Day 5 Part 5
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói mà mãi về sau anh thường cảm thấy hối hận và khó ở trong người khi nhớ lại. Nhưng đó là chuyện “về sau”, về ít nhất năm năm hay một đời nữa. Còn bây giờ, lúc nụ cười ngạo mạn cậu nồng nhiệt đáp trả anh và đôi tay anh không kịp suy nghĩ hai lần khi lùa vội vào tóc cậu, anh không thể quan tâm thêm một điều gì khác nữa.
Đó là một cảm giác đã lâu rồi anh không gặp lại. Cậu nhất định là một người rất biết cách hôn, nhưng việc tim anh đang nhảy rock lúc này không hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện đó. Có một điều gì khác, một điều gì rất lạ ở cậu làm anh chỉ muốn nhanh chóng xé tung tấm áo sơ mi mỏng dính của cậu. Miễn bàn về gout thời trang của cậu đi, vì từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, anh đã quyết định rằng năng khiếu bẩm sinh đó của cậu chỉ khiến cho thế giới này thêm nhiều thằng không thèm lấy vợ.
Ngay cái phút anh thấy mình thèm muốn chạm vào bờ ngực trần của cậu, tay anh đã sẵn sàng ở phía dưới và trước khi anh kịp quyết định mình sẽ tấn công vùng nào trước thì tay đã hoạt động trước não. Anh có thể thấy nụ cười đầy khuyến khích của cậu. Họ tiếp tục hôn nhau bằng những nụ hôn ướt át và những vuốt ve ban đầu. Anh không có thói quen giữ im lặng, nhưng trong một phút bốc đồng như vậy, anh không biết phải nói gì với cậu.
Tay anh gỡ nhanh hàng nút áo cậu và chậm rãi di chuyển trên tấm lưng trần nóng bỏng ấy khi cậu quỳ dưới chân anh. Cậu nhắm mắt và áp môi vào anh để đầu lưỡi nếm nhẹ mùi vị da thịt. Những ngón tay cậu cầm lấy anh và nhịp nhàng chuyển động. Ngón tay cái ve vuốt khi cả bàn tay cậu siết anh. Cậu khẽ hôn anh, bờ môi hé mở và bắt đầu ngậm lấy. Nếu cậu ngẩng mặt lên lúc đó, hẳn cậu đã nhìn thấy vẻ mặt hứng tình một cách thỏa mãn của anh…
- Ừm. Ừm.
Hikage gật gù với vẻ chẳng quan tâm chút nào trước câu chuyện được kể lể đầy thi vị và hoài niệm của Shinji. Làm như cũng chẳng đếm xỉa cái thái độ thờ ơ đó, Shinji hí hửng hỏi lại:
- Hứng quá hả em?
- Ờ đúng rồi. - Hikage chớp mắt, mặt vẫn cười tỉnh. Cậu đã đeo nụ cười đó kể từ nửa câu chuyện mà Shinji nằng nặc đòi kể để cho-em-sáng-mắt-ra.
- Thật à? - Shinji ngờ vực hỏi lại.
Hikage vẫn cười mơ màng, mắt nhìn xa xăm. Shinji quay lại đằng sau và lập tức nhận ra câu chuyện của mình chả có kí lô nào ăn nhập với miniskirt tóc vàng hoe đang ngồi bàn phía sau anh và không ngừng đá mắt tình tự với Hikage. Cô nàng không ngần ngại gì mà không khoe phụ tùng tứ tung và Shinji không tìm được chỗ nào để chê nếu chỉ xét phần thấy được phía trên mặt bàn.
- Em thích kiểu đó hả?
Shinji hỏi, khỏi thèm giấu vẻ thất vọng sâu sắc.
- Đại khái.
- Vậy chơi đi.
- Hả?
- Gái đó.
- Ai chả biết là gái. - Hikage nhăn mặt.
Shinji bật cười:
- Ý anh là gái gọi.
- Cái gì?
- Thấy hoa tai bên phải của con nhỏ không? Hoa hồng bạc viền xanh, logo của một club nổi tiếng toàn gái hạng sang ở Berlin.
