen xì và bụi tro, và người ta cuối cùng cũng để mọi người rời khỏi, thì đã quá bảy giờ. Anh đã gần như quên béng cái hẹn ăn sáng cho tới khi anh thấy quả tóc vàng xoăn như điện giật cao vượt lên khỏi đầu của đám đông. Anh tính đến chuyện đi hướng khác, nhưng một cái cười toét miệng quen thuộc đã ở ngay đó, nhấp nhá hai hàm răng trắng sáng hoàn mỹ tới anh. Nhiều Răng đi rất nhanh.

.
.

“Đêm qua vui quá trời ha?” Mắt thằng nhỏ liếc nhìn lên lỗ đen giữa tòa nhà sòng bạc. Cậu chắc hẳn đã về phòng thay đồ, cởi bỏ bộ com-lê và chiếc cà vạt, bây giờ nhìn tự nhiên và trẻ con hẳn trong áo thun trắng khoác ngoài blazer hồng.

.
.

“Đau đầu thì đúng hơn,” Kris khịt mũi. Gần quá, Nhiều Răng cao thật. Chắc cũng gần bằng anh. Khi Kris quay lại để nhìn, mắt anh chạm phải bờ vai thằng nhỏ, thay vì là đỉnh đầu như với những người khác.  Kris thu mắt mình lại, “Ăn sáng chứ?”

.
.

“Em là Park Chanyeol.” Nhiều Răng rạng rỡ với anh.

.
.

“Kris.” Anh gật đầu, đã rẽ sẵn lối ra khỏi đám đông, đoán trước rằng Park Chanyeol Nhiều Răng sẽ đi theo

.
.

“Anh không có họ à?” Chanyeol đã ở ngay bên nách anh.

.
.

“Cậu muốn mì hay cháo?”

.
.

Anh kết thúc với một tô mì hoành thánh, Chanyeol với một tô cháo hải sản và hàng đống món ăn kèm. Cả hai người họ nép mình trong một góc nhỏ xíu bên trong một nhà hàng gia đình nhỏ, nằm trên con đường Hạnh Phúc. Chanyeol ăn uống thật thiếu duyên dáng, vốn cũng chẳng là điều bất ngờ cho cam.

.
.

Kris kinh ngạc trước độ phấn khích của thằng nhỏ, y chang cách đây năm giờ, như thể là thằng bé đã nuốt trọn một vỉ caffeine cho cả đêm.

.
.

“Em biết rằng mặt mình xứng đáng là kỳ quan thế giới, nhưng làm ơn hãy để mắt đến món mì của anh nữa,” Chanyeol nói bằng một miệng đầy cá viên. Kris nhăn mặt rồi đâm thẳng vào giữa viên cá trong miệng Chanyeol bằng một chiếc đũa. Anh để nó đó rồi tiếp tục ăn mì, trong khi Chanyeol cứ nhai quanh chiếc đũa.

.
.

“Vậy, Macau, kỳ nghỉ trong mơ, như thế nào?” Kris hỏi khi Chanyeol chậm chạp nhai một miếng mực. “Có phải lần đầu của cậu không?”

.
.

“Ờ, lần đầu. Công việc chớ chẳng phải chơi bời gì đâu.” Chanyeol lại khoe răng, không quên nhai và nuốt xuống trước khi nói lần này.

.
.

Kris ậm ừ, hơi ngạc nhiên. Nhiều Răng trông hơi trẻ và điên khùng để gánh vác sự nghiệp gia đình. “Thể loại công việc gì vậy?”

.
.

“Lấy mạng và theo dấu con mồi.”

.
.

“Hả, nghe y chang mấy thằng găng-tơ quốc tế?” Kris bật cười, hài thật.

.
.

“Đại loại thế đó.” Chanyeol cười khanh khách và giơ tay lên để đập tay, “Yo!” Kris lắc đầu, nhưng rồi cũng làm theo, nụ cười vẫn còn đậu trên khóe miệng anh.

.
.

Khi Chanyeol rời đi tìm toilet, Kris kiểm tra điện thoại của mình.

.
.

Tin nóng lúc chín giờ. Một vụ cháy lớn vào sớm nay tại tầng tám của sòng bài Victoria. May mắn đó là tầng văn phòng, và không vị khách nào bị thương. Tuy nhiên, một xác người đã được tìm thấy. cháy đen tới tận xương. Cảnh sát vẫn đang xác minh, nhưng theo vài nguồn tin đáng tin cậy, đó là Jason Luo, 52 tuổi, chủ sở hữu sòng bài, được tìm thấy chết trong văn phòng của mình. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

.
.

Kris ngả người vào ghế, thở dài.
.

end part 1.

fumerie, exo, translation, fanfic, long fic

Previous post Next post
Up