[extra] {nostalgia} Q&A: Know your favorite ♥ Round 2.5

Feb 03, 2013 01:04

A/N: [NEW!!!] Q&A with Hikage mình đã có cập nhật vả sửa lại cho phù hợp với twitter của các chàng trai và một số lý do khác. Các bạn có thể download file word hoặc file pdf của Q&A with Aoyagi Hikage (bản cũ: Know your Uke Round #2: Aoyagi Hikage, 2010 Edition)

dạo này đang gom fic cũ+mới thành ebook...sắp xong rồi XD

Round 2.5:
★special edition: author’s choice★
Nakamura Koyuki
with Hideaki, Shinji & Haruto and k.l.a.d.y

Disclaimer:
Một số câu hỏi thuộc về k.l.a.d.y. Bạn đọc có quyền coi fic là hư cấu. ~



- Em yêu, anh đã luôn muốn nói điều này với em…

- Không được đâu, anh yêu, câu này xưa rồi.

- …anh thật sự, thật sự không thể sống thiếu…

- Có lẽ anh nên chết đi vậy. Tạm biệt cưng, từ nay chúng ta hết gặp nhau rồi, em sẽ nhớ cưng lắm lắm…

Haruto tuyên bố và trước cặp mắt hau háu đầy thương tâm của người đối diện, cậu bỏ nốt vào miệng miếng khoai tây chiên cuối cùng rồi gấp tư cái túi giấy lại, đặt lên lòng bàn tay để mở của anh yêu.

- …KHOAI TÂY CHIÊN!!!

Asaka Hideaki gào lên. Haruto làm như không nhìn thấy màu đen tuyệt vọng trong cái cách anh ta nhìn mớ giấy bạc nhàu nhĩ trên tay, cầm luôn lon Coke trên bàn uống một hơi hết sạch.

- Của anh mà!!! - Hideaki vẫn chưa chịu thôi.

- Mời em một bữa trưa mà cũng tiếc sao?

- Nhưng-cái-đó-là-snack-anh-nhờ-bạn-xách-tay-từ-Mỹ-về-đấy!!!

- Biết rồi, hồi đó em ăn hoài. Nhớ ghê.

- GÓI CUỐI CÙNG ĐÓ!!!

- Thì em đã nói lời chia tay em ấy giùm anh rồi còn gì.

Haruto đáp rất tỉnh, rồi quay sang tìm kiếm sự ủng hộ từ Shinji, người đang ngồi đằng sau bàn làm việc trong văn phòng của mình, nơi vừa diễn ra cuộc chia tay đẫm nước bọt giữa Hideaki và khoai tây chiên đóng gói made in USA.

- Để anh hỏi Ka-chan. - Shinji đáp, mắt không rời màn hình laptop - Anh ta có người quen ở NY thì phải.

- Cho em đăng ký hai thùng nhé.

- Không. Thích thì qua nhà anh.

- Có ai giải thích giùm tại sao tôi được gọi lên văn phòng tổng giám đốc vào giờ ăn trưa chỉ để xem soap opera của khoai tây chiên không?

Người thứ tư trong căn phòng lên tiếng bằng giọng chán nản thấy rõ. Hideaki nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại:

- Cậu vừa tự hỏi tự trả lời đấy. Để-nhìn-bọn-tôi-ăn.

- Hết khoai tây chiên rồi, tôi về được chưa?

- Không-được-gọi-em-ấy-là-khoai-tây-chiên!!!

- Anh vừa gọi thế mà.

- Chỉ có tôi mới được gọi tên riêng em ấy thôi!!! - Hideaki nói bằng cả trái tim rỉ máu trong lúcvẫn mải mê âu yếm tàn dư cuối cùng của “em”.

- Xong rồi, Haruto.

Cuối cùng Shinji cũng ngẩng mặt lên được khỏi cái màn hình và cầm xấp giấy A4 vừa chạy ra khỏi máy in, đưa cho Haruto. Cậu đứng dậy để đi lại bàn làm việc của anh, mắt liếc xấp giấy không quá nửa giây và khóa môi Shinji hơn nửa phút thay cho lời cảm ơn.

- Vào việc chính nhé.

- Tức là hai người hôn nhau xong rồi còn làm trò gì nữa hả?

Haruto phớt lờ thái độ bất hợp tác của người nãy giờ chưa có gì vào bụng. Cậu nói, trong lúc đọc lướt qua xấp giấy Shinji đưa theo kiểu một giây ba tờ.

- Nakamura Koyuki, hôm nay bọn tôi sẽ phỏng vấn cậu.

- Tại sao?

Đó là câu đầu tiên Koyuki nghĩ ra được, không tính đến ‘Để chiều làm được không? Tôi đi ăn trưa trước đã.’

- Không phải lại là trò của ngài chủ tịch hội đồng quản trị chứ? - Koyuki nói, liếc Shinji.

- Đừng lo, nhà mình không có cái trò phỏng vấn để đi xem mắt đâu.

- Vậy thì tại sao?

Haruto thoải mái duỗi chân lên sofa, đáp:

- Vì có người yêu cầu thế.

- Người nào?

- Well, nhiều lắm?

- Ở đâu ra cái xấp đó vậy? Đừng nói với tôi là toàn câu hỏi không nha!

- Nos đưa.

- Sao lại đưa cậu? - Koyuki càng lúc càng chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

- Vì tôi là nhân vật Nos thích nhất chứ sao!

- Đừng giỡn, Haruto. - Shinji lên tiếng - Của Hiroki forward bằng email qua đó.

- Chắc chắn là vì Nos type lộn địa chỉ email! Nos toàn type lộn tên em với tên Hiroki!

- Vậy sao cậu không tự trả lời luôn đi, nhân-vật-được-yêu-thích-nhất?

- Kéo lại bài viết đầu tiên mà nhìn, tôi là người đầu tiên được phỏng vấn mà. Đích thân Nos và tình yêu của Nos phỏng vấn nhé~

- Thế tôi không được Nos đặt câu hỏi à? - Koyuki nói, vẻ tổn thương sâu sắc hiện rõ trên gương mặt anh.

- Nos chán cậu rồi.

- …

- Thật ra là vì cậu giống Nos quá nên Nos không muốn tự hỏi tự trả lời. - Hideaki đỡ lời - Tự kỷ lắm. Lần này có mấy cái là k.l.a.d.y hỏi cậu, còn lại toàn câu hỏi chôm trên mạng đấy.

