Part 3
Họ quen nhau từ thời đi học. Cả anh và cô đều xuất thân từ những gia đình danh giá. Anh không quen những mối quan hệ nghiêm túc, cô kiếm tìm sự lãng mạn. Họ đến với nhau để rồi chia tay không dưới 5 lần một tháng, nhưng mất không hơn 2 ngày để trở lại bên nhau sau mỗi lần cãi vã. Tuổi 19, cô mang thai đứa con của anh. Mất hai năm nữa để họ cưới nhau, cuộc hôn nhân đem lại lợi ích cho gia đình và hạnh phúc cho cả hai. Anh trở thành người có trách nhiệm hơn và cô trở nên thực tế hơn.
Nếu lần đầu tiên cô gặp anh tại buổi tiệc của hai gia đình, anh đã không có những cử chỉ rất khả nghi với người-anh-họ của mình, ắt hẳn cô đã chẳng buồn để ý đến anh. Mặc dù những năm sau này anh cố thuyết phục với cô cả hai đều là straight, nhưng cô vẫn cho rằng đó là do anh chưa nhận ra đấy thôi.
- Này, em không cần thêm đoạn cuối đâu. - Hiroshi nói, giọng bất mãn.
Takumi tròn mắt nhìn cha mẹ Taiyou. Mẹ cậu ấy vừa thao thao xong cái thiên tình sử của hai người. Hóa ra cuộc đời của Taiyou cũng phim ảnh ghê gớm, Takumi nghĩ, cha mẹ cậu ta cưới nhau khi cậu ta…2 tuổi! Nghĩ thêm một chút, Takumi bổ sung, vậy cũng hay ho hơn cả khối đứa, có mấy ai được dự đám cưới cha mẹ ruột mình đâu?
Taiyou khẽ đạp chân nó dưới bàn. Cả bốn người họ đang ngồi tại bàn của nhà hàng ở tầng 2 khách sạn.
- Ăn đi. Nhìn gì nhìn lắm thế. - Taiyou rù rì nói.
Takumi khẽ cúi xuống dĩa maultaschen trước mặt. Trông nó na ná với hoành thánh nhưng sau một phút lỡ dại nếm thử nguyên miếng to vào mồm, Takumi quyết định là nó không thèm ăn thêm món Đức nào nữa.
Hay đúng hơn, nó vẫn còn bị choáng với sự tình vừa diễn ra đến mức nó không nuốt nổi bất cứ món gì tối nay. Nghĩ lại cảnh gặp mẹ Taiyou lần đầu tiên, Takumi rùng mình.
Lúc đó nó với cô gái mới quen, Rikki, đang rất hăng say trò chuyện về PoT. Thật ra, “tranh cãi” là một từ đúng hơn. Takumi không thể tin được rằng có người thích cái couple Tezuka/Fuji của Seigaku, trước nay nó vẫn một mực tôn thờ Dream Pair tức Fuji/Eiji cơ (!). Thật rõ ràng là Fuji và Eiji đến với nhau từ tình bạn trong sáng đấy thôi. Rikki thì tỏ vẻ hết hồn khi nghe Takumi nói về cặp này, Takumi nghĩ thầm cô nàng này là một trong những fangirl lạc hậu đây mà.
Nói chung là cuộc tranh cãi diễn ra rất thú vị và hấp dẫn, đem đến cho Takumi một ấn tượng lành mạnh rằng Rikki không chỉ là một otaku mà còn là một fujoshi hạng nặng. Cô nàng mê yaoi đến mức đọc thuộc doujinshi còn hơn truyện gốc. Takumi nghĩ đến Rena, dạo gần đây con bé cũng tìm kiếm yaoi đến chóng mặt.
Khi Rikki hỏi nó về yaoi yêu thích, nó đành thú thật là trước nay nó chỉ xem SA. Rikki bật cười và trích cho nó câu nói trong bộ yaoi cô nàng tâm đắc nhất, “Cho dù anh có là thằng nằm dưới thì anh vẫn là một thằng đàn ông.”. Takumi hơi ngẩn người ra khi nghe câu nói này, và hình ảnh Taiyou vừa hiện lên trong đầu đã bị dập tắt ngay lập tức bởi cái cảnh cậu ta hôn người lạ mặt kia sáng nay. Nó quyết định là từ bỏ việc nhớ nhung Taiyou càng lâu càng tốt.
Nói chuyện được một lát, Rikki xin phép có việc bận nên lên phòng trước. Cô hỏi Takumi ở phòng nào, và nó đáp ở tầng 8. Rikki hỏi nó có muốn cùng lên thang máy với cô không, và sẵn trớn đang bàn xem Ootori của Hyoutei là uke hay seme, Takumi ôkê ngay.
