Thể loại: SA
Rating: G
Nội dung: Đây là câu chuyện mùa Giáng sinh 2007 của tất cả nhân vật trong năm 2007 của Nos (với bối cảnh hiện đại). Nos không muốn spoil the mood, nên mong các bạn tự đọc để biết fic nói về…cái gì! ♥
Lời tác giả: Đây là original long fic Nos yêu thích nhất, tính đến thời điểm này. Fic được viết tặng ss kasaya, người đã theo dõi fic Nos suốt một thời gian dài.
Cảnh báo: Có thể có chút thay đổi cố tình trong tính cách nhân vật nhưng không đáng kể và tác giả cực kỳ thích thay đổi đó.
Những fic có liên quan:
Tuyết tan (Aoyagi Hikage x Nakamura Koyuki)
Incest (Kouji Ren x Kouji Kouhei)
The moon and the sun {Tuski to Taiyou} (Tsukino Takumi x Takahito Taiyou)
Mùa đông lạc giữa tình yêu &
Last Winter (Akihito Keisuke x Kato Yuichi)
*
Trước Giáng Sinh.
*
“Dạ Vũ Giáng Sinh?”
Kohei trợn tròn đôi mắt kinh ngạc trước thông tin vừa được cung cấp bởi thằng bạn thân.
“Ý cậu là tiệc tùng, khiêu vũ,…và những thứ đại loại như thế?”
“Ờ” - Takeshi lơ đãng vuốt mấy cọng tóc, đáp.
“Ở đâu ra vậy?”
“Tin thời sự đó! Tụi trong trường đang kháo nhau vậy.”
“Có thông tin chính thức chưa?”
“Chắc nay mai thôi. Còn đâu hơn 2 tuần nữa mà!”
Kohei chống cằm đầy suy tư. Lâu rồi anh chưa tham gia vào những hoạt động bắng nhắng kiểu này. Noel vừa rồi, ở nhà, đắp mền ngủ một mạch đến sáng. Hình như từ rất lâu rồi, Giáng Sinh đối với anh chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Năm nay, Dạ Vũ sao? Có lẽ anh sẽ đưa cậu đi cùng…Mùa lạnh này, đâu nhất thiết cứ phải sưởi ấm trong nhà! Anh biết một đứa như cậu sẽ rất thích những vụ đình đám này!
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Tiếng của Takeshi kéo anh ra khỏi dòng mơ mộng. Anh chợt giật mình trước những suy nghĩ đầy chất lãng xẹt nãy giờ của mình. Từ bao giờ anh đã nhiễm cái tính lãng mạn của cậu thế?
“Không có gì...”
Takeshi nói giọng đầy châm chọc :
“Ren hả?”
“Không phải!” - Kohei lúng túng quay mặt đi. Cái tên này lúc nào cũng đọc thấu suy nghĩ của anh, những điều mà anh chẳng muốn nó biết tí nào!
“Ờ…Nghe nói không được dẫn con nít theo đâu…”
“Cái gì?”
“Biết ngay cậu đang định đi với Ren mà!”
Takeshi bật cười thành tiếng. Kohei thở hắt ra đầy nhẹ nhõm khi thấy đó hoàn toàn là một nụ cười vô tư.
“Nhưng sao không được? Mà nó lớn rồi chứ có là con nít đâu?”
“Thì…hình như lần này là giao lưu giữa mấy trường đại học thôi, tụi cấp 3 miễn bàn.”
“Thôi vậy mình ở nhà ngủ cho khỏe!”
Kohei đáp. Nỗi mong chờ đầy háo hức vừa dấy lên trong anh tự nhiên phụt tắt. Vậy là chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn thế. Từ điển anh vẫn ghi cái công thức đáng chán “Giáng Sinh=ngủ”.
“Trời trời, bộ cậu không thể sống nổi nếu thiếu thằng em-trai sao?”
Takeshi cố ý nhấn giọng vào hai chữ cuối cùng. Kohei bối rối đáp :
“Không phải thế! Nhưng…”
“Nhưng mình không thể bỏ em ấy một mình trong đêm Giáng Sinh?”