- …

- Thôi, bắt đầu luôn đi Haruto. - Shinji hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh Haruto và quàng tay qua vai cậu.

- Câu 1: Cậu nghĩ gì về tôi?

- Ủa, là Nos hay Haru?

- T-ô-i.

- Sao tự nhiên hỏi về cậu đầu tiên vậy?

- Ờ, anh cũng thắc mắc.

Shinji nói, rồi nghiêng đầu qua đọc trang đầu tiên của xấp giấy trên tay Haruto.

- Câu 1: Bạn nghĩ gì về Hikage?

- Có ai nói là phải hỏi theo thứ tự đâu. - Haruto lạnh lùng nói - Em không thích câu đó.

Shinji nhướng mày, trong khi Koyuki chỉ dám thở dài thật khẽ. Nói như kiểu bọn trong hội sinh viên hồi đó thì chẳng ai muốn hòa bình lại đi chống lại lời của Haru-sama, nhất là khi cậu này nổi hứng bất tử (một cách thường xuyên).

- Tôi phải trả lời trước mặt cậu à? - Koyuki hỏi lại.

- I don’t mind at all. - Haruto đáp, nhưng mắt nhìn Shinji một cách đầy ngụ ý.

Hideaki không hổ danh là cánh tay phải của Shinji, anh lập tức hiểu ngay người-yêu-của-sếp (hay cứ trích lời sếp ra thì là người-sếp-yêu) muốn gì.

Anh lấy cái iPod của mình từ trong túi ra và đeo vào tai, không quên chìa cho Shinji nghe chung. Thứ tự ngồi trên sofa lúc này từ trái qua là Hideaki, Shinji và Haruto. Shinji còn đem cả laptop xuống, để trên người và lại dán mắt vào đó.

- Rồi đấy. - Hideaki nói - Hai người cứ tự nhiên tâm sự, tôi và sếp đi gặp Linkin Park đây.

Haruto mỉm cười và nhìn Koyuki chờ đợi.

- Ừm…tôi nghĩ là cậu dễ thương…nhưng thương không dễ…

- Nhảm quá. - Shinji kêu lên làm Koyuki suýt tái mặt, nhưng Hideaki đã kịp định thần giùm anh trong nháy mắt:

- Sếp thì bài gì cũng chê.

- Còn gì nữa không? - Haruto lên tiếng.

- Tôi thích nhìn cậu cười… - Koyuki nói, mắt không dám nhìn Haruto. Dễ thấy là anh đang bối rối ghê lắm; câu hỏi kiểu này chả khác gì bảo anh confess với Haru!

- Đồ nửa xu. - Shinji lại tạt nước lạnh vào mặt Koyuki.

Hideaki thở dài:

- Thì nhóm này tên 50 cent mà.

- Tôi thì thích cậu nhìn tôi khóc hơn. - Haruto hơi nheo mắt.

- Ừ thì… - Koyuki cười, đếm chính xác hai lần trong 8 năm họ quen nhau, Haruto đã khóc trên bờ vai anh.

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Tôi thích cả cách cậu làm Shinji phải đổ mê mệt…

- I will tie you up, f*ck you and kill you. - Shinji làm ra vẻ ghê tởm trên gương mặt khi nhìn vào màn hình iPod, cái thái độ anh thường dùng để đối xử với Hideaki bên ngoài văn phòng - Video quái gì thế?

- Kiss you, sếp mắt mờ tai yếu rồi đấy.

- Porn à?

- Gay porn.

- Tất nhiên rồi. - Haruto mỉm cười trước câu trả lời của Koyuki - Wouldn’t you?

- Sure. Cậu giữ một vị trí rất đặc biệt trong tôi.

Koyuki nói không chớp mắt, vì mắt đã dính chặt xuống sàn. Nếu như không có một ông anh ngồi ngay tại đó và sẵn sàng quay trở lại cuộc đối thoại bất cứ lúc nào (lúc này) thì chắc là Koyuki còn bối rối kiểu teen boy lâu dữ lắm.

Shinji trả tai nghe lại cho Hideaki, nói:

- Chủ nào nhạc nấy.

- Tại sếp nghe cái gì ấy chứ có nghe nhạc đâu! - Hideaki hạ giọng, mắt liếc Koyuki.

Việc Koyuki có hiểu nổi cơ chế hoạt động của iPod - vốn chỉ sử dụng được với 1 dây chuẩn 3.5mm hai tai nghe cho tối đa hai tai - hay không vẫn còn là bí mật đối với ba người còn lại.

- Cám ơn câu trả lời của cậu. - Haruto lại cầm tờ giấy lên - Câu 2: Cậu có thể tự giới thiệu đôi nét về bản thân? Ngày sinh, nơi sinh? Trình độ học vấn, công việc? Gia cảnh?

- Tôi có đi xin việc đâu.

- Đừng hỏi nhiều quá.

Hơi ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc đầy khó chịu của Haruto, Koyuki trả lời:

- Tôi sinh ở Tokyo…

- Ngày 21/9/1984, lúc 6h30 chiều. - Shinji cắt ngang - Gia đình gồm có cha, mẹ và hai anh trai. Đặc biệt có quan hệ rất tốt với anh trai thứ, từ bé đến lớn đều được anh này quan tâm và chiều chuộng hết mực. Năm 15 tuổi đi du học ở Đức, học bằng business trong ba năm. Năm 18 tuổi trở về Nhật thì sống chung với anh trai tại một căn hộ cao cấp ở trung tâm Tokyo. Được một thời gian cảm thấy không hợp nên mỗi người một nơi. Sau theo học ngành Hóa ở đại học K, giữ chức hội trưởng hội sinh viên từ năm ba và mất hai năm để bảo vệ luận án tốt nghiệp. Hiện đang làm giám đốc nhân sự của tập đoàn điện tử ELITE .

- Cám ơn anh. - Haruto nói, vẻ chán chường bắt đầu hiện trên gương mặt - Sao em lại nhận việc phỏng vấn này nhỉ, có gì về cậu ta mà em không biết đâu.

- Anh cũng nghĩ vậy.

- Thế hai người tự biên tự diễn luôn đi cho rồi! - Koyuki nóng nảy nói.

- On second thought, - Haruto nói, nụ cười nửa miệng lập tức trở lại trên môi, - Tôi thích nhìn phản ứng của cậu hơn.

