[long fic] Christmas 2007 REMIX {Nostalgic} [6/6]

Aug 03, 2010 21:50

Thể loại: SA
Rating: G
Nội dung: Đây là câu chuyện mùa Giáng sinh 2007 của tất cả nhân vật trong năm 2007 của Nos (với bối cảnh hiện đại). Nos không muốn spoil the mood, nên mong các bạn tự đọc để biết fic nói về…cái gì! ♥

Lời tác giả: Đây là original long fic Nos yêu thích nhất, tính đến thời điểm này. Fic được viết tặng ss kasaya, người đã theo dõi fic Nos suốt một thời gian dài.
Cảnh báo: Có thể có chút thay đổi cố tình trong tính cách nhân vật nhưng không đáng kể và tác giả cực kỳ thích thay đổi đó.

Những fic có liên quan:
Tuyết tan (Aoyagi Hikage x Nakamura Koyuki)
Incest (Kouji Ren x Kouji Kouhei)
The moon and the sun {Tuski to Taiyou} (Tsukino Takumi x Takahito Taiyou)
Mùa đông lạc giữa tình yêu & Last Winter (Akihito Keisuke x Kato Yuichi)



đoạn kết

Cho tuổi trẻ thơ ngây và nông dại.

“Giận hả?”

Taiyou đóng cánh cửa lại sau lưng. Y như cậu đoán, Takumi đang ngồi trên giường, trùm chăn kín mít. Sát khí đầy rẫy trong phòng. Điều này hiển nhiên không ngoài dự liệu.

“Tôi nói trước rồi, tôi không thích mấy nơi ồn ào như vậy.”

Taiyou im lặng, chờ đợi một câu trả lời. Lâu ơi là lâu sau đó, Takumi mới chui ra khỏi chăn, nói một cách tức tối:

“Thì cậu đi làm gì?”

Taiyou thở dài:

“Nhìn mặt cậu vậy, sao không đi cho được?”

“Mặt tôi thì sao chứ?”

Taiyou quay mặt đi, lúng túng đáp :

“Tôi không thích cậu buồn.”

Không ai nói gì. Sự im lặng đến khó chịu.

“Tôi xin lỗi.”

Takumi khó mà tin được tai mình. Taiyou-đang-xin-lỗi-cậu. Taiyou-đang-xin-lỗi-cậu. Taiyou-đang-xin-lỗi-cậu.

Takumi ngẩng mặt lên.

“Tôi thích một Giáng sinh chỉ có hai người hơn là những nơi đông đúc như thế.”

Khoan-khoan-khoan. Takumi không nói được tiếng nào, mắt mở to, nhìn Taiyou đang từ từ cúi mặt xuống. Takumi nghe tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và người nó hoàn toàn không cử động được (và cũng không ai lại rỗi hơi mà cử động trong những tình huống như thế này).

“Takumi, mẹ về rồi!”

Taiyou bỗng khựng lại và đứng thẳng dậy, mỉm cười trước vẻ mặt tất nhiên là vẫn còn đang rất ngơ ngẩn của Takumi.

“Mẹ cậu về kìa. Tôi ra chào nhé?”

“À…ừ…”

Takumi đành dẫn Taiyou ra mắt nhạc mẫu, à không, mẹ mình, một cách miễn cưỡng. Lòng nó đang tức anh ách vì phút giây lãng mạn và nguy hiểm kia vừa bị phá đám. Ngay cả khi Taiyou đã về cả nửa tiếng rồi mà nó vẫn không thể ngồi yên mà ăn bánh kem cho được.

Mẹ nó hỏi :

“Năm nay con không đi chơi à?”

“Dạ không.”

“Nhà mình năm nào Noel cũng vắng lặng thế này. Ba con cứ đi công tác suốt…Còn thằng Hiroki thì…”

Mẹ Takumi bỏ lửng câu nói. Đã hơn 4 năm nay, Hiroki không về nhà. Takumi đỡ lời:

“Con vừa gặp anh hai. Ảnh vẫn bình thường…”

“Bình thường…” - Mẹ nó thở dài, rồi hỏi - “Mà sao bạn con không ở lại ăn bánh luôn? Còn nhiều quá, ăn sao hết…”

“Con không biết.” - Takumi đáp ngắn gọn. Nó không thể trách mẹ nó đã vô tình mà về ngay lúc gay cấn như thế được.