“Takeshi!” - Kohei đỏ mặt gắt lên. Takeshi luôn luôn nói đúng những gì anh nghĩ, và hình như đó là lý do làm dạo này anh ghét nó ghê gớm.
“OK, OK, không đùa nữa. Nhưng Hội trưởng bảo toàn trường phải có mặt hết, không đứa nào được nghỉ!”
Takeshi đã lấy lại vẻ nghiêm túc :
“Chà, kiểu này gay đây. Mình chưa kiếm được partner!”
Rồi nhìn Kohei đầy chờ đợi và trong đôi mắt sắc sảo lộ quá rõ cái mưu đồ sâu xa.
“Không được” - Kohei dứt khoát.
“Mình đã nói gì đâu?”
“Mình không biết! Tóm lại là không, không, và không! Rõ chưa?”
“Rồi rồi, đùa thôi, làm gì dữ thế?” - Takeshi cười trừ.
Kohei quay mặt đi, đánh trống lảng cái đề tài nhạy cảm nãy giờ :
“Mà…ai bày ra cái vụ rắc rối này vậy?”
“Tất nhiên là Hội trưởng. Chẳng lẽ lại là mình?”
“Trời, lại là ông đó. Một tay phiền phức.”
Takeshi lắc đầu :
“Chà, mình thấy Hội trưởng là người rất tâm lý đó chứ!”
“Chỗ nào?”
“Tạo điều kiện cho mình làm partner của cậu!”
“Takeshi…!”
“Có trách thì đi trách ông Hội trưởng ấy! Hehe…”
*
“Ắt xì!”
“Anh bị cảm à?”
Anh vội vớ lấy chiếc khăn tắm lau mái tóc còn ướt, mỉm cười đáp lời cậu nhóc:
“Không. Chắc có ai trong trường nói xấu anh.”
“Thật sao?” - Cậu nhóc với mái tóc đen đang nằm dài trên giường, tay mân mê vạt áo pyjama, lơ đãng đáp.
“Ừ. Người tốt là vậy đó em! Dễ bị trù dập lắm!”
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt chiếc khăn tắm xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Anh nói, một cách vô tình hoặc hữu ý:
“Trời lạnh ghê!”
“Đừng giả bộ!” - Cậu nhóc ngồi bật dậy và như một thói quen, cậu thích để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi anh - “Muốn được em ôm phải không?”
Anh bật cười khẽ:
“Anh luôn nghĩ là em rất thông minh, Hikage.”
“Bằng một nửa của anh thôi, Koyuki.”
Cậu hôn nhẹ lên môi anh và cả hai tự thưởng cho mình những phút giây rất riêng và rất ấm.
Sau đó rất lâu, Koyuki nói :
“Sắp Noel rồi nhỉ…”
“Lại kỉ niệm gì với Hikaru hả?” - Cậu hỏi bằng giọng ngây thơ hết biết.
Koyuki cau mày:
“Anh đã nói là đừng…”
“Em biết rồi, anh khỏi nói nữa.” - Hikage nhún vai.
Một sự im lặng khó chịu xuất hiện giữa hai người. Lúc nào cũng đều bắt nguồn từ cậu. Nhiều lúc anh cảm thấy phát ngấy cái thái độ nhấm nhẳng đó, nhưng cũng không biết phải làm gì. Có lẽ Hikage cảm thấy rằng anh đã yêu cậu chưa đủ chăng?
“Rồi sao? Noel rồi sao?” - Hikage là người đầu tiên phá tan sự im lặng.
“Trường anh có Dạ Vũ…” - Tự nhiên Koyuki cảm thấy khó khăn khi mở lời. Ừ, ngộ ghê, giữa anh và cậu còn có gì để mà khó nói chứ?
“Anh lại bày ra cái trò nhảm nhí đó hả?”
Trái với sự hồi hộp của anh, cậu buông một câu tỉnh bơ, nghe còn có phần tàn nhẫn nữa là khác. Anh chớp mắt:
“Anh thấy hay mà!”