- I second that.

- Câu 3: Sở thích của cậu là gì? Dễ quá. - Haruto tuyên bố - Ngồi giữa bốn bức tường. Nấu ăn. Uống café bỏ nhiều đường và sữa. Nghe nhạc cổ điển. Xem phim kinh điển. Đọc sách kinh tế và tiểu thuyết thập kỷ 80. Sống lạc hậu. Còn gì nữa không nhỉ?

Haruto nhìn Shinji ra ý hỏi.

- Nước hoa.

Người trả lời là Hideaki.

- Why am I not surprised? - Haruto bỏ qua luôn phản ứng nhăn nhó của người được phỏng vấn mà nãy giờ chưa trả lời được 2 câu - Câu 4: Anh là gay hay bisexual?

- Bỏ mất lựa chọn hetero và transexual rồi à? - Hideaki hỏi lại.

- Gay. - Shinji đáp. - Thằng này coi vậy mà từ bé đã xác định hướng đi cho tương lai rồi. Hôm thôi nôi, cả nhà để quà trước mặt cho nó chọn, em biết nó cầm cái gì đầu tiên không?

- Váy búp bê. - Hideaki đáp ngay, không coi sự có mặt của Koyuki là cái củ cà rốt gì hết.

- Con mèo bông!

Câu trả lời của Shinji, cố lắm mới không kèm theo tiếng cười ha hả, làm hai người kia quay ngoắt sang nhìn Koyuki:

- Neko… Đồ uke từ trong nôi!!!

- Vậy là tôi vẫn còn cơ hội phải không?

Có lẽ Koyuki đã thuộc nằm lòng câu ‘Im lặng là vàng’ và câu ‘Kính lão đắc thọ’, nên không dám hó hé gì với Shinji (lúc này đã cười phá lên) mà chỉ nghiến răng thầm lặng.

- Câu 5… - Haruto nói, vẫn còn bị ấn tượng mạnh bởi ví dụ minh họa của Shinji mới rồi - À, giờ vào phần sở thích cá nhân trước nhé. Cậu thích nấu món gì nhất? Thích ăn món gì nhất?

- Cơm càri. Mì xào hải sản. Inari sushi.

Shinji đáp không suy nghĩ, người ngoài nhìn vào rất dễ tưởng anh mới là nhân vật chính của ngày hôm nay.

- À, - Haruto nhìn Koyuki - cậu học nấu ăn từ ai nhỉ?

- Nói Shinji trả lời luôn đi. - Koyuki cay cú đáp.

- Đừng trẻ con thế.

- …ý nó là anh dạy nó. - Shinji mỉm cười rộng lượng. Không thể nói là Haruto tin nổi vào tai mình.

- Anh-mà-biết-nấu-ăn-à?

- Tất nhiên rồi. - Shinji nhướng mày - Cả ba anh em anh đều phải học làm bếp từ bé mà.

- Em chưa từng thấy anh nấu món gì.

- Đó là một trong những lợi ích nho nhỏ của việc sống một mình.

Shinji tuyên bố. Mặc dù câu trả lời của anh vẫn còn xa với sự thật lắm, nhưng đúng là ba anh em nhà Nakamura đã được dạy việc bếp núc từ bé bởi gia sư riêng và chắc cũng có một đôi lần gì đó, Shinji hướng dẫn Koyuki sử dụng microwave hồi bảy, tám tuổi. Sau này, khi Shinji và Koyuki đã ra ở riêng, cả hai vẫn về nhà vào mỗi sáng thứ 7 và ba anh em cùng nấu một bữa trưa cho gia đình. Thường thì Shinji làm công việc kiểm tra chất lượng đồ ăn trước khi xếp ra dĩa.

Theo đánh giá cá nhân thì Koyuki thà ăn đồ ăn của Shinji còn hơn là Kazuki.

- Câu 6: Cậu thích thể loại phim gì? Tên bộ phim yêu thích?

- Phim gì nhiều chữ ít hình. - Shinji trả lời - Nếu anh không nhầm thì nó thích House.

- House M.D. - Koyuki sửa. - Và Breaking Bad.

- Cậu thích diễn viên GV nào nhỉ?

Hideaki đột nhiên hỏi.

- Sao chứ? Thì cũng đang nói về phim mà. - Bắt gặp cái nhìn của Shinji, Hideaki cười - Đừng nói với tôi là cậu không xem porn.

- Không phải là Nakamura Shinji nhé. - Shinji nói, không nghe, không thấy và không biết về đề tài này.

- Good question, actually. - Haruto mỉm cười - Mặc dù tôi cá là cả đời cậu chưa xem được cái gì ra hồn.

- …tôi không thích mấy thứ đó. - Koyuki lầm bầm nói, mắt nhìn Hideaki đầy vẻ trách móc.

- Cậu là thánh sống à? Nhân tiện, tôi thích mấy em K.O lắm.

- Đừng có ngớ ngẩn, Hideaki. - Haruto liếc - K.O xấu mù. COAT đẹp hơn nhiều.

- COAT đóng toàn fake! - Hideaki gào lên.

- Nhưng Shun dễ thương mà.

Người vừa lên tiếng là Koyuki và ngay lập tức rơi vào cái bẫy giăng sẵn của hai tên thợ săn đối diện. Shinj lắc đầu nhìn em trai, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt. (Cứ theo Shinji thì cái loại tự sướng với phim cấp 3 cấp 4 là đồ vứt đi.)

Rốt cuộc, phải đến hai mươi phút sau Haruto mới chịu buông tha cho Koyuki (‘Cậu xem mấy phim của Shun rồi? Sho chuẩn nhỉ XD Xem SKY chưa, sweet lắm. Lúc Shun rên…’) và đọc tiếp câu hỏi kế:

- Câu 7: Cậu thích môn thể thao nào?

Haruto hỏi, và cũng tự trả lời:

- Bóng đá. Fan của Arsenal. Rất sáng suốt.

Koyuki biết Haruto khen anh chẳng qua vì cậu ta cũng thích Arsenal!

- Câu 8: Cậu có thích đọc sách không? Cuốn sách yêu thích nhất?

- Thế giới phẳng. - Shinji đáp ngay - Anh tặng nó vào sinh nhật năm 22 tuổi.

- Anh chắc không? - Haruto ngạc nhiên - Em cũng tặng cậu ta cuốn đó.