“Hay con đem qua cho Rena?”

Biết nó có ở nhà không mà đem, Takumi làu bàu trong bụng. Nhưng rồi nó bỗng nghĩ ra một ‎ý tưởng khác hay hơn.

“Dạ, để con đem qua.”

Takumi đem hộp bánh đi thật. Và nó dừng lại trước cửa nhà Taiyou.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Có ít nhất ba lần liên tiếp nó tự bảo bản thân như thế. Đoạn đường trở nên ngắn hơn khi người ta chạy, khoảng cách đôi lúc thật xa khi cách ngăn bởi một vách tường và khi người ta hồi hộp, vài ba phút có thể dài hơn nửa tiếng.

Lúc Taiyou mở cửa, Takumi không còn nhớ nó đã nói những gì - nếu giả sử nó đã có đủ bình tĩnh để nặn ra một cái cớ mẹ bảo đem bánh gì đó. Taiyou có vẻ như không quan tâm để bắt bẻ sự gượng gạo của nó và không khí giữa hai người bỗng nhiên căng thẳng một cách kì lạ. Chuyện vừa sắp diễn ra lúc nãy ắt hẳn vẫn đang lảng vảng trong tâm trí cả hai và vấn đề là làm sao để bắt đầu lại lần nữa. Takumi lúc này quên mất mình là người đang giận và dù trong lòng có muốn đến cỡ nào đi nữa, nó vẫn thấy sao mà khó mở miệng để nhắc đến.

Taiyou, dù chỉ một lần thôi, cậu có thể lắng nghe điều tôi không thể nói không?

Taiyou vẫn điềm nhiên mở hộp bánh kem và nếm thử. Takumi cố tìm cách bắt chuyện bằng cách hỏi bâng quơ:

“Ngon không?”

“Chẳng biết nữa. Cậu tự thử đi.”

Trước khi Takumi kịp hiểu, Taiyou đã kéo nó lại gần và bắt đầu hôn. Nụ hôn đầu đời của Takumi có vị ngọt béo ngậy của kem sữa và điệu metal rock của trái tim. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến nó không kịp nhắm mắt. Vòng tay Taiyou xiết nhẹ quanh vai nó và nếu có bao giờ Takumi ước muốn một khoảnh khắc sẽ kéo dài vô tận, đó nhất định là lúc này đây.

“Ngon không?” - Taiyou hỏi lại và cười một cách hàm nghĩa.

Takumi mất mấy giây để bắt cái đầu có thể hoạt động và phát âm trở lại.

“Chả nghe mùi gì cả.”

“Thế à?”

“Thử lại đi.”

Takumi chủ động hôn Taiyou và nơi đầu lưỡi, kem lại một lần nữa tan ra. Khi Takumi buông Taiyou ra, nó tin chắc rằng mặt nó đang đỏ nhừ lên và vì đâu nó lại có thể hành động như thế, nó cũng không dám hiểu được.

Takumi chờ phản ứng của Taiyou. Taiyou đang nhìn nó một cách hơi ngạc nhiên nhưng không giấu sự thích thú - điều rất hiếm hoi đối với một gương mặt lãnh đạm.

“Không phải là cậu định ăn hết cái bánh kem đó chứ?”

“Ừ, vậy đi!” - Takumi hí hửng hùa theo.

“Ừ, mơ đi!” - Taiyou lạnh lùng hừ giọng rồi quay lưng bỏ vào trong - “Ngủ ngon!”

Takumi vội vã chạy lại, kéo tay Taiyou, nói:

“Khoan đã, một câu cuối thôi!”

“Nói đi.”

“Tôi thích cậu.”

Hai người nhìn nhau trong giây lát. Taiyou nhìn thẳng vào mắt Takumi và nhún vai:

“Biết rồi.”

Takumi cảm thấy hơi quê độ nhưng điều này không có gì nằm ngoài tiên liệu với tính cách của Taiyou. Nó chưa bao giờ dám trông mong gì hơn một buổi tối như thế này và chắc chắn sẽ không bao giờ có một khoảnh khắc nào đẹp hơn thế.

Đó là vì Takumi chưa biết rằng, khi nó vừa khép cánh cửa lại sau lưng thì cánh cửa đó lập tức lại mở ra.