“Và anh muốn mời em đi cùng?”
“Tất nhiên.”
“Để từ từ suy nghĩ đã! Em cũng bận lắm!” - Hikage le lưỡi.
“Đi đi, có 1 event nhất định em sẽ hối tiếc nếu bỏ qua…”
“Anh làm nghề tiếp thị à?”
“Không…”
Hikage nhún vai, không nói gì. Koyuki liếm môi :
“Một senpai có thể coi là huyền thoại của trường anh sẽ đến buổi tiệc đó…”
“Cái trường toàn dân mọt sách như trường anh em chẳng ham!”
“Anh cũng là thành viên của trường ấy đấy!” - Koyuki vờ kêu lên đầy bất mãn.
“Mà ông đó thì sao?” - Hikage không giấu được nét tò mò trên gương mặt.
“Một thiên tài!” - Koyuki nói với sự hãnh diện trong ánh mắt rực sáng, dù rằng người thiên tài đó đâu phải là anh - “Anh ấy từ lúc vào trường đến khi tốt nghiệp luôn luôn giành điểm tối đa trong mọi kỳ thi…”
“Bình thường thôi.”
“Nếu em gặp senpai em sẽ không nói vậy đâu. Ở anh ấy luôn toát ra một vẻ gì đó khiến người đối diện nể phục…”
“Kể cả anh?” - Hikage nói giọng đầy chế giễu, ừ, cậu vốn ghét cái trò con trai đi khen lấy khen để nhau mà.
“Senpai là thần tượng của mọi người trong trường. Anh ấy là một huyền thoại…”
“Không cần lặp lại đâu, em biết rồi. Thế ông ấy tên gì?” - Hikage hỏi với thái độ ngán ngẩm, hỏi cho có lệ.
“Là…”
*
“Ắt xì!”
“Anh bệnh hả?”
“Không. Chắc có ai nhắc anh.”
“Trời lạnh anh nhớ mặc áo ấm nha…Coi chừng…”
“Biết rồi mà.”
Anh nhăn mặt trước sự quan tâm quá mức của cậu. Một tay đưa lên vò mái tóc nâu khiến nó trở nên rối bù - thói quen của anh, một tay cho vào túi áo khoác, lấy ra ba tấm card màu xanh lá cây với họa tiết đỏ, hai màu rất tượng trưng cho mùa Noel, anh nói với cậu:
“Nè, em lấy về đi!”
“Gì vậy?”
“Thiệp mời tiệc Giáng Sinh. Trường cũ của anh tổ chức. Anh được phép mời bạn đi cùng. Chẳng biết rủ ai hết. Thôi em đem về cho Taiyou với Rena đi đi!”
Hiroki lại “ắt xì” thêm mấy tiếng nữa. Trời dạo này lạnh ghê gớm và anh vốn rất nhạy cảm với nhiệt độ. Chỉ cần chênh lệch mấy độ thôi là cơ thể yếu ớt của anh lại bệnh lên bệnh xuống.
Takumi cầm lấy mấy tấm card, nói:
“Tiệc khiêu vũ hả anh?”
“Anh chả biết. Mới nhận thiệp hồi sáng thôi.”
“Thôi, chắc em không đi đâu, toàn người lạ!”
Hiroki nhìn Takumi như thể nó là thằng ngu bự nhất thế giới:
“Thì anh mới bảo rủ Taiyou đi mà!”
Rồi anh nhún vai, giọng triết lý:
“Đồ ngốc, Giáng Sinh đi chơi với người yêu là thích nhất rồi, còn làm bộ!”
Takumi bất giác đỏ mặt trước lời nói của ông anh. Cậu vờ chúi mũi đọc mấy tấm card, hỏi bâng quơ:
“Anh đi với ai?”
“Lo gì! Vào đấy khối đứa xếp hàng chờ được nhảy với anh đó chứ!”