Hikage nhin Shinji với vẻ ấn tượng:
- Sao anh biết?
- Bạn anh có thẻ VIP ở đó. - Shinji nói, và khi thấy sự ấn tượng ban đầu đang dần chuyển sang kinh tởm, anh vội bổ sung - Chứ anh đâu có ham mấy dịch vụ này.
- Ủa vậy hả?
- Nói là gái gọi chứ cũng nhiều kiểu lắm. Chủ yếu là mấy em sinh viên nghèo chuyên đi chơi với khách nước ngoài rồi tặng kèm thêm dịch vụ chăn gối blah blah… Giống cho thuê người tình ngắn hạn ấy.
- Ờ.
- Nhỏ đó chắc đang chờ khách. Chứ bình thường chả gái nào vào tận đây câu khách.
- Ờ.
- Em thử không? Để anh gọi cho một em.
- Ê! - Hikage kêu lên - Tất nhiên là không!
- Tưởng em khoái nhỏ đó. Nhìn cũng cỡ tuổi em…
- Nhưng mà em…
Hikage đang nói thì im luôn, mặt bối rối thấy rõ khi Shinji ném cho cậu một cái cười nửa miệng:
- “Nhưng”?
- Em…
Shinji vẫn cười cười đợi Hikage nặn xong cái cớ nhưng chắc là sợ đợi lâu quá beefsteak nguội hết, nên nhún vai rồi ăn luôn.
Phép lịch sự buộc Hikage chờ Shinji nuốt xong miếng thứ hai mới dám lên tiếng chuyển chủ đề, một cái chủ đề mà dường như nãy giờ cậu đã phải dằn lòng ghê lắm:
- Anh thật sự không có cảm giác gì sao?
- Cảm giác với em hả? Không.
Bắt gặp nụ cười nửa miệng không coi sự nghiêm túc của mình ra củ khoai gì, Hikage chỉ muốn đạp cho anh ta một phát, nhưng vì sợ làm rớt đồ ăn nên thôi.
- Về chuyện của Koyuki ấy.
- Trời, bộ em nghĩ anh yêu nó thật hả?
- Ừ.
- …
Nhìn gương mặt điển trai đang đơ ra của Shinji, Hikage lập tức hiểu ra vấn đề:
- Haruto. Không phải Koyuki.
- Ủa. - Shinji kêu lên, không rõ là xác nhận hay cố tình giả vờ phủ nhận.
- Vậy…anh cứ để yên như vậy khi…người của anh ngủ với kẻ khác sao?
Không hiểu sao Hikage cứ thấy hai chữ “người yêu” là chưa đủ cho Shinji/Haruto. Cậu cố lái một từ khác, rồi ấm ức nhận ra mình đang vay mượn ngôn ngữ của kẻ cậu ít muốn gặp nhất lúc đó.
Shinji nói:
- Well, Haruto không phải “của anh”.
- Nhưng ý em là, nếu…người yêu của anh ấy - Hikage cuối cùng cũng xài đại từ kia - ngủ với…
- Anh ngủ với thiếu gì người.
- Nhưng…
- Đó là nhu cầu về thể xác thôi. Tình cảm miễn không phản bội nhau là được.
- Nhưng chẳng phải nên để dành…chuyện đó cho người mình yêu sao? Sao phải chung đụng với kẻ khác?
Shinji nhìn Hikage với vẻ nghiêm túc:
- Cảm giác lạ. Em có phải là đàn ông không vậy? Dễ thế mà không hiểu.
Như thấy vẻ ngơ ngác đến tội nghiệp của Hikage là chưa đủ để thương, Shinji đổ thêm dầu:
- Anh không bao giờ chịu nổi nếu chỉ ngủ với một người duy nhất trong một tuần liền. Chán lắm. Nếu người yêu anh không hiểu được và chấp nhận thì tốt nhất là chia tay.
Nói xong, thấy Hikage ngồi nhìn mình choáng váng, Shinji vội vã sửa lời:
- Nhưng đó là anh thôi. Chứ Koyuki chung thủy lắm, yêu đương lắm, đừng lo.
