Author: Pechika-sue
Editor: Bebe_lady
Casting: Chanyeol (mention of others)
Disclamer: Tôi chẳng mặn mà lắm việc sở hữu họ đâu, nhưng Exo trong fic là của tôi với những nét tính cách mà tôi muốn (hay nghĩ) là có, ở họ.
Rating: pg
Genre: chả biết cái genre éo gì nữa.
Warning: Prologue không liên quan tới fic =)) và chưa biết khi nào ra Act 1 =))
Artwork xấu hoắc by Bebe_lady (cảm ơn cô nhiều lắm :x)
-------------------------------------------------------------------
ALIENS
.
.
.
~ Prologue ~
Ký ức
.
.
.
.
.
.
Chanyeol ngừng lại một chút để nghỉ. Cậu tựa lưng vào vách đá ẩm, bề mặt nhám cọ xát vào lưng áo, xoa xoa các bắp chân đã mỏi. Vài giọt nước ngầm rớt trên má khi cậu ngửa cổ trút hết chỗ nước mang theo còn sót lại vào miệng. Cậu nghiêng người, nhìn về lối đi hẹp, tối om và sâu hun hút. Chiếc đèn pin đặt bên cạnh yếu dần rồi nhấp nháy. Chanyeol thở dài, xách chiếc đèn lên và tiếp tục bước đi. Mặt đất thấp dần theo từng bước chân, khiến cậu cảm thấy như mình đang đi sâu hơn vào lòng đất.
Bỗng một tia sáng le lói lọt vào tầm mắt. Đến rồi. Chanyeol mừng rỡ. Cậu sải những bước dài hơn, nhanh hơn, không thể tự ngăn bản thân mình nở một nụ cười khi quầng sáng trước mắt càng mở rộng.
Nắng vàng đượm màu mật tràn qua kẽ tay chảy vào mắt khi Chanyeol bước ra ngoài, cố nheo mắt làm quen dần với ánh sáng. Hang động mở ra một khoảng rừng lá thấp rộn ràng âm thanh, chan hòa nắng gió. Hương rừng vờn trên đầu mũi. Mùi nắng. Mùi đất rêu. Mùi lá khô. Mùi gỗ mục.
Chanyeol rùng mình, co người lại trong chiếc áo choàng măng tô dáng dài màu lông chuột. Rừng đầy nắng nhưng lớp sương mỏng quẩn quanh dưới chân như thấm cái lạnh vào trong cơ thể. Cậu lần mò lấy ra chiếc la bàn trong túi. Cây kim từ với những họa tiết tinh xảo đang xoay liên hồi. Nơi này thật kỳ lạ. Khu rừng như tách biệt hẳn với bên ngoài.
Như một thói quen không thể giải thích nổi, cậu bước đi, hướng về thanh âm róc rách trong trẻo của tiếng nước chảy, lẫn trong tiếng xào xạc, thi thoảng cúi đầu tránh những tán cây rộng đầy lá thu. Cậu dừng chân bên dòng suối nhỏ. Nước sâu và trong veo, có thể thấy rõ những viên đá được nước mài tròn nhẵn dưới lòng suối. Quỳ xuống trên một chân, Chanyeol dùng tay vốc nước lên uống. Nước mát, ngọt và thanh. Cảm giác thân quen đọng lại trên đầu lưỡi. Hình như trước đây cậu đã từng được uống thứ nước này.
Chanyeol bất giác ngẩng đầu lên. Phía bên kia con suối, khuất xa sau những tán cây mỏng đan xen nhau, thấp thoáng hình bóng một ngôi nhà. Cậu nhảy ngang qua dòng nước, sải chân rút ngắn khoảng cách với khối kiến trúc trong tầm nhìn. Âm thanh của lá rụng và cành vụn khô khốc khi bị dẫm lên. Bụng đột nhiên thấy cồn cào.
Căn nhà gỗ mục hiện lên trong mắt cậu như một tàn tích. To và xiêu vẹo. Với nấm mọc một đầy một bên mái và dây leo xanh mảnh len mình giữa các kẽ ván hở nham nhở vết mối gặm. Chanyeol đi vòng quanh cho đến khi tìm thấy lối vào không cửa, bản lề phủ trong rêu xanh. Cậu khom người, bước vào trong. Nắng xuyên qua những lỗ hổng trên mái, tạo thành những cột bụi ánh sáng li ti. Có thứ gì đó bắt sáng ẩn mình dưới lớp lá khô. Cậu cúi xuống, nhặt lên một tấm hình phủ đầy đất bẩn. Lau sạch tấm hình bằng tay áo, Chanyeol nheo mắt cố gắng nhận dạng những con người trong hình, vài khuôn mặt đã bị thời gian làm mờ, chỉ hiện diện như một mảng màu úa trên khuôn giấy cũ nát.
Chanyeol thấy có tầm mười hai đứa nhỏ, cùng một cặp nam nữ đang cười hạnh phúc. Cậu nuốt nước bọt. Bụng dưới cồn cào dữ dội hơn. Cậu lật mặt sau tấm hình. Bên cạnh mấy dòng chữ được viết tay bằng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm, có vẽ vài ký hiệu. Chanyeol như nghẹt thở khi nhận thấy, hai trong số chúng là phiên bản thu nhỏ của hình xăm trên cổ tay cậu và Baekhyun. Những ký ức ngủ quên trong góc tối trí óc đột nhiên ùa về, rõ ràng, dữ dội và đầy ắp xúc cảm. Cậu khụy xuống, tay phải bấu chặt lấy lồng ngực đang rung lên bởi tiếng tim đập mạnh. Phổi cứ như thiếu ôxy. Chanyeol như nghe thấy tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Hình ảnh những đứa nhóc lố nhố xấp xỉ tuổi nhau chạy chơi lanh quanh căn nhà. Người phụ nữ với nụ cười hiền dịu cầm khay bánh nướng đang tỏa ra làn khói nhẹ thơm phức. Những bức vẽ sáp màu nguệch ngoạc. Người đàn ông đứng khoanh tay nơi cửa. Ông cười, và gọi,
“Chanyeol,”
.
.
.
.
Nước mặn chát tự trào ra trong mắt. Cậu thì thầm trong run rẩy,
.
.
.
.
“Chúng ta không phải là những cư dân của hành tinh này.”
end prologue.