Lối nói đùa của Hiroki không hề làm Takumi thấy khó chịu. Cậu biết quá rõ ông anh mình một thời lừng lẫy trường đại học nổi tiếng nhất nhì thành phố. Tất nhiên không chỉ với vẻ ngoài rực rỡ, Hiroki còn sở hữu một bộ não thiên tài mà cậu chỉ bằng một góc!
Trên đường trở về từ nhà Hiroki, Takumi tự cho phép mình những phút thả tâm hồn bay bổng cành cây. Cậu luôn luôn thích những tiệc tùng kiểu này. Anh Hiroki lúc nào cũng đúng. Noel đi chơi với Taiyou đúng là tuyệt vời! Cậu biết chắc Taiyou sẽ đồng ý, tất nhiên rồi! Từ lúc hai đứa “chính thức” hẹn hò với nhau, Taiyou có vẻ ít lạnh lùng hơn trước và hiển nhiên Takumi cảm thấy rất vui vì điều này.
“Không.”
Câu trả lời của Taiyou y chang một gáo nước mặt dội vô mặt Takumi.
“Sao vậy?”
“Tôi không thích.”
Taiyou đáp tỉnh bơ và trả tấm card lại cho Takumi.
“Noel khùng sao mà ra ngoài?”
“Nhưng…Đó là party mà!”
“Thì sao?”
“Nếu…” - Takumi liếm môi - “Nếu tôi nói tôi thích đi với cậu, cậu có đi không?”
Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau trong giây lát, rồi Taiyou nói giọng lạnh lùng:
“Nếu tôi nói tôi không thích cậu đi, cậu có đi không?”
“Đi.” - Takumi nói mà nghe uất nghẹn ở cổ.
Taiyou thở hắt ra:
“Tùy.”
Takumi không nhớ mình đã bước ra khỏi cửa nhà Taiyou như thế nào, đùng đùng nổi giận quay phắt đi và một cái “rầm”, hay ấm ức sụt sùi bỏ đi không quên kèm theo liếc yêu. Chỉ biết rằng bây giờ cậu đang một mình bước đi trên con đường nhạt nắng hoàng hôn, kiểu như phim ấy! Cái con đường đầy ắp người qua kẻ lại giờ tan sở, bảo đảm ai đi đi mà mắt vuông góc mặt đất thể nào cũng…
“Rầm!”
“Đi đứng kiểu gì hả? Có nhìn đường không?”
“Bộ mù hả? Đi có nhìn đường không vậy?”
Takumi, sẵn tâm trạng đang bức xúc chưa biết bày tỏ cùng ai, gặp tên khách qua đường xa lạ này thật ư là đúng lúc. Nhưng nói gì thì nói, trước khi lấy giọng la thét, vốn là những ngôn ngữ trái 180 độ với bản tính hiền lành dễ thương (uke) của mình hàng ngày, Takumi vẫn rất tỉnh táo để chú ý đến dung nhan của tên xấu số đối diện. Một thằng nhóc trạc tuổi cậu, dáng mảnh khảnh, ra đường gió thổi bay như chơi.
Và cái mặt nó quen.
“A! Takumi phải không?”
Thằng nhóc reo lên như bắt được vàng. Và Takumi cảm thấy hình như nổi tiếng quá cũng có cái khổ, đi đâu cũng gặp người quen mình nhưng mình chả biết nó là ai.
“Ủa, cậu là…”
“Trời đất! Quên mình rồi hả?”
Thằng nhóc gầy nhom kia cười toe toét. Nụ cười cực kỳ quen, mà Takumi không tài nào nhớ nổi…
“Mình nè, thằng Ren đẹp trai hồi đó học chung Anh văn đó!”
Takumi buột miệng:
“Ớ, Ren thì chắc có quen, nhưng đẹp trai thì không thấy!”
Nói thì nói thế, chứ cậu nhớ rồi. Ren, một đứa cũng 17 tuổi bằng cậu, học đâu ở trường X., thằng nhóc thông minh và đúng thuộc loại nhất quỷ nhì ma. Đấy chỉ mới là những gì cậu biết sau 2 năm cấp hai học thêm anh văn tuần 2 buổi buổi 2 tiếng với tên nhóc này.