“Câu cuối của cuối nhé. Tôi yêu cậu.”

Takumi Tsukino, 17 tuổi, mùa Giáng Sinh đẹp nhất trong đời.

Cho vết thương được chữa lành.

“Anh bỏ tay ra được rồi đó.” - Hikage nói khi Koyuki kéo tay cậu đi băng ngang sân trường, tức là rời cái phòng ball chưa quá 7 giây.

Và Koyuki bỏ tay ra.

Chưa từng có một khoảnh khắc nào giữa hai người khó xử như khoảnh khắc này. Hikage nhìn thẳng vào mắt Koyuki bằng một cái nhìn lạnh lùng pha chút dò xét. Mất thêm 10 giây nữa để Koyuki là người mở miệng trước:

“Anh thích em nhìn anh bằng cách nhìn bình thường hơn.”

“Là cách nào? Cách này?” - Hikage hỏi lại và nheo mắt nhìn Koyuki bằng sự ghét bỏ không để đâu cho hết.

“Hmm, đáng sợ quá. Anh không dám nhìn lại đâu.” - Koyuki bật cười trước phản ứng của Hikage và phần nào trong anh bỗng nhẹ nhõm hẳn đi khi nhận thấy tình hình không nghiêm trọng như anh đã hình dung.

Tình hình chỉ trở nên nghiêm trọng khi Hikage nói câu tiếp theo:

“Vậy thì anh nên nhắm mắt lại.”

Không cần để Koyuki kịp hiểu, Hikage kéo cổ áo anh - rất may là Koyuki đang mặc áo sơ mi có cổ và rất tiếc anh không đang đeo cà vạt - và bắt đầu hôn anh một cách dữ dội. Ngay lúc đó, Koyuki không thiết nhắm mắt hay mở mắt và tâm trạng anh có thể nói là chưa hề chuẩn bị kịp cho cái kết thúc quá ư bất ngờ của cuộc chiến tranh lạnh kéo dài những ngày qua.

“Hikage…” - Anh gọi tên cậu.

Hikage ngước lên nhìn vào mắt Koyuki - lần này anh không còn cảm thấy sự lạnh nhạt hay khó chịu, chỉ đơn giản là màu đen lấp lánh anh yêu thương.

“Em hết giận rồi.”

Hikage nói, nhẹ nhàng và thản nhiên như khi người ta nói “Trời hết mưa rồi.” Koyuki trong lòng mừng không tả nhưng ngoài mặt giả ngu:

“Vậy là mấy bữa trước em giận hả?”

“Không, nhưng em sẽ cân nhắc xem bây giờ có đang giận không.”

“Rõ ràng là lúc đó em giận mà!”

“À…” - Hikage nhún vai, không rõ là phủ định hay thừa nhận, dù có những sự thật không cần nói ai cũng thừa biết - “Trước khi anh muốn nghe câu trả lời thì hãy nhớ ra mình đang ở đâu đi.”

Chỉ đến lúc đó Koyuki mới nhận ra không chỉ vài ba mà trên mười ánh đèn flash đang nhấp nháy xung quanh mình. Cũng đến lúc đó anh mới nhận ra anh không chỉ là hội trưởng hội sinh viên của ngôi trường đại học có tiếng nhất thành phố mà còn là con trai ông chủ tập đoàn điện tử nổi tiếng. Và nội cái chuyện hai thằng con trai hôn nhau giữa sân trường là đã quá đủ để lên trang nhất báo trường.

“Ờ…” - Koyuki gãi đầu, không hề bối rối - “Em quay qua nhìn ống kính để chụp thấy mặt cho đẹp.”

Hikage nhìn Koyuki như nhìn một thằng điên:

“Anh mà cũng nổi tiếng vậy sao?”

“Hikaru?”

Một tiếng gọi làm pause người Hikage lại. Koyuki nghe mà lòng cũng không khỏi đau tim cho tình cảnh hiện nay. Hơn ai hết, anh biết Hikage nhạy cảm với chuyện đó biết bao và đã không ít lần Koyuki vô tình làm tổn thương cậu…

Khi Koyuki nhìn thấy người vừa lên tiếng gọi, đó chính xác là người mà Koyuki không muốn chạm mặt nhất vào lúc đó. Cho dù bao nhiêu năm đã qua kể từ lần cuối Koyuki gặp cậu ta, mái tóc đen hơi rối của một kẻ dở hơi hay tự vò đầu mình đó vẫn không thay đổi. Koyuki ghét cái giọng trầm và chợt dịu hẳn đi mỗi khi cậu ta gọi tên Hikaru.