- Bản của anh tiếng Đức.

- Của em cũng vậy!

- Chật kệ sách quá. - Koyuki lẩm bẩm trong lúc hai người kia nhìn sâu vào mắt nhau để tìm sự đồng cảm.

- Câu 9 - Hideaki đọc từ xấp giấy của Haruto - Cậu thích nuôi thú cưng gì nhất?

- Hồi bé nó nuôi hamster, nhưng được ba hôm thì chết nên từ đó trở đi không nuôi con gì nữa.
Shinji đáp, rồi nhìn tiếp vào xấp câu hỏi:

- Câu 10: Game online yêu thích?

- Internet Explorer. - Haruto nói ngay.

- Cái đó đâu phải là game? - Hideaki giả vờ ngơ ngác.

- That’s why. - Haruto nhún vai.

- Câu 11: Thời tiết yêu thích?

- Chắc chắn là trời nắng rồi.

Haruto mỉm cười đầy ngụ ý và Koyuki nhìn lại cậu, không phản đối.

- Câu 12: Nhãn hiệu thời trang yêu thích?

- Nightal. - Haruto và Hideaki cùng đồng thanh.

Haruto nhìn Hideaki:

- Đặc biệt là áo phông tay dài.

- Đừng quên sơ-mi kẻ sọc. - Hideaki nhìn Haruto.

- Em xài nước hoa gì nhỉ? - Shinji hỏi.

- Anh muốn hỏi mùi của giờ nào, ngày nào? - Haruto thản nhiên - Cậu ta có cả một phòng dành riêng cho nước hoa đấy.

- Haru!

- Hôm nay?

- Symphony.

- Em chắc là em không biết quần trong cậu ta hiệu gì chứ? - Hideaki ngây thơ cụ - Sao cái gì em cũng biết thế?

- Em không biết, sáng nay em không ở nhà cậu ta. - Haruto không mảy may lúng túng - Nếu anh hỏi Shinji thì là CK, màu đen.

Shinji ho mấy tiếng liền.

- Câu 13: Một ngày cậu tắm mấy lần? - Hideaki lên tiếng giải vây cho sếp.

Lần này thì Shinji lại chăm chăm vào màn hình laptop, có lẽ vì sợ Haruto ‘lỡ lời’ thêm điều gì hớ hênh nên anh quyết định không lên tiếng nữa.

- Hai lần. - Koyuki quan sát hai người kia cẩn thận rồi đáp, trong đầu nhẩm tính nãy giờ đã trả lời được ba câu (!) - Sáng và tối.

- Trước hay sau khi lên giường?

Hideaki hỏi trống không, và Shinji chắc chắn đang lên kế hoạch tăng lương cho anh này trong đầu. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà vị tổng giám đốc ELITE cảm thấy hoàn toàn hài lòng với phát ngôn của tay trợ lý. Hơn nửa số đó có liên quan đến Koyuki.

- Trước. - Haruto nhún vai - Vì cậu ta sẽ ngủ luôn liền sau đó.

- Đừng có suy bụng ta ra bụng người. - Koyuki lẩm bẩm.

- Câu 14, - Haruto phớt lờ thái độ của Koyuki, - Cậu có sợ cái gì không?

- Tôi không biết. - Koyuki thành thật nói - Hỏi bất ngờ quá, không nghĩ ra được.

- Động vật chẳng hạn? - Hideaki gợi ý.

- Không có.

- Một người nào đó?

- Cũng không…

- Một chứng bệnh? Như sợ độ cao, sợ vật nhọn,…

- À. - Haruto gật gù như Archimède tìm ra chân lý - Sợ người lạ.

- Haru! - Koyuki kêu lên trong tuyệt vọng.

- Triệu chứng thường gặp: tránh nơi đông người, không bao giờ xếp hàng mà đi luôn, không hỏi đường vì ngại bắt chuyện, không chủ động làm quen người khác và chỉ trả lời 3 câu cho quan hệ xã giao, không cố gắng tìm hiểu và không có nhu cầu bắt kịp cuộc sống xung quanh. Sáng đi làm, chiều đi thẳng về nhà. Không đọc báo trừ báo kinh tế tài chính phục vụ cho công việc. Không xem tivi nếu không phải đài thể thao hay phim truyện có ba giải hàn lâm. Danh bạ cá nhân có ít hơn hai mươi số, trong đó có hai số nhà.

Haruto nói một lèo rồi dừng lại, nhìn gương mặt trân trối của Koyuki mà mỉm cười:

- Tôi có quên gì không?

Hideaki nhướng mày rồi đọc câu tiếp theo:

- Câu 15: Bạn thích ca sĩ, nhóm nhạc và bài hát nào?

- EXILE. - Chắc hẳn Shinji thấy để mặc Haruto và Hideaki tung hứng là một chuyện ngứa mắt vô cùng nên đã quyết định trở lại làm đại diện cho thằng em trai - Lovers Again. Nhạc chuông mấy năm liền của nó.

- Tokio Hotel. - Koyuki chỉnh lời Shinji ngay tức khắc, và có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời cậu dám/có cơ hội làm điều đó.

Khỏi phải nói là Shinji đã phải ngẩng phắt lên thế nào:

- Cái gì?

Koyuki nhún vai:

- Em thích Tokio Hotel hơn EXILE.

- Từ bao giờ thế?

- Lâu rồi.

Koyuki bình tĩnh đáp, không nhận thấy sự tổn thương sâu sắc trên mặt Shinji. (tạm dịch: ‘Mình mà không biết nổi em trai mình thích nhạc gì sao…?’)

- Câu 16, - Hideaki hắng giọng - Mẫu điện thoại cậu đang sử dụng?

- KE-888. - Haruto trả lời - Đã lạc hậu từ cuối năm ngoái.

- …

- Câu 17: Hồi còn đi học, cậu thích môn gì nhất?

- Hóa. - Koyuki liếm môi.

- Câu 18: Fetish của cậu?

- Kiss mark. - Haruto và Shinji đồng thanh.

Hideaki nhướng mày:

- Cái này tôi chưa biết đấy.

- …anh không cần biết. - Koyuki lầm bầm, nhưng tất cả những gì Hideaki phản ứng là một cái huýt sáo.

- Câu 19: Cậu đã đi du lịch ở những nước nào rồi? Cậu thích đi nước nào nhất? Thế nào là một kỳ nghỉ lý tưởng?