“Giờ nhớ chưa?”
“Hơi hơi…”
“Ê, thấy lạnh không?”
Ren đổi để tài đột ngột đến mức làm Takumi thấy…chóng mặt và cảnh giác. Hai năm là quá đủ để cậu biết không nên ngây thơ đến mức tin răm rắp cái tên tí tởn này.
“Ờ…”
“Vô quán nước cho ấm!”
“Sao tôi nghe mùi nguy hiểm lảng vảng đâu đây…” - Takumi nói giọng cảnh giác.
“Trời, tôi đâu nhẫn tâm đến mức chơi đều thằng bạn lâu ngày mới gặp đâu chớ! Mời thiệt mà, vô ngồi tâm tình tí nào!” - Ren kéo tay Takumi đi thẳng vào quán café ngay kế bên chỗ vỉa hè tụi nó đứng. Vốn là đứa dễ tính, nhưng lần này Takumi cũng hết lời rủa cái tiệm ở đâu mọc ra nhầm chỗ thế không biết!
Ren chọn một chỗ khuất phía trong góc quán, làm Takumi có cảm giác hai đứa nó giống như hai tên trùm đang trao đổi hàng lậu.
Ren bắt đầu cuộc “tâm tình” bằng cái câu mà không ai lại đem để chào người bạn lâu ngày mới gặp :
“Cậu có người yêu chưa?”
“Hả?” - Suýt chút nữa là Takumi bị sặc nước - “Cậu…nói…gì?”
“Này, tôi đang thích anh tôi đấy!”
Lần này Takumi sặc thiệt.
“Cái gì?”
“Cậu cũng biết ảnh mà hả? Hay đi rước tôi đó! Đẹp trai kinh khủng!” - Ren hào hứng nói, mắt nó sáng long lanh.
Takumi nghĩ, hình như khi đang yêu con người ta thường hí hửng như thế, và dễ dàng đem hình tượng người yêu đi lăng xê theo phong cách “lý tưởng hóa”. Giá mà cậu và Taiyou đừng có cuộc đối thoại lạnh nhạt khi nãy, thì chắc cái thằng ngồi vểnh tai lên nghe đứa kia ba hoa bây giờ đâu có phải là cậu!
“Mấy tuổi?” - Takumi thờ ơ hỏi. Dù sao, cố tỏ vẻ mình có quan tâm cũng là một cách ứng xử hay ho, và làm cho nó đừng có tưởng mình đang ganh tị.
“20. Sinh viên năm 2 trường đại học K.”
“Hồi xưa anh tôi cũng học trường đó.”
“Ủa, cậu cũng thích anh cậu hả?”
“Bậy bạ!” - Takumi hừ giọng.
“Ủa, nãy giờ mới thấy, cầm cái gì trên tay vậy?” - Ren hỏi. Và hỏi cho có lệ, vì nó vừa dứt câu là Takumi thấy mấy tấm card xanh đỏ không còn trên tay mình nữa.
“Thiệp. Cái party Noel của trường ông anh cậu đó.” - Takumi đáp giọng cay đắng. Cứ nhìn mấy tấm thiệp là cậu tức cha chả là tức. Nghĩ đến khi nãy bị Taiyou từ chối ngọt xớt…
“Ủa, sao tôi không nghe anh Kohei nói gì hết?” - Ren cau mày săm soi mấy tấm thiệp.
“Chắc tại ảnh không thèm đi với cậu!” - Takumi nói bằng giọng mỉa mai mà chính cậu cũng không ngờ đó là giọng cậu. Cậu cũng chẳng biết mình đang nói về ai, anh chàng Kohei xa lạ kia, hay là Taiyou…
“Cậu biết gì mà nói!” - Ren đỏ mặt lúng túng, làm Takumi càng muốn chọc tức nó. Dễ gì kiếm được cơ hội bắt giò tên ranh ma này! Xem chừng khi yêu, người ta hay có điểm yếu…
“Nghĩ lại coi, ổng có quen ai ngoài cậu không? Trên mức bình thường? Ngủ lại nhà?...”