“À…có người nổi tiếng hơn cả anh nữa.” - Hikage nói, mỉm cười nhạt.

“Harasawa.” - Koyuki nói bằng một thứ giọng mà Hikage không chắc mình đã từng nghe qua.

“Nakamura-san…”

“Tôi tưởng cậu nên chào tôi trước khi…” - Koyuki nắm lấy tay Hikage - “…nhìn người của tôi.”

“Anh nên dẹp từ đó.” - Hikage càu nhàu khi thích thú đan những ngón tay của cậu vào anh.

“Anh thích dùng từ đó.”

“Xin lỗi…tôi nhìn nhầm…” - Harasawa Tatsuya bối rối nói - “bạn anh giống cậu ấy quá…”

Hikage có thể nhận thấy Koyuki đang siết lấy bàn tay cậu. Anh vẫn đang ném cho Tatsuya một cái nhìn lãnh đạm hiếm có.

“Xin lỗi đã làm phiền!” - Tatsuya gật đầu chào và bỏ đi rất nhanh. Hikage biết trong đôi mắt anh ta vẫn còn một khoảng trống mênh mang.

“Người đâu nói 3 câu hết 2 lần xin lỗi. Lỗi gì mà xin nhiều dữ!” - Hikage buột miệng.

“Bạn thân của Hikaru đó.” - Koyuki đáp và nhìn Hikage chờ đợi phản ứng của cậu. Anh thấy mình khó mà có thể né đề tài này.

“Em có thể thấy thái độ thù địch của anh.” - Hikage nói với thái độ vô thưởng vô phạt mà rõ ràng là mang nghĩa chả hay ho gì.

“Anh không…”

Koyuki vội vã định giải thích nhưng cơ hội của anh lại bị cắt ngang bởi một giọng nữ khá cao và chính xác là người thứ hai anh ít muốn gặp nhất lúc này:

“Hikage-kunnnn!”

“Coi như em không nghe thấy gì đi.” - Hikage giả bộ bị điếc, tiếp tục ngước lên chờ Koyuki nói tiếp.

“Thằng ranh này, dám lờ tụi tôi hả?”

Asari Ryu tiến lại gần và đập nhẹ đầu Hikage trong khi vờ tỏ ra bực mình, phương án nhanh nhất để xóa sổ sự lãnh đạm trong mắt Koyuki và thay vào đó cái ngạc nhiên đến mức giận dữ.

Hikage mỉm cười bằng một trong những nụ cười ngoan ngoãn xạo xự nhất của cậu và đập thẳng vào cằm anh ta.

“Chào em, Misae. Tưởng em không tới được chứ.” - Hikage quay sang tiếp tục cười ngu với Asari Misae. Sẽ là một ngạc nhiên nếu Hikage không thấy hai anh em nhà này đi chung với nhau.

“Cậu dám đánh anh hả…”

“Im đi, Ryu.” - Hikage đẩy Ryu ra khi tên này đang cố xáp lại gần cậu bằng nhu cầu bạo lực.

“Hikage…” - Koyuki mở miệng lần 1 sau khi hoàn toàn bị ignored khi bạn gái cũ của Hikage xuất hiện.

“À phải, đây là ai vậy?” - Ryu hất hàm hỏi và Koyuki có thể tóm gọn nhận xét của anh về hắn sau 2 phút gặp gỡ bằng 2 chữ “khốn nạn”.

Hikage ném cho Koyuki cái nhìn thích chí rồi ngước lên nhìn thẳng Ryu và Misae - hai kẻ đang lom lom nhìn Koyuki một cách tò mò và soi mói:

“Là người của tôi.”

“HẢHẢHẢHẢHẢ?”

“Có gì mà anh la dữ vậy?” - Hikage hỏi khi nhận ra tiếng thất thanh đó phát ra từ ba cái loa khác nhau. - “Cái đó là anh nói trước mà.”