- Đức và Pháp. - Shinji trả lời - Thích nhất là Đức, nếu đi một mình. Kỳ nghỉ lý tưởng là ở nhà hoặc khách sạn, trùm mền ngủ.

- Em thích đi Pháp với gia đình mà. - Koyuki làu bàu.

Shinji không mặn mà lắm với câu trả lời đó.

- Thôi, sở thích đủ rồi. - Haruto lên tiếng - Qua quan hệ cá nhân đi.

- Quan hệ gia đình nhé sếp. - Hideaki hí hửng nhưng Shinji không thèm nhìn anh này quá nửa con mắt.

- Câu 20: Giới thiệu về cha mẹ cậu đi.

Haruto nheo mắt, vẻ chờ đợi. Khẽ liếc Shinji và thất vọng khi thấy ông anh mình không có dấu hiệu gì sẽ lên tiếng đỡ lời, Koyuki hắng giọng:

- Ba tôi là…

- …chủ tịch tập đoàn ELITE, Nakamura Atsushi. - Hideaki cắt ngang - Cậu kể cái gì mà báo chưa đăng ấy.

- Tôi không vạch áo cho người xem lưng.

- À, phần đó sau phần này cơ. - Hideaki cười gian - Quan-hệ-cá-nhân.

- …

- Ủa sếp, nghe đồn nhà sếp nhiều chuyện hay lắm mà. - Hideaki liếc Shinji đầy ngụ ý, nhưng anh này chỉ cười khẩy.

- Chuyện gì? - Koyuki ngu ngơ hỏi lại.

- Nothing.

Haruto lạnh lùng nói làm Koyuki có cảm tưởng mình vừa có thêm đứa em trai.

- Câu 21: Cậu yêu ai nhất trong gia đình…à Shinji. 22, cậu không thích ai nhất trong nhà?

Koyuki nhăn mặt vì bị cướp lời và càng nhăn hơn khi nghe câu hỏi kế. Ngay cả Shinji cũng đang ngước nhìn anh với vẻ nghiêm túc chờ đợi.

- Gì…

- Chắc là ba. Sếp lớn có vẻ… - Hideaki nhún vai thay cho ý tưởng.

- Vẻ gì? - Shinji liếc.

- Ờ thì thường mấy ông bố già hay khó tính với con trai rượu ấy mà…

- Ba tôi chả làm sao cả.

Shinji tuyên bố, nhưng Koyuki biết thừa anh muốn tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ngó tới Haruto, Koyuki càng hiểu mình đừng mong né được việc trả lời.

- Không phải ba tôi.

Haruto và hai người còn lại ném cho nhau những cái nhìn nghi ngại.

- Vậy?

- Tôi không nói. Tiếp đi.

Người như Haruto thì dễ gì buông Koyuki như vậy, nhưng Hideaki đã nhanh chóng giật xấp giấy và đọc:

- Mục: Tình yêu tình báo. Bạn có người yêu chưa?

Không hẹn mà gặp, Hideaki lập tức bị ba cặp mắt trong phòng dồn về phía anh ta.

- Gì chứ? - Lại cười ngu. - Hỏi cũng không được hả?

- Có. - Koyuki liếm môi, không hiểu sao mình lại cảm thấy hơi ghê ghê cho tương lai gần.

- Gặp nhau lần đầu thế nào?

- Thế nào là sao?

- Ở đâu, ngày nào, cảm giác?

- Ở…một quán café… cuối năm 2006.

Koyuki đã cố tình làm lơ ý cuối cùng nhưng cũng như Haruto, Hideaki có mắt thần đã nhìn thì nhất quyết không buông.

- Ờ thì… Cảm giác sốc lắm. Ý tôi là, tôi tưởng cậu ta là…

- À thôi. Skip. - Haruto hừ giọng - Câu đầu tiên cậu nói với /cậu ta/ là gì?

Không thể gọi thẳng tên sao? Koyuki nghĩ trong đầu, và cái ký ức anh không muốn nhắc lại đã nhiều năm ấy bỗng nhiên quay trở lại như một đoạn phim quay chậm đáng xấu hổ.

- /Hikaru/.

- Ê, sao tôi tưởng nhóc đó tên là Hikage?!

Haruto giẫm lên chân Hideaki và anh này quay lại nhìn Shinji với sự khó hiểu đầy phẫn nộ.

- Ấn tượng đầu tiên về Hi-ka-ge? - Haruto hỏi tiếp và liếc Hideaki một cách thách thức mà chính Shinji cũng khó lòng giải thích.

- Sao cứ hỏi mấy câu y chang vậy?!

- Tôi không phải là người hỏi nhé.

- Thì…mệt quá, tất nhiên là thấy cậu ấy giống Hikaru rồi!

Shinji tặc lưỡi, nhưng chẳng được ai để ý.

- Đã bao giờ cậu không thích Hikage chưa?

- Chưa.

Câu trả lời cái rụp của Koyuki không làm hài lòng được hai người trong phòng và có khi một số người ngồi trước màn hình.

- Cậu ta không có khuyết điểm gì sao? - Hideaki thất vọng hỏi.

- …không.

- Không?

- Ý mấy người là sao chứ?!

- Kỷ niệm yêu thích với Hikage?

- Tất cả.

Koyuki trả lời cái rụp làm Haruto bắt đầu tự hỏi tại sao cậu lại cho anh toàn quyền trả lời.

- Đã bao giờ cậu mơ về Hikage chưa?

- Hả?

- Mơ. Lúc ngủ ấy.

- Chắc là có.

- Chắc chắn là có.

- Nội dung giấc mơ? - Hideaki xen vào.

- Tôi không trả lời!

- Này này, vậy sao được!

- Kệ tôi!

- Kem yêu thích của Hikage?

- Sundae dâu…

Shinji suýt sặc.

- Cậu có tổ chức những ngày như kiểu lần đầu yêu nhau,… không?

- KHÔNG.

- Lạ nhỉ, - Hideaki tặc lưỡi - Người như cậu…

- Kệ tôi. - Koyuki lầm bầm.

- Đã ra mắt gia đình bên đó chưa?

- Có.

Shinji tằng hắng một cách giả tạo trong lúc hai người còn lại chằm chằm nhìn Koyuki.

- Thật à?

- Thật.

- Thế…sao?