Takumi sửng sốt quá đỗi khi thấy Ren bỗng nhiên xịu mặt xuống. Nhìn nó buồn buồn cứ tội tội sao ấy.
“Takeshi…”
“Ai cơ?”
“Bạn anh Kohei đó. Takeshi cũng thích anh hai…”
“Vậy hả?” - Takumi thờ ơ đáp.
Ren định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng một tiếng nói xa lạ từ bàn bên cạnh đã cắt ngang lời cậu:
“Cái gì? Dạ Vũ Giáng Sinh?”
Bàn bên cạnh, cũng một tên nào đó thích chui vào góc kẹt của quán. Đó là một anh chàng tóc đen dáng mảnh khảnh (Takumi lại nghĩ thầm, kiểu này ra đường gió thổi bay mất tiêu!). Anh ta rất đẹp, xét theo một khía cạnh nào đó. Anh ta có một chiếc khăn quàng len màu đỏ, với vài nét họa tiết sẫu màu.
“Em nói lại xem nào!” - Anh ta đang trò chuyện với, có lẽ là một cô bạn gái, qua điện thoại di động - “Lại tiệc à? Ở đâu?”
“Trường K.? Sao trùng hợp quá vậy?”
“Rồi sao? Em không đi được? Vé hả? Thôi khỏi, anh không hứng. Với lại chỉ cần anh muốn, có người sẵn sàng dâng tặng nguyên xấp ấy chứ!”
“Rồi, biết rồi. Thôi trước mắt em cứ gửi vé cho anh vậy. Đi hay không để anh suy nghĩ đã!”
Nói rồi anh gập chiếc di động lại, đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng le lói cuối cùng đang tắt dần đi.
Takumi và Ren chăm chú nhìn anh chàng lạ mặt kia hồi lâu. Rồi Ren đứng dậy, bước sang, cầm tấm thiệp xanh đỏ hoa lá cành chìa ra trước gương mặt ngạc nhiên hết sức của anh ta:
“Chào anh, anh có thể đi dự party cùng em không?”
Một giây. Rồi 10 giây. Trong quán cà phê xuất hiện ba bức tượng thạch cao. Hai bức nhìn nhau, hai con mắt kinh ngạc, hai con đầy tự tin. Bức còn lại nhìn hai bức kia và không hiểu gì hết.
“Ơ…anh…có quen em không?” - Anh chàng kia ngập ngừng lên tiếng trước.
“Không.” - Ren gật đầu cái rụp và Takumi có cảm giác thằng này hơi khùng.
“Chứ em mời anh làm gì?”
“Bạn trai em không chịu rủ em đi.” - Ren nói nhanh - “Và hình như anh cũng vậy mà? Anh chưa có partner, hả? Xin lỗi, em vô tình nghe anh nói chuyện…Nên…”
Chàng trai nọ nhìn Ren một lúc như cân nhắc, rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc :
“Em là sinh viên trường K hả?”
“Không. Em đang học lớp 11…”
“Và tên?”
“Ren Kouji”
“Tốt. Đây là số của anh. Bao giờ đi hay đổi kế hoạch thì liên lạc.” - Anh ta xé một mẩu giấy nhỏ trong quyển sổ tay rút ra từ túi áo và đưa cho Ren, rồi vẫy tay chào, bỏ đi mất.
Lúc này Takumi mới hết làm đá. Cậu nhìn sững Ren:
“Cậu có điên không?”
“Không. Mình sẽ cho Kohei thấy cái giá phải trả khi dám bỏ rơi mình…” - Ren mỉm một nụ cười đậm chất evil.
Takumi định im lặng, nhưng cuối cùng lại không nén được tò mò :
“Hey, cái ông hồi nãy…tên gì thế? Nhìn đẹp đẹp ha!”
“Để coi…”
Ren liếc nhìn mảnh giấy xé vội….
“Hikage Aoyagi.”
TBC