“Nhưng nghe em nói thì mắc cười lắm…” - Koyuki nói một cách vừa tự hài lòng vừa như muốn nổ ruột ra.

“A, là cái anh hồi xưa đi chung với anh lúc em gặp á hả?” - Misae hỏi, mắt long lanh, trong khi Ryu đang nhìn Koyuki như thể muốn dộng cho tên này một cú.

“Ờ đúng rồi.” - Hikage quay sang vỗ vai Ryu, cố tỏ ra thân tình - “Là cái người năm ngoái tôi đang đi chung lúc tình yêu của anh đến và cho tôi lên giường với em vì thằng nào vừa cho em rơi ấy mà.”

“Ahhhh Hikage…đừng mà…” - Nhìn Misae như thể cô nàng muốn chạy đến bịt miệng Hikage lại nhưng không thể.

“Lỡ rồi.” - Hikage nói bằng giọng không tiếc nuối chút nào hết.

“Misae…” - Ryu quay sang nhìn cô em gái bằng một cái nghiến răng.

“Niichan…không phải vậy đâu…” - Misae cố cười giả lả.

“Có mà, em còn @#$%^&* anh nữa mà…” - Hikage nói với theo lúc Ryu không nói không rằng kéo Misae đi và cô nàng đang quay lại nhìn Hikage bằng ánh mắt đau khổ và trách móc.

“Em nhớ hết những chi tiết với cô Misae đó sao?” - Khi hai người im lặng đi bên nhau trên đường về nhà, Koyuki bỗng nhiên hỏi bằng giọng rõ ràng là lấy từ thùng đông lạnh ra.

“Sao mà nhớ được.” - Hikage nhún vai - “Nói đại cho nó chết chơi. Ai kêu nó phá đám mình mấy lần rồi.”

“Em thân với thằng đó nhỉ.”

Koyuki làm như buột miệng nói mà lòng không tin được lời mỉa mai đó phát ra từ chính miệng mình. Anh đâu phải là loại dễ ghen tuông thế. Anh tin chắc mình sẽ bỏ qua nếu Hikage chỉ cười đùa với Misae - đó là một đứa con gái và dù sao cũng là bạn gái cũ của cậu.

Nhưng cái tên Ryu đó - thái độ của hắn và sự thân thiết đáng ngờ với Hikage chỉ tổ làm anh phát điên lên được.

“Ờ thì…hắn là anh của Misae…” - Hikage nhún vai - “Cũng có thể gọi là thân…”

Cái siết của anh ta làm Hikage tưởng như mình không thở được. Cậu để anh ta vỗ về cậu như một đứa trẻ. Điều làm cậu bất ngờ nhất chính là điều cậu đang nghĩ đến trong đầu lúc đó. Khi Ryu ôm lấy cậu trong lúc cậu cần nhất một vòng tay.

Hikage tự thưởng cho bản thân một nụ cười bí hiểm khi kí ức ngày đông đó chợt sáng qua trong tâm trí cậu.

“Gì chứ,” - Koyuki thiếu điều nhảy dựng lên - “lẽ ra em phải phủ nhận chứ!”

“Mắc gì phủ nhận? Chuyện thật mà.” - Hikage hỏi lại, không rõ là ngây ngô thật hay cố tình chọc điên Koyuki.

“Không phải là em cũng đã ngủ với nó rồi đó chứ?”

“Anh đang nói cái gì vậy?” - Hikage bắt đầu thấy khó chịu.

“Em tự nhìn lại cách em nói chuyện với nó đi!”

Đó là lần đầu tiên Hikage từng thấy Koyuki nóng giận ra mặt với cậu như thế kể từ khi hai người yêu nhau.

Cậu mỉm cười lạnh lùng:

“Còn anh? Anh đâu cần bày tỏ tình cảm sâu sắc với người tình cũ của anh trước mặt tôi như vậy!”

“Cái gì?”

“Anh cần gì phải ghen với cả người bạn thân của cậu ta.”

“Hikage, anh không…”

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích.”

Hikage quay mặt đi. Nhớ lại thái độ lạnh lùng hiếm hoi đầy ghen tuông đó của Koyuki càng làm cậu đau hơn, thậm chí là đau hơn cả một tiếng gọi vô tình giữa đêm khuya. Vẫn biết tình yêu là bao dung, nhưng bản chất của nó là ích kỉ. Ước muốn Koyuki là của riêng mình, cậu có sai không?