- Anh ta ngủ với Haruto.
- Well, em phải thông cảm chứ. Chắc là nó có gì chưa thỏa mãn với em… - Liếc thấy cái trừng mắt của Hikage, Shinji giả lả - Coi như anh chưa nói gì đi.
- Vậy theo anh, em phải nhắm mắt làm ngơ hết sao? Em đã phải giữ mình trong suốt thời gian quen anh ta, mỗi lần thấy con nào đi qua em cũng đều phải chùng bước, em đã muốn đi ngủ với thằng khác sau khi anh ta phản bội em, nhưng em không thể! Anh nghĩ là tại sao hả? - Hikage gằn giọng.
- Tại em khờ. Cởi mở chút đi. Cứ bó buộc với nhau hai đứa mãi thì mau chán lắm.
- Nhưng tại sao…tại sao chỉ có Haruto? Đó có phải chỉ là về thể xác không? Em chưa từng…chưa từng - Hikage nói một cách khó khăn - …chưa từng thấy anh ta đối xử như vậy với ai. Sao anh ta chỉ để dấu hôn lên người Haruto chứ? Anh ta thậm chí không bao giờ để dấu lên người em!
Bây giờ đến lượt Shinji im lặng. Không phải là anh không biết câu trả lời, song để giải thích một điều thậm chí anh cũng chưa rõ cho một kẻ mù tịt thì quả thật không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Anh không thể trả lời em được. Nhưng anh có thể kể tiếp cho em câu chuyện khi nãy. Đó là mối tình đâu của anh…
Hikage, dù đang rất angst vì đủ thứ, cũng suýt bật cười vì không tin được loại người như Shinji cũng có thứ để gọi là “tình đầu”.
- …mọi thứ đã từng rất tốt đẹp, cho đến khi cậu ta phát hiện ra anh không chỉ ngủ với mỗi cậu ta. Cũng giống em bây giờ vậy, cậu ta đã rất mệt mỏi và không chấp nhận điều đó. Chia tay là kết quả tất yếu. Anh cũng không thể tiếp tục với một người yêu không yêu được con người thật của anh.
- Anh định nói gì? - Hikage nói, nghe cổ họng mình khô rang.
- Rằng hãy để Koyuki làm những gì nó muốn, nếu em còn muốn giữ mối quan hệ này.
- Còn những gì em muốn?
Shinji chỉ nhún vai.
Hikage đứng phắt dậy, nhìn Shinji và nói bằng giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
- Thứ nhất, Koyuki không giống anh. Anh ngủ với nhiều người, OK, lý do anh đưa ra cũng được. Nhưng anh ta chỉ đối xử đặc biệt với mỗi Haruto. Em phải tin rằng đó cũng là “cảm giác lạ” về thể xác sao?
- Như anh đã nói, anh không thể trả lời em. Hãy đi hỏi nó.
- Thứ hai, anh chỉ mới giải thích cho em về việc “ngủ với người khác khi đã có người yêu”.
- Chứ em còn muốn anh nói gì nữa?
Hikage nhìn Shinji, không rõ anh ta cố tình không hiểu hay là không hiểu thật.
- Vậy còn anh, khi người anh yêu ngủ với kẻ khác anh sẽ cảm thấy thế nào?
- Không.
Haruto nhún vai và buông Koyuki ra. Một nụ cười khiêu khích nở trên môi Haruto.
- Làm cao nhỉ. - Koyuki vờ cau mày.
- Tôi không muốn gặp rắc rối thôi. - Haruto le lưỡi.
- Rắc rối gì?
Haruto đảo ánh mắt ra hướng khác - một cử chỉ Koyuki rất hiếm gặp ở tên bạn thân anh, nhưng thường xuyên thấy ở ông anh mình mỗi khi nhắc tới ‘bạn thân’ này.
- Shinji. Well, you got the idea.
- Hờ. - Koyuki bật cười, ngồi dậy - Cậu tưởng Shinji là ai? Đời nào ảnh quan tâm mấy chuyện này. Tôi cá giờ này không có cậu giám sát, ảnh đang lên giường với một bà cô nào đó…
Haruto nhún vai:
- Fine, fine. Nhưng cậu đi soi kiếng trước đi.
