Author: Pechika-sue
Casting: Exo (Chanyeol, Baekhyun mains)
Disclamer: Tôi chẳng mặn mà lắm việc sở hữu họ đâu, nhưng Exo trong fic là của tôi với những nét tính cách mà tôi muốn (hay nghĩ) là có, ở họ.
Rating: R
Genre: bựa, thô tục, vặn xoắn, hủy hoại hình tượng.
Warning: Không dành cho những người không biết quỡn và thần thánh hóa idols
Note: chỉ là một tập hợp những đoạn nói chuyện xàm xí, không hoa lá cành, thậm chí viết xong còn éo thèm edit. Viết cho bé Ichi :x Thông cảm nếu em không chịu được độ dị của ss.
----------------------------------------------------------------------------------------
Porn và chuyện trai gái.
.
.
“Mì được chưa mày?” Chanyeol hỏi với sang Baekhyun đang đứng ở bàn bếp khi lục tủ lạnh tìm chuối.
“Sắp,” Baekhyun ngắn gọn. “Mà mày thiệt là hết xẩy đó Yeol. Khi nãy tè xong, còn bò ra sàn wc, chưa rửa tay, vậy mà giờ đã lột chuối ăn rồi.”
“Chuyện,” thằng kia cười khẩy, cho luôn miếng chuối cuối cùng vào mồm rồi phóng cái vỏ vào giỏ rác thật điệu nghệ. “Thế mới bảo không gì có thể vấy bẩn được Park Chanyeol này. Về phòng thôi mày.”
“Ời”
.
.
.
“Thôi, không coi nữa.” Baekhyun ngáp dài, “Phim gì chán phèo”
“Phim dài 2 tiếng, mày coi hết 1h45’ rồi còn nói vậy hả!” Chanyeol bấm nút pause, quay sang thằng bạn.
“Ờ thì,” Thằng lùn thở dài, “Tại coi rồi không có gái để chơi dồn nén quá mày à.”
“Hmm…” Thằng cao kều xếp bằng gãi mông trầm ngâm, “Sao hồi còn đi học mày nổi tiếng thế mà lại không có ghệ? Cũng khó hiểu thật.”
“Ời,” Baekhyun lại thở dài, “Chắc tụi con gái thích mấy thằng học giỏi thôi mày ạ. Tao không phải dạng ấy.”
“Chưa chắc.” Chanyeol lắc đầu. “Học giỏi mà cứ ba ngày chuột rút bẹn một lần như Suho thì cũng bỏ của.”
“Liên quan gì?”
“Do khi mày beep gái mà bị beep beep thì sẽ làm tụi nó cụt hứng và cười cho mà thúi mặt.”
“Kinh nghiệm ghê ha. Mày chơi nhiêu con rồi?”
“Má,” Chanyeol giựt lên, “Nghĩ sao vậy, tao còn chưa đủ tuổi trưởng thành nha mày.”
“Ngu. Chưa đủ tuổi đi tù phải lo mà hưởng chớ!” Baekhyun mắng, rồi thở dài chán nản. “Mà thôi, quên đi.”
Đột nhiên, bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Chanyeol liếc nhìn thằng bạn, trong lòng bỗng thấy đồng cảm vô cùng. Không, còn có cả một chút cay đắng và xót xa. Những ký ức chìm sâu trong bộ não thiếu nếp nhăn của nó bỗng nhiên tràn về, sống động và chân thực như những thước phim đúng nghĩa. Cái lần nó gặp gỡ người đàn ông tuy cao mà lùn với bộ ria mép màu chocolate sữa rậm đẹp một cách tinh tế, và mủi lòng trước tình cảnh éo le của con người chân ngắn mặc quần yếm màu xanh da trời ấy, dành trọn cuộc đời miệt mài phá gạch, giết rùa, triệt tiêu nấm độc để giải cứu nàng công chúa mình yêu. Nó quyết định giúp đỡ, và nhờ sự giúp đỡ của Baekhyun, nó đã vượt hết bảy mươi hai màn, chỉ trong hai tuần, máu và nước mắt đã đổ, nhưng cuối cùng người đàn ông ria mép cũng đã giải cứu được lẽ sống cuộc đời mình. Nó cũng nhớ trong cuộc đời này,nó đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mà không thể giết được con quái vật xấu xa đó. Vậy mà Baekhyun chỉ cần ra tay, một chiêu đã phá đảo xong màn cuối, giúp nó giải được dấu ấn rồng thiêng. Ôi, Baekhyun, Baekhyun, thằng ghệ của nó, người luôn có mặt bên cạnh nó trong những thời phút thiêng liêng đầy ý nghĩa của cuộc sống…
Chanyeol đứng bật dậy khiến thằng kia giật mình. Nó nhìn xuống thằng bạn còn đang ngơ ngác éo hiểu chuyện gì, mắt rưng rưng, môi mím chặt cố gắng kiềm nén cảm xúc đang bốc cháy trong lòng ngực. Là ý chí hy sinh vì bạn. Phải. Park Chanyeol này, hôm nay, sẽ hy sinh tất cả để Baekhyun có thể thỏa nguyện. Cả tính mạng này, cả danh dự này. Thế mới là người bạn chân chính.
“Baek!” Nó kéo thằng kia đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt thằng lùn tóc đen. “Mày có tin tao không?”
“Hả?” Baekhyun trố mắt ra nhìn lại hai con mắt cũng đang trố ra nhìn nó. Chanyeol nhìn nghiêm túc một cách kỳ lạ khiến nó có chút lúng túng. Rồi đột nhiên, trong đêm hôm thanh vắng tĩnh mịch, giữa tiếng “ai bánh bao bánh mè khôn….” vang vong từ xa xăm, Baekhyun thấy mình gật đầu đồng ý.
.
.
.
“Chờ tao 5 phút” là câu nói cuối cùng của Chanyeol trước khi đẩy Baekhyun ra ngoài, chốt cửa lại một mình trong phòng.
“10 phút rồi! Mày làm gì mà lâu thế hả?” Thằng lùn sốt ruột, gõ gõ vào cửa.
Cạch, cánh cửa bật mở. Baekhyun bước vào và…
“Má! Ôi má! Mày làm trò gì thế? Sao mày lại mặc đồ y tá! Mẹ! Mà bộ này đâu ra đây?”
Chanyeol ngỡ ngàng trong phút chốc trước phản ứng của thằng bạn, rồi òa lên khóc, “Thực ra, tao cô đơn lắm, Baek ơi!!!!”
“Không! Biến! Tránh xa tao ra đồ trap bệnh hoạn! Xéo mau! Á Á Á!!!”
.
.
Và đêm hôm nay ôi sao mà dài....
end.