“Anh không ghen với Harasawa và anh không hề quan tâm đến cậu ta nếu cậu ta không…”

“Yêu Hikaru?”

“Gọi em là Hikaru.”

Koyuki nói nhanh và Hikage nghe tim mình chùng xuống dù môi vẫn đang cố từ chối tin:

“Anh thì khác gì. Anh ngủ với tôi và gọi tên cậu ta!”

“Anh…”

“Tôi đã cố gắng quên chuyện đó! Tôi đã cố làm cho bản thân tin rằng anh cũng yêu tôi nhiều như anh đã yêu Hikaru! Tôi đã cố tin rằng anh sẽ gọi tên tôi khi anh mở mắt và hôn tôi! Vậy thì sao chứ? Anh vẫn…”

“Hikage.” - Koyuki chậm rãi nói - “Đúng là anh đang ghen.”

“Tôi sẽ nói là mình không quan tâm dù tôi thừa biết điều đó.”

“Với người bạn của em. Người biết về em nhiều hơn anh từng biết…”

“Xạo.”

Cả hai dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của họ. Hikage bước đến trước và mở cửa bước vào. Khi Koyuki vào theo, Hikage đã ngồi trên giường và tháo chiếc khăn quàng đỏ thẫm ra.

“Hikage…” - Koyuki gọi tên cậu và anh không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần trong tối nay anh đã gọi tên cậu. Khi đôi mắt cậu ngước lên nhìn anh, anh thấy nó không khô như anh tưởng. Anh khẽ nói:

“Anh yêu em.”

“Xạo.”

“Anh yêu em.”

“Xạo.”

“Anh yêu em.”

“Xạo.”

“Anh yêu em, Hikage.”

Khi anh một lần nữa gọi tên cậu, vòng tay cậu quàng qua người anh, run rẩy và siết chặt đầy khát khao. Bờ môi cậu tìm anh, anh nghe vị mặn của nước mắt.

“Em yêu anh…”

Cho yêu thương thôi lạc lối.

9.57PM

Yuichi bước ra khỏi sự náo nhiệt của căn phòng vũ hội. Đêm Giáng Sinh se lạnh, những bông tuyết rơi nhè nhẹ trên đường phố đông đúc người qua lại.

Chuông điện thoại anh vang lên một giai điệu quen thuộc. Tim anh thắt lại khi nhận ra số điện thoại lạ lẫm.

“Anh ạ?”

“Ừ.”

“Anh biết em đang ở đâu không?”

“Một nơi nào đó?”

“Uh huh!”

“…”

“…Này anh, sao không để cuộc chơi bắt đầu?”

“Nếu em muốn, em yêu.”

10PM

Yuichi chạy trên những con đường và băng qua những góc phố.

Người ta nói, đôi khi vận may là do con người tạo ra.

Cho trải nghiệm hóa thăng hoa.

“Em đừng làm bộ mặt đó với anh.” - Kohei cố gắng nói cứng khi Ren ngồi thù lù một đống trên giường với bộ mặt bánh bao nhúng nước .

“Em nghĩ gì mà đi với thằng đó chứ? Nhìn cái thằng gì đâu mà…”

*Hikage hắt hơi. Koyuki vội kéo chăn đắp lên bờ vài trần của cậu. Hikage mỉm cười và vòng tay qua người Koyuki. “Chắc bị thằng Ryu chửi.” - “Đừng nhắc đến tên người khác khi em đang ở trên giường anh chứ.” - “Koyuki Koyuki Koyuki Koyuki…”, Hikage cười và mải miết gọi tên Koyuki cho đến khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn khác*

“Anh mới là người phải giận đó.”

“...”

“Ren!”

“Anh thử nói lại câu đó coi.” - Ren ngước lên nhìn Kohei với sự bướng bỉnh kinh điển.

Kohei nhìn lại Ren bằng cái nhìn quyết đoán và biết đây chính là lúc sự sáng suốt cần được dùng đến.

“Đừng có giận anh nữa mà.”