- Tại sao?
- Tôi biết là mặt cậu lãnh cảm, nhưng thôi, whatever.
- Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi.
- Fine. Nhìn cậu chả gợi tình quái gì sất. Nói trắng ra, tôi biết thừa cậu muốn làm thằng kia ghen.
- Đừng gọi Hikage là thằng này thằng kia.
- Đoán nhé, bắt quả tang Hi-ka-ge ngoại tình?
- …
- Nhưng có nói với tôi cũng chẳng ích gì. Với Shinji chuyện đó như cơm bữa.
- Nhưng…
- Damn. Tùy cậu! - Haruto đứng dậy trước mặt Koyuki, cao giọng - Cậu lụy tình quá.
- Ồ. Tôi được kết nạp vào hội của cậu rồi hả?
Haruto nhăn mặt trước thái độ mỉa mai bất thường của Koyuki.
- Are you having your period?
- Nah. Are you? - Koyuki bật một tiếng cười nghe không mấy nhiệt tình.
- I can tell you like me too and you know I’m right.
- Now you realize?
- No, it’s not a secret.
Haruto mỉm cười theo cái cách cậu hay xài trong công việc và Koyuki từng bắt gặp mình rùng mình trước vẻ đáng sợ đó. Và những câu tiếng Anh bâng quơ của Haruto bỗng trở nên rõ ràng hết sức trong anh.
- He’s like so whatever…What the hell were you thinking?
- You don’t really want us to get together, do you?
- Nope. It just happens that I like the song. And I don’t like your boyfriend.
Haruto tuyên bố xanh rờn và Koyuki thở dài. Chẳng có gì lạ khi dạo này Haruto rất chăm ra tiệm đĩa lùng CD của Arvil.
- Cậu thật lòng được bao nhiêu chứ? - Haruto lại vứt mớ lyric đi - Thằng đó y chang Hikaru.
Bất ngờ mất mấy giây, Koyuki đáp:
- Cậu không hiểu đâu.
- Từ bao giờ tôi lại không hiểu cậu được?
- Vậy cậu nói đi. Tôi phải làm gì khi cậu ta đã ngủ với thằng khác?
Haruto nhìn Koyuki bằng vẻ ngạc nhiên đầy kỳ thị:
- Cậu mà có tư cách nói ai?
- Ê ê… - Koyuki tặc lưỡi - Nãy Hikage nói câu y chang. Tôi với cậu thì khác chứ, sao tính vậy được?
- Khác gì đâu. Mà đã nói rồi, you could do it better. Thằng đó không hợp với cậu.
- Cậu không…
- Ờ, không hiểu. Không rảnh tìm hiểu. - Haruto thờ ơ nói - Vậy chỉ còn phương án hai : chắc cậu chưa thỏa mãn được cậu ta.
- Cái gì? Cậu mà cũng chê tôi hả?
- Thua xa Shinji.
- Người không so với thú.
- Vậy thôi, thú ở đó suy nghĩ đi. - Haruto nhún vai - Tôi có hẹn với Masaki.
Ngay cả mười lăm phút sau khi Haruto đi rồi, Koyuki vẫn ngồi thừ ra đó, với một suy nghĩ suốt hai mươi tư năm qua chưa từng đá động vô não anh : “Chẳng lẽ mình thật sự tệ đến thế sao?”.
- Này chàng trai~
Có tiếng gọi từ phía bàn sau lưng anh, bàn của cô gái bao Hikage vừa dòm ngó, như thể nãy giờ chỉ đợi Hikage đứng dậy bùng nổ rồi quay lưng bỏ đi sau khi cám ơn xã giao về bữa tối. Shinji biết chắc tiếng gọi đó là dành cho mình.
Và không cân nhắc quá ba giây, anh đáp trả.