- Có sao đâu?

- Ủa, chừng nào cưới? - Hideaki hỏi tỉnh queo, chả biết lòng có tỉnh không.

- Hide!

- Lần đầu tiên hôn nhau?

- Sao nhiều câu ‘đầu tiên’ quá vậy?

Haruto nhún vai:

- Cậu đâu phải người đặt câu hỏi.

- Lâu rồi.

- Ở đâu?

- Trên giường.

- Chán nhỉ. - Haruto lật lật xấp giấy và dễ thấy là cậu ta đang cố tình lướt câu hỏi. - Qua đề tài mà người đọc thật sự quan tâm nào. Sex life.

- Tôi không quan tâm!

- Cậu đâu phải là người đọc. - Haruto ngước lên với một nụ cười nham nh…hiểm - Nụ hôn đầu tiên?

- Không phải chứ!

- Đừng nói là tôi.

- Đừng mơ, Haruto.

Shinji hừ mũi đầy kịch tính ta đây biết tỏng. Hideaki bắt ngay tần sóng và trao đổi với Haruto những cái nhìn e ngại.

Koyuki, tất nhiên, mắt dán vào sàn, thà đứt dây giày chứ không nhìn Shinji.

- Có gì mà ngại, anh hôn nó đó. First kiss, tặng kèm second kiss.

Shinji đáp, thản nhiên như đang khoe vừa mua được hàng giá rẻ.

- Nhà sếp vui thế nhỉ! - Hideaki nói, mắt vẫn thao láo nhìn Haruto. Nếu Koyuki chịu ngẩng lên nhìn Shinji lúc này, anh ta và người yêu anh ta đang trao đổi một cuộc hội thoại ngầm qua ánh mắt. (tạm dịch, “Threesome không?”)

- Nằm trên hay nằm dưới? - Hideaki liếc xấp giấy.

- C-cái gì cơ...?

Haruto và Shinji, mắt vẫn dán vào nhau như trên đời chỉ có hai người, trả lời cùng lúc:

- Trên.

- Dưới.

- Này...này...

- Ai nghĩ ra câu hỏi gì hiển nhiên quá vậy? - Haruto nhướng mày, rốt cuộc cũng biết trong phòng còn có người khác ngoài Shinji. - Bộ chưa thấy mặt tia-nắng-nhỏ-ấm-áp bao giờ sao?

- Thấy rồi, nhưng tôi cũng thấy mặt Tuyết Nhi nên mới hỏi đấy~

Vẻ mặt đứng hình của Koyuki trước mặt comment của Hideaki đúng là vô giá.

- Tôi... - Anh hắng giọng, rất lâu sau đó - ...nằm trên...

Chả ai coi đó là một câu trả lời kịch tính, thậm chí một trong ba còn kiên quyết không để bị lừa.

- Một lần có đủ không? Hay cậu thích nhiều lần? - Haruto đọc, nhưng dám cậu cũng tự gửi câu hỏi lắm.

- Một lần của cái gì? - Koyuki ngu ngơ hỏi lại.

Hai người kia quăng cho Shinji cái nhìn như muốn nói “Đó có phải là em ruột của anh/sếp không vậy?”.

- Sex. - Shinji dịu dàng, à nhẹ nhàng đáp.

Koyuki đại khái là lại đứng hình.

- Trời ơi cậu ta cứ làm như trai mười sáu ấy. - Hideaki thở dài một cách xạo xự.

- T-toàn câu hỏi gì đâu mà bắt tôi trả lời!

- Ở đây em còn ngại ai? - Shinji bất ngờ hỏi.

- ...

- ...ê, đừng nhìn tôi. Tôi hứa sẽ không cười mà. - Hideaki cười hề hề.

- ...Cái đó...tùy...Hikage.... - Koyuki trả lời mà ngó lơ chỗ khác.

- Sợ vợ vừa thôi. - Shinji hừ giọng. Haruto hắng giọng kế bên.

- Nhưng ý là nếu để cậu chọn thì cậu thích sao? - Hideaki hỏi như quan tâm trong sáng.

Koyuki im lặng, chẳng biết tưởng tượng gì trong đầu mà lát sau đưa tay lên quệt mũi như sợ bị chảy máu cam.

- ...Thì...vài lần...đổi tư thế....cũng...hay...

Shinji huýt sáo.

- Lần cuối cùng cậu lên giường có gì đặc biệt không? Thích không?

- À, từ đoạn này trở đi, “lên giường” có nghĩa là lên giường và có-làm-gì-đó nhé. - Hideaki chen vào.

- Biết rồi. - Koyuki lầm bầm.

- Biết rồi thì trả lời đi.

- Tối hôm trước...

Koyuki trả lời bằng giọng cực nhỏ, như thể làm vậy thì mấy người kia không nghe được. Thật ra là không có gì đặc biệt, chỉ là Hikage đánh thức anh dậy lúc gần 2 giờ sáng chỉ vì... “Em muốn.”

...OK, đúng là kể lại thì nghe chẳng có gì hay ho, thế nào Haruto và người-yêu-siêu-đẳng của cậu ta cũng chỉ chờ có thế để cười vào mặt anh, và anh chắc chắn mình chẳng muốn kể lể chuyện đời tư cho Hideaki tí nào.

Nhưng trời ơi, lúc đó, với cái cách Hikage di chuyển đầu lưỡi ươn ướt của cậu, chưa bao giờ anh tỉnh ngủ nhanh đến thế.

- Hellooo? Earth calls Koyuki?

- ...Tôi không kể chi tiết, nhưng nói chung là thích, được chưa?! - Koyuki quệt mũi lần nữa. May quá, không có gì.

- Phỏng vấn cậu chán ghê vậy đó. - Haruto quăng xấp giấy cho Shinji.

- Điều gì sẽ luôn làm em hứng ngay-tức-khắc? - Shinji hỏi bằng một giọng êm ru như mượn của ai.

- Hikage? - Koyuki đáp ngay-tức-khắc, thái độ kiểu hiển-nhiên-quá-còn-gì. Vừa nói xong và nhận ra mình nói gì, anh liếc mắt ra chỗ khác ngay. - Gì chứ, người của tôi mà.

Haruto “tsk” một tiếng.

- Lần lên giường nào là khó xử nhất với cậu?

- Sao mấy câu hỏi này hơi bị random hả? Không có theo trình tự gì hết? - Hideaki thắc mắc.