Lúc này Kohei đang nghĩ có nói cứng hơn nữa cũng chẳng được gì, có khi lại gãy. Chẳng thà cứ chấp nhận sống với bản chất của mình để Ren vừa lòng. Đây là một lời biện hộ cho cái nhân phẩm quá sức tiêu biểu của Kohei.

“Anh xin lỗi.” - Như thấy chưa đủ đô, Kohei vội vã bổ sung.

“Em không quen nói suông.” - Ren mỉm cười và trên đời này đó là thứ duy nhất làm Kohei chết không kịp nhắm mắt.

Kohei bắt đầu hôn Ren. Ren hơi nghiêng người sang bên…

“Khoan, khoan đã…”

Một chút phản kháng là quá đủ cho bất cứ một tình yêu nào.

Khi Ren mở mắt vào sáng ngày 25, việc đầu tiên cậu làm là vớ ngay cái điện thoại gọi cho Takeshi và nói như hét vào đó:

“TAKESHIIIIIII! Finally! Tối qua em làm seme đó! SEME! SEME! AAAAAAAAAH! Anh Kohei đúng là chuẩn không cần chỉnh!!! Hôm qua cuối cùng em cũng chơi được ảnh! Lần sau phải tiếp tục xài cái chiêu giận hờn này thôi! Giờ thì ảnh biết em khổ thế nào rồi đó, ảnh không dậy nổi luôn kìa!”

“Takeshi, điện thoại.”

Một giọng lờ mờ ngái ngủ lạ hoắc vang lên từ đầu dây bên kia làm Ren hơi khựng lại một chút.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!” - Một tiếng la còn kinh hoàng hơn tiếng hét của Ren làm cậu phải để ống nghe ra xa một khoảng và thậm chí nó làm cả Kohei dụi mắt tỉnh dậy. - “TSUKINO HIROKI!!! SAO ANH LẠI Ở TRÊN GIƯỜNG EM VẬY?”

Kohei và Ren trao đổi với nhau cái nhìn của hai kẻ bị đau tim cấp tính, trong đó có một kẻ gần như đang liệt giường.

Giáng Sinh.
Cho tuổi trẻ thơ ngây và nông dại.
Cho nỗi đau hóa ngọt ngào.
Cho yêu thương thôi lạc lối.
Cho trải nghiệm hóa thăng hoa.

Merry Christmas, everyone.
Please be happy.

3/4/2009
(á, 2009 sao? =])

A/N : O__________o viết xong rồi viết xong rồi viết xong rồi viết xong rồi *nhảy nhảy* Không thể tin vào mắt mình nữa XDDD Rất cám ơn các bạn đã cùng Nos đi hết … *à ờ…* 2 năm qua =)) Waaaai!
Sẵn tiện nói luôn về các NV yêu thích XD
Nakamura Koyuki & Aoyagi Hikage : là tình yêu đầu tiên bạn Nos viết LOL và là cặp đôi yêu thích nhất của Nos XD Về hai người này và Katsuji Hikaru, Nos đang (lại) viết 1 fic khác nữa XD
Takahito Taiyou & Tsukino Takumi : *đập đầu* thành thật xin lỗi vì Nos vẫn chưa hoàn thành The moon and the sun, nhưng *chỉ chỉ*, lấy bối cảnh 1 năm sau MoonSun, đoạn kết của Xmas vẫn chưa là đoạn kết của hai bạn trai 9X này đâu nha ;))
Kato Yuichi & Akihito Keisuke : XD Nos rất rất rất thích cặp này, chỉ sau Hikage/Koyuki thôi. Mùa đông lạc giữa tình yêu và [prequel] Last Winter đó. :D Thật ra Nos vẫn luôn muốn viết thêm sequel. LOL
Kouji Kouhei & Kouji Ren : căn bản là thích bạn Ren trời đất XD *và kết quả là cái ending như trên haha*. *xin miễn bình luận ending này, đó là ước mơ suốt mấy năm nay của bạn đấy nha*

*category : complete long fic, ღlanguage: tiếng việt, takahito taiyou, harasawa tatsuya, long fic: christmas 2007 remix, sakurano rena, !original fiction, murata takeshi, tsukino hiroki, kouji ren, kato yuichi, asari misae, nakamura koyuki, aoyagi hikage, tsukino takumi, katsuji hikaru, asari ryu, akihito keisuke, kouji kouhei

Previous post Next post
Up