-end part 5 Day 5-
Day 5 Part 6
(tự nhiên muốn) tặng jey (ghê lắm)
vì một (và nhiều) đoạn chat :D
-Mình không hiểu mình không hiểu mình không hiểu…
Hikage vừa đi vừa lầm bầm một cách nguyền rủa. Chuyện này rất thường xảy ra khi người ta đi trên đúng một lộ trình cả thảy 1974 lần mà vẫn không biết mình đang đi đâu về đâu.
Đã nghĩ đến việc đi lang thang trên đường phố cho khuây khỏa, nhưng thò đầu ra khỏi cửa khách sạn thấy đông xe và người quá, Hikage lại quay trở vào. Từ lúc quen Koyuki đến giờ, cậu đâm ra thích sống phản xã hội, rời xa thị thành giống anh…
Mà tại sao cậu lại phải nghĩ đến anh ta vào lúc này nhỉ? Chưa nguôi nỗi ấm ức trước mối quan hệ đặc biệt đáng nghi của Koyuki và Haruto, Hikage lại bị dội thêm một gáo nước lạnh vào mặt…
Khỉ thật. Tiếng “Không” lạnh lùng và vẻ mặt bối rối của Koyuki lúc đó làm sụp đổ mọi niềm tin của cậu. Nói là sụp đổ thì có phần hơi quá, song Hikage thật sự cảm thấy bị mất phương hướng . Giống như tất cả những gì cậu cố nắm bắt vừa trôi tuột qua kẽ tay…
Cậu phải thừa nhận rằng chính cậu đã thay đổi nhiều lắm, kể từ ngày gặp anh. Thì con người vẫn luôn thế, cuộc đời đâu phải phương trình tuyến tính. Ai rồi cũng sẽ đổi thay - như một lẽ tất nhiên và chẳng cần trách cứ - nhất là khi người ta yêu.
Cậu lờ mờ nhớ đã có lần cậu bắt gặp Misae bên kẻ khác nhưng đằng sau những thất vọng trẻ con, cậu không hề cảm thấy một nỗi đau nào. Cũng dễ hiểu thôi, bởi từ lúc còn quan hệ với cô, cậu đã xác định đó không phải tình yêu thật sự. Và cũng bởi khi đó cậu còn quá trẻ, mà tuổi trẻ thì bồng bột và nông nổi nhiều lắm.
Khi mới quen Koyuki, Hikage đã rất nản khi tất cả những gì anh ta nhìn thấy trong cậu là hình bóng của người xưa. Không nản sao được, vì có bao giờ cậu tìm Misae trong anh đâu? Rồi cậu tự buồn cười vì cách so sánh khập khiễng đó của mình, nhưng lại vội ấm ức vì nào phải cậu muốn giống ai kia.
Thời gian trôi và anh bắt đầu nhìn thấy cậu trong chính cậu. Trong khi cậu không giấu điều gì trước mắt anh, cậu lại chẳng biết gì tất cả về anh. Gia đình, công việc, các mối quan hệ,…cậu đã luôn tôn trọng những khía cạnh riêng tư đó của anh và nếu anh không mở lòng chia sẻ, cậu sẽ chẳng bao giờ hỏi. Câu luôn tin rằng mỗi người đều có quyền được giữ kín những niềm riêng.
Và cứ thế, cậu dần nhận ra nhiều lúc, cuộc đời của anh trở nên xa lạ với cậu. Ngày mới quen nhau, cậu yêu anh vì chính con người anh khi bên cậu. Cô lập đó, bất cần đó, phản xã hội vậy đó, nhưng anh luôn ân cần và dịu dàng với cậu. Nhiều lúc anh vô tâm đến hời hợt, nhưng có những khi anh cuốn lấy cậu và cậu chẳng thể nào buông ra…
Giờ nghĩ lại, cậu phải đồng ý rằng chỉ yêu thôi là chưa đủ để bên nhau.
- Em không biết đâu.
Vừa thấy mặt Masaki, Haruto than luôn. Như thể nãy giờ làm tình làm tội Koyuki là chưa đủ, Haruto tuôn một tràng:
- Điện thoại em mà nó quăng cái cốp vậy đó! Giờ mở không lên luôn. ANH CÓ HIỂU KHÔNG? Mở-không-lên đó…Điện-thoại-em…
- Thì em mua cái mới đi.