Haruto được thể “tsk” thêm tiếng nữa.

- Toàn câu hỏi lấy trên mạng xuống mà đòi liên quan nhau à?

- ...

- ...Ý là với Hikage hả? - Koyuki hỏi.

- Chứ em còn ngủ với ai? - Shinji nhếch miệng, thiếu điều cười đểu.

Koyuki bơ luôn thái độ ông anh mình, chậm rãi đáp:

- Lần...đầu tiên...

- Lần đầu tiên ngủ với nhau rồi ngại ngùng này nọ ấy hả? - Hideaki hỏi, thất vọng ra mặt.

Đương nhiên là cái lần đầu tiên đó đó của Koyuki và Hikage không hề có cái màn ngại ngùng, hay ít ra là trí nhớ anh bảo thế.

- Không phải nói lần đó. - Koyuki đưa tay lên giả vờ ho khẽ, che đi gương mặt vừa buồn cười vừa ngại ngùng. - Lần...lần đầu tiên Hikage muốn....oral...

Rõ ràng câu trả lời này gây được sự chú ý của Haruto.

- Thì... tức là trước đó cậu ấy chưa làm chuyện đó bao giờ nên.... nói chung là... dùng răng hơi nhiều... Nhưng mà tại cậu ấy dễ thương quá, nhiệt tình quá nên tôi không nỡ...

Nhìn mặt Shinji thì Koyuki cũng tự biết mặt mình đang đỏ tới mức nào. Anh lật đật kết bài:

- À nhưng chỉ là mấy lần đầu thôi. Bây giờ cậu ấy giỏi nhất.

Ba người kia không hẹn mà nhìn nhau, kết luận ngay và luôn rằng nếu Koyuki không trả lời chán thì nhất định là khoe người yêu, và lạy trời đừng có thêm câu nào kiểu này nữa.

- Điều kỳ quặc nhất từng làm em hứng?

- Có lần... Hikage vì đồ bỏ giặt hết rồi nên mặc áo sơ mi của em...

- Cái đó với cậu là kỳ quặc à? - Haruto nhướng mày.

- ...chỉ có áo thôi đó! - Koyuki nhấn mạnh.

- Bình thường mà.

- Tôi không có so với cậu. - Koyuki lẩm bẩm.

Nói thêm là từ lần đó về sau, mỗi lần Hikage lấy áo Koyuki mặc là giữa họ đã có một tín hiệu ngầm với nhau...

- Cách nhanh nhất để làm em hứng?

- ...

- Cái gì cơ, nói nhỏ quá tôi không nghe được? - Hideaki hỏi tỉnh queo.

- Mỗi lần...Hikage nói...muốn... >.>

Shinji chán chẳng buồn nói cái thằng em sợ “vợ”.

- Hikage hay gọi em là gì?

- Anh...Koyuki? - Koyuki trả lời một cách cảnh giác.

- Em có thích oral sex không?

Trong đầu Koyuki lúc đó có hai luồng suy nghĩ. Đứa nào làm cái bảng câu hỏi chả liên quan gì nhau, và, nói mấy chuyện kiểu này với ông anh ruột từng cướp của mình hai-nụ-hôn-đầu đúng là khó xử hết sức.

- ...có.

- Cho hay nhận? - Hideaki lại nhảy vào.

- ...Cả hai...

- Tư thế kỳ quặc nhất em từng thử, hay cố gắng thử?

- Sao nhiều câu ‘kỳ quặc’ quá vậy? - Koyuki hỏi lại.

- Tại em toàn trả lời bằng mấy chuyện ai-cũng-làm mà.

- ....

- Sao? - Hideaki háo hức hỏi, chả biết tại sao. Haruto chẳng nói gì, nhưng Koyuki rành cậu ta đủ để biết dù có đang vờ check mail trên điện thoại, cậu ta vẫn lắng nghe và sẵn sàng chen vào bất cứ lúc nào.

- Có lần...từ phía sau....nhưng không thấy được mặt nhau nên không thoải mái lắm...

- ...

- ...

- ...

- Cậu mới là kỳ quặc đấy. - Hideaki thốt lên.

Shinji lắc đầu, hỏi tiếp:

- Em đã bao giờ thử vị của chính mình chưa? Thấy thế nào?

Too-much-information, Koyuki cắn môi. Nhất là với ông-anh-quý-hoá-của-mình.

- Thế nào cũng hỏi “vị gì” cho xem. - Haruto cười khẩy.

- Không có chuyện đó nhé! - Koyuki liếm môi - Tôi thử rồi. Lúc đó...Hikage vừa....xong....thì...hôn nên... Nói chung là...mặn mặn...k-không tới nỗi nào...có...có điều...hơi gợn gợn trên đầu lưỡi một chút...

Nguyên văn Koyuki đã ngập ngừng như thế đấy. Vẻ mặt Shinji lúc này đúng là TMI thật.

- Cậu có mang đồ ăn lên giường không? - Hideaki đỡ lời cho sếp. - Không phải để ăn đâu nhé.

- Không, nhưng chắc Hikage thích lắm. Cậu ấy chỉ biết ăn thôi.

- ...

- A! - Hideaki kêu lên như vừa tìm ra châu Mỹ - Ba điểm nhạy cảm trên người cậu?

... đúng là cái bảng câu hỏi chẳng ăn nhập gì mà.

- ...nhất thiết phải trả lời à? - Koyuki cố gắng câu giờ.

- Vùng ngực gần xương đòn, và đùi trong. - Haruto trả lời, mắt dán vào điện thoại.

Shinji nhìn cậu ta, nhưng không nói gì. Koyuki chỉ muốn độn thổ.

- Còn một chỗ nữa? - Hideaki cũng ngạc nhiên không kém, nhưng gạ tiếp.

- T-t-t-tôi không nói! Đừng hỏi!

- Fiiiiine. - Hideaki thất vọng, đọc từ xấp câu hỏi - Cậu có thích tiếng rên trên giường không?

- Có, Hikage dễ thương lắm.

- ...

- ...

- Lần lên giường nào để lại ấn tượng tệ nhất?

- Lần nào cũng tốt cả.

Ngay lập tức Koyuki nhận được ba cái lừ mắt.