- Không được. Em xài cái này 6 năm rồi.
- Thì đấy. Có cớ để đổi.
- Nhưng…nó quan trọng.
Masaki thở dài. Quá biết tính Haruto, anh không buồn hỏi thêm. Mặc dù cậu ta là một đứa xài tiền như nước và luôn cập nhật rất nhanh chóng về tình hình thời trang thế giới, vẫn có những phụ kiện Haruto luôn mang bên mình trong suốt nhiều năm. Masaki đoán chúng hẳn phải gắn với những kỷ niệm nào đó…
- Shinji tặng em.
Sau vài phút ngập ngừng, Haruto thú nhận. Masaki nhướng mày, nhưng không ngạc nhiên.
- Thì nói anh ta tặng lại.
- Vấn đề là giờ em không biết phải nhìn mặt anh ta sao nữa!
Giờ thì Masaki bắt đầu quan tâm tình hình hơn:
- Em mà cũng có ngày này à? Anh tưởng mặt em dày lắm rồi?
- Anh im đi. - Haruto liếc - Anh nói cứ như em toàn làm phiền anh ta.
- Thế sao không dám gặp? Em mới rape anh ta à?
- …
- ^^
- It’s mutual.
Phản ứng đầu tiên của Masaki là kiểu “tôi không tin” nhưng nghĩ lại thấy có vẻ vô duyên quá nên anh chữa:
- Congrats?
- Anh ta chả coi đó là gì đâu.
- Ừ, đúng rồi. - Masaki gật ngay. Ai chả biết Shinji là loại người thế nào sau khi lên giường.
- Em biết là anh ta không dễ dàng yêu em như em yêu anh ta, nhưng em đã luôn hi vọng. Và giờ thì em ngủ với anh ta. Em rất sợ nếu mối quan hệ trước nay sẽ thay đổi… Em không biết mình sẽ giữ chân anh ta được bao lâu trước khi anh ta đến với những cô gái khác.
Masaki im lặng nghe Haruto nói và quan sát nét mặt cậu. Haruto không có vẻ gì muốn giấu vẻ mỏi mệt và lo âu trong ánh mắt. Thậm chí cậu cũng nói nhanh hơn bình thường, như thể sợ người khác nghe kịp.
- Lần đầu tiên anh thấy em…pathetic thế này đấy. - Masaki mỉm cười. - Không giống em bình thường.
- Vì đây là lần đầu tiên em nói chuyện này với anh thôi. - Haruto hừ giọng .
- Sao phải đợi đến bây giờ nhỉ?
- Vì cái thằng em hay nói giờ quay lưng lại với em rồi.
- Hả?
- Koyuki. - Haruto lầm bầm - Cậu ta có người yêu nên chẳng coi em ra gì. Khi nãy em định nói chuyện với cậu ta thì cậu ta đổ hết bực dọc lên em. Toàn chuyện vớ vẩn với thằng ranh kia.
“Em có biết là anh đang định bàn hợp đồng với em và em đi kể lể chuyện vớ vẩn không?” - Masaki suýt buột miệng như thế thì ngậm lại kịp. Anh giả vờ ân cần thông cảm:
- Ờ, kỳ ghê.
- Anh có nghĩ nếu Shinji cũng nghĩ về em như Koyuki đang quắng lên về thằng ranh kia thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều không?
- Ờ, chắc vậy.
- Sao lại thế được! - Haruto kêu lên - Shinji sẽ không bao giờ để bụng mấy chuyện lặt vặt…
- Em nói ganh tị thế thôi, chứ em thừa biết Shinji yêu em theo cách riêng của anh ta mà, phải không?
Masaki nói một cách bình thản và đưa cho Haruto xấp hồ sơ, ngầm nhắc mọi chuyện kết thúc ở đây. Haruto im lặng nghe anh nói, như thể suy nghĩ gì lung lắm.
- Anh nghĩ là điện thoại em vẫn có thể sửa được chứ hả?
- Chào em.
Hikage không ngờ rằng con người đó, sau lộ trình thứ 2013 của cậu, lại có thể dửng dưng bắt đầu một cuộc điện thoại một cách thản nhiên như-chưa-từng-có-cuộc-chia-ly như vậy.
Đúng thế, Koyuki đang gọi cho Hikage, nhẹ nhàng và điềm tĩnh như người ta gọi thức ăn nhanh phục vụ tận nhà.
- Anh nghĩ gì mà lại gọi cho tôi hả?
Không cần suy nghĩ, Hikage trả lời ngay bằng cái giọng người ta dùng khi đồ ăn giao trễ nửa tiếng.
- …
- Tôi sẽ không quay lại đâu. Vừa lòng anh chưa?
- …
- Này, ít ra anh cũng phải có gì để nói chứ!
Mặc dù trong lòng cũng nhẹ nhõm lắm khi Koyuki là người chủ động cầu hòa, nhưng Hikage vẫn còn bị tổn thương ghê gớm lắm nên chẳng ngại ngần gì mà không gây sự.
- À, - Koyuki lên tiếng, vẫn thản nhiên - Anh chỉ gọi để coi em có dám ngủ với thằng khác thật không.
Có tài thánh Hikage mới biết được phía bên kia đầu dây, Koyuki cũng đang nhẹ nhõm chết đi vì thấy Hikage bắt máy nhanh phết, nhưng do cuộc xích mích vừa nãy nên lời lẽ cũng chẳng dám ngọt ngào.
- Anh-là-đồ-khốn.
- Anh biết.
Hikage có cảm giác Koyuki đang mỉm cười.
- Anh coi tôi là loại người gì hả? Tôi không phải là điếm để sẵn lòng lên giường với bất kỳ ai!
- Thế thằng nào để dấu trên người em? Em dám nói là em không ngủ với nó chắc? - Giọng Koyuki đột ngột lạnh lùng.
- Không. - Hikage nói, thành thật - Ít ra nó vẫn chưa cởi quần ra.
- Vậy à?
Hikage sẽ không bao giờ nghe được tiếng thở phào của Koyuki, dù anh đã nhẹ lòng xiết bao khi nghe câu trả lời của cậu và không hề nghi ngờ điều đó.
Nhưng sự nhẹ nhõm đó không kéo dài quá nửa phút.
- Vậy còn cái dấu đó? Em để nó để lại trên người em à?
- Ừ, thì sao? - Hikage bướng bỉnh nói.
- Anh không hiểu nổi em nữa. - Giọng Koyuki nhuốm màu bực dọc - Em không cho anh để dấu, vậy mà…
- Em không cho anh hồi nào?
- Em nói em không thích.
- Thì đúng là em không thích mà!
- …
- Chỉ cần em nói không thích là anh không làm à?
- Ừ.
Hikage cố hít một hơi dài và chọn lựa từ cẩn thận nhất một cách bình tĩnh, trước khi cậu đi quá giới hạn của mình và trước khi Koyuki kịp tạt cho cậu một xô nước nào khác.
- Em không thích anh và Haruto.
Sự im lặng kéo dài của Koyuki làm Hikage lập tức cảm thấy hối hận vì lời vừa thốt ra. Cậu vội đính chính:
- Ý em là tất nhiên em không ghét anh ta, em cũng hiểu hai người là bạn thân và anh ta rất…rất đặc biệt với anh…và… (Hikage cố gắng nghĩ rằng Shinji ít ra không phải nói gì cũng tào lao) anh cần một cái gì đó khác em và…
- …
- …em chỉ là không thích anh ngủ với anh ta.
- Em đâu cần phải nêu điển cố điển tích ra vậy.
- Hả?
Cuối cùng Koyuki cũng lên tiếng, nhưng phản ứng của anh chẳng làm sáng sủa tình hình hơn chút nào.
- Chuyện anh ngủ với Haru là lâu lắm rồi. - Koyuki nói - Lúc đó anh còn chưa gặp em.
- Cái gì?
- Rốt cuộc là em nghe được những gì vậy?