- Ơ...ý là...ờ có một lần...Hikage say và tấn công tôi, dễ thương không-thể-đỡ...nhưng đang nửa đường thì....cậu ấy...nôn hết ra sàn...rồi lăn ra ngủ luôn. Báo hại tôi phải dọn dẹp cả đêm v-và...tự xử... Sáng nay thì Hikage chẳng nhớ gì... >.>

Koyuki thề là Shinji có liếc Haruto một cách không-hề-che-đậy.

- Lời khen hay ho nhất cậu từng nhận được về khả năng trên giường của mình?

- ...

- Cứ nói, tôi đã hứa sẽ không cười mà.

- ...Hikage có lần bảo, “Anh giỏi nhất~”...

- ...thì tại nó ngủ với có mình em thôi mà. - Tất nhiên là Shinji phải đế vào, làm cụt hứng thằng em trai.

- Cậu thích gì trên cơ thể mình nhất?

- ...tóc?

- Màn foreplay yêu thích?

- ...hôn...và oral...

- Cậu hay mặc đồ gì đi ngủ?

- Thì...đồ ngủ... quần dài, áo thun hoặc pajamas... có lúc...cũng cởi trần...

Shinji nhướng mày.

- Cậu có mặc đồ lót không? - Hideaki rất tỉnh.

- CÁI GÌ!?

- ...Ý là thói quen. Tôi không hỏi bây giờ. - Hideaki nháy mắt - Thường có khi nào cậu...go commando luôn không~?

- ...

- ...

- Không!

- Chán thế. À, Cậu có hình hay video nào của cậu thuộc loại không-thể-để-người-khác-xem-không?

- ...tùy anh định nghĩa “người khác” là ai...

- Tôi có đấy. - Haruto bất ngờ lên tiếng.

- Đừng xạo! - Koyuki giật mình - Ở đâu ra?!

- Heh~

- Này này...

- Em có bao giờ làm chuyện đó ngoài trời chưa? - Shinji cắt ngang, một hành động làm Koyuki đặc biệt nghi ngờ có liên quan đến phát biểu vừa rồi của Haruto.

- Chưa...

Koyuki còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

- Ở trường? Ở công ty?

- Chưa!

Ở công ty của anh đó hả? Em đâu có điên! Koyuki nhủ thầm.

- Trên máy bay?

- Chưa...

- Threesome? - Hideaki đế vào.

- Chưa!!!

- Khi nào muốn thử nhớ gọi anh nhé. - Shinji đẩy đẩy gọng kiếng.

Nội cái ý tưởng phải chia sẻ Hikage với ai đó đã làm Koyuki phát bệnh rồi. Cái sự thật là Shinji trông chả có vẻ gì là đùa càng làm anh sợ hơn.

- Ý là máy bay. - Shinji nhếch miệng đính chính. Koyuki nhè nhẹ thở hắt ra.

- Kỷ lục của hai người?

- ...chưa có lần nào được cả tuần liên tiếp như ai kia... - Koyuki lầm bầm.

- A, có đếm cơ à? - Hideaki cười hề hề.

Koyuki đến giờ vẫn chẳng hiểu anh ta xuất hiện trong fic này làm gì ngoài việc cười vào mặt anh.

- Nếu người yêu cậu xăm hình hay xỏ khuyên thì cậu nghĩ sao?

- Hikage á?

Koyuki khựng lại một chút. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ có sở thích đó. Và thiệt tình, anh không chắc cậu có mê một ban nhạc hay một lý tưởng nào đủ cuồng để xăm không, trừ chữ “ăn”.

Nhưng nói đi nói lại, anh thấy mình đang lấm lét nhìn Haruto, nếu mà Hikage xăm tên anh thì đúng là dễ thương quá chứ...

- ...tôi...thấy sao cũng được... Chỉ cần cậu ấy thích...

- Cậu cảm thấy thế nào nếu là người đầu tiên của ai đó?

Hideaki hỏi tiếp, đầy ngây thơ. Shinji khịt mũi, biết thừa Koyuki luôn là người đầu tiên của cả ba người nó từng ngủ cùng.

Vì một lý do gì đấy Hideaki không được rõ nhưng ai cũng biết, Haruto chen vào:

- Thôi, hỏi câu cuối luôn đi là xong.

- Xong rồi à? - Koyuki mừng rỡ.

- Fantasy lớn nhất của cậu?

- ...ngủ với Hikage trên giường ở nhà...ý là cái giường mà tôi ngủ từ bé ấy...

Trông mặt Shinji thì có vẻ anh ta bị ấn tượng mạnh và rõ ràng đang định chỉa ngay ý tưởng này, trong khi Haruto liếc người yêu kiểu “Nghe chưa.”

- Vậy là xong phải không?

Koyuki đứng lên, mừng húm, dù trong lòng vẫn còn ngờ ngợ fic end như này thì có gì mà hay. Câu cuối cùng rõ ràng vẫn chả ăn nhập vào đâu, nếu không muốn nói là làm cho cả bảng câu hỏi đã nhạt nay còn nhảm vô cùng.

Đấy là anh đã nghĩ thế, để rồi sau này sẽ nhìn lại và tự hỏi sao mình dễ bị cho vào tròng thế. Giọng Haruto êm ái vang lên phía sau ngay khi anh vừa quay lưng đi và thậm chí chưa tới được cửa.

- Sao hả tia-nắng-nhỏ-ấm-áp, cưng nghe rõ hết rồi chứ?

Điều-anh-nãy-giờ-chưa-từng-nghĩ-đến của Koyuki được xác nhận ngay tức khắc khi anh chậm rãi quay đầu lại, và bắt gặp nụ cười nửa miệng của Haruto. Cậu ta đang nói chuyện qua cái điện thoại mà chỉ đến lúc này Koyuki mới nhận ra vẫn luôn mở chế độ thoại từ-đầu-đến-giờ.

- À, câu hỏi của Hikage gửi hết đấy. - Shinji giải thích.

- Là trả thù cậu vụ Twitter đấy. - Hideaki bổ sung.

- Không cần cảm ơn tôi đâu. - Haruto nói, với cả người bên kia đầu dây và người đang đứng hình trước mặt.

Nakamura Koyuki, 26 tuổi, thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ chọc người-của-anh dưới bất kỳ hình thức nào!

/end

ღlanguage: tiếng việt, nakamura shinji, nakamura koyuki, asaka hideaki, nagasawa haruto, aoyagi hikage, *category : extra, !original fiction, q&a

Previous post Next post
Up