Phải mất kha khá thời gian để Koyuki có thể thuyết phục nổi Hikage rằng anh hoàn toàn vô tội trong việc Hikage cáo buộc anh ngủ với Haruto trước-mũi-cậu. Rằng anh chỉ để lại dấu hôn trên người Haruto (“chỉ thế mà thôi”) và mỉm cười bổ sung rằng anh chưa kịp cởi-quần-ra nữa.
Rằng anh đã rất giận khi Hikage (theo anh) ghen tuông quá đáng với một chuyện xưa lắc xưa lơ và đã hiểu nhầm cậu cũng ngủ với kẻ khác.
Rằng cả hai đã đi đến một quyết định sau cuối, Hikage rút lại “lệnh” cấm kiss mark và Koyuki sẽ không làm chuyện đó với Haruto nữa. (Koyuki vẫn khẳng định anh coi đó như một kiểu hôn thông thường aka chào hỏi).
Rằng Koyuki vội vàng sửa lời Hikage (“anh cần một cái gì đó khác em “) tức thì. “Anh không cần gì khác ngoài em.”
- Nhưng rõ ràng anh ta vẫn rất đặc biệt với anh. - Hikage vẫn ấm ức. - Anh nghĩ em thấy sao khi anh cứ qua lại với người anh từng quan hệ trước-khi-gặp-em chứ?
- Ừ, nhưng anh yêu em.
Hikage thỉnh thoảng rất ghét cách Koyuki, sau những trận hời hợt đến sợ người, có thể ăn nói ngọt như đường cho không nhưng vẫn làm Hikage tin không điều kiện.
Và cái cách Koyuki không bao giờ nói xin lỗi. Chỉ “Anh yêu em”. Và Hikage không cần gì hơn thế.
- Anh nói em không phải người yêu của anh mà! - Hikage le lưỡi.
- Thì lúc anh ngủ với Haru…
- Nói thế không có nghĩa là em ưa anh ta. Vẫn có thù riêng đấy.
- lol…thì ý anh là hồi đó đó, em chưa phải là người yêu anh mà.
- …
- Đừng ghen nữa mà.
- Phải coi cách cư xử của anh từ giờ sao đã.
Koyuki khấp khởi:
- Vậy em về nhé?
- Anh nói đã đi thì đừng trở lại mà.
- Hikage…!
- Em đã đi qua hành lang này cả ngàn lần và em đã đứng đây kể từ lúc anh gọi…
Có tiếng vội vã dập máy.
- Rốt cuộc thì mình cãi nhau vì cái gì vậy?
Hikage hỏi, khi cánh cửa phía sau lưng cậu bật mở, và Koyuki ôm chầm lấy người-của-anh.
Ai nói yêu thôi là chưa đủ. Lúc này, họ chẳng cần gì hơn thế.
-end Day 5-
Day 5.5
- Em về rồi.
Haruto mỉm cười khi nhìn thấy Shinji đang ngồi ở bàn làm việc với chiếc máy laptop mở ra trước mặt.
- Chào em.
Anh đáp, mắt không rời khỏi màn hình. Anh thường xuyên nghiện công việc đến mức thỉnh thoảng cậu cảm thấy phát lo vì tình trạng sức khỏe của anh.
- Không có em anh ổn chứ?
Cậu hỏi, giọng bông đùa. Anh đáp cậu bằng một câu hỏi chẳng liên quan:
- Điện thoại em bị gì thế?
- Hả? Em tắt máy. Anh gọi em à? - Haruto nói trớ rất nhanh.
- Không. Em để quên trong phòng, và màn hình bị rạn.
Không giấu được rồi. Haruto thở dài:
- Thì cũ rồi. Em đang định thay cái mới.
Cậu không thích để anh nhìn thấy con người emo trong cậu đang cố gắng cứu chữa chiếc điện thoại lỗi mốt nhưng là món quà ngày nào của anh. Cậu dám chắc anh thậm chí không còn nhớ giá trị của món quà đó nữa.
Anh đứng dậy và hôn cậu thật sâu, kéo cậu vào đêm dài mộng mị. Cậu để anh cuốn đi lần nữa, chẳng hề hay biết những nghĩ suy đang rối lòng anh lúc này.
/end Day 5.5