Lúc cả hai dừng lại ở lầu 8, Takumi gần như đứng tim khi thấy Taiyou đứng chắn sẵn, y chang tên gác cửa cấm người ta vào phòng. Khi Taiyou nhìn nó bằng vẻ mặt của một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, Takumi, theo bản năng, giật mình vội đứng xa Rikki một chút. Vừa giật mình xong, nó lập tức đặt ra câu hỏi cho bản thân : “Mắc gì?”. Ờ, mắc gì mình làm vậy chứ? Mình với cô gái này hoàn toàn trong sáng, đâu có…hôn nhau! Takumi nghĩ lại cảnh tượng hồi sáng và nó nhớ sực ra nó đang giận Taiyou.
- Nãy giờ cậu đi đâu vậy? - Taiyou bước lại, lạnh lùng hỏi.
- Thì có liên quan gì đến cậu? - Takumi nhấm nhẳng đáp lại bằng chính cái lời thoại khó ưa của Taiyou.
Trông Taiyou hơi ngạc nhiên như thể sắp phá ra cười nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ mặt nghiêm, nói tiếp:
- Có đó.
- Có gì? - Takumi hỏi lại.
- À thì, - Taiyou nhún vai - Tôi chỉ thắc mắc cậu đang làm gì với mẹ tôi thôi.
Mới đầu Takumi tưởng mình nghe không rõ, nhưng sau một giây nó lập tức đeo một vẻ mặt “WTF?” ngay. Nếu không vì đang đứng sát bức tường hành lang, chắc nó đã té đùng ra rồi. Takumi hoang mang nhìn Taiyou - người đang mang bộ mặt không đùa chút nào hết, rồi quay sang Rikki, lúc này, Takumi đính chính lại ngôn từ của mình, bà đang có vẻ như muốn phá ra cười.
Người phụ nữ nhìn rất U30 và mê Tezuka/Fuji này mà là mẹ của Taiyou sao?
- Đừng…giỡn… - Takumi yếu ớt nói.
- Nhìn mặt tôi giống giỡn lắm sao? - Taiyou nói - Đây là mẹ tôi, bà Takahito Rikki, 36 tuổi và rất thích lừa tình trai trẻ.
- Trai trẻ nhưng phải đẹp kìa. - Rikki bổ sung.
- Không-thể-nào! - Takumi kêu lên - Trông Ri...à, mẹ cậu còn chưa đến 30!
- Mỹ phẩm thật là đáng sợ. - Taiyou nhún vai.
- Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Cám ơn, Takumi. - Riiki mỉm cười và Takumi hết dám khen cô ấy, à, bà ấy có nụ cười đẹp.- À, Taiyou, 7h gặp lại con nhé, ta có việc phải đi trước.
Sau khi Rikki bỏ đi, Takumi cần thêm một khoảng thời gian để bớt sốc. Khi nó tạm thời tin vào cái mà mắt nó vừa thấy, tai nó vừa nghe, thì nó đồng thời cũng nhận ra sự im lặng đáng sợ đang diễn ra giữa Taiyou và nó.
- À… - Takumi mở miệng dù chẳng biết mình phải nói gì.
Như chỉ chờ nó là người chủ động, Taiyou kéo tay và thô bạo đẩy nó vào phòng.
- Cậu làm cái gì vậy! - Takumi kêu lên và giật tay ra.
- Tôi mới là người muốn hỏi câu đó. - Taiyou hất mặt - Sáng giờ cậu bị cái gì vậy?
- Cậu… - Takumi định không nói, nhưng cục tức không chịu nán lại ở cổ mà phun trào ra - Cậu đã hôn người khác rồi mà còn hỏi tôi bằng cái giọng đó sao?
- Cái gì? Cậu vẫn còn bận tâm chuyện đó hả? Tôi đã nói là không liên quan…
- Sao lại không? - Takumi cao giọng để khỏi run lên - Tôi tưởng tôi là người yêu của cậu!
Taiyou chỉ kịp đứng sững người khi Takumi đóng sầm cánh sửa lại trước mặt cậu và đùng đùng bỏ đi luôn.
Luôn luôn là người xin lỗi trước, vì lợi ích sau này, con trai ạ. Câu nói của cha Taiyou vang lên mồn một bên tai cậu. Thôi không đứng ngây ra nữa, cậu quay trở vào trong phòng, nghĩ thầm, Có khi nào một lần trong đời ổng dạy đúng không ta?
*
Lúc 4h, Takumi đang ở trong một tình trạng tự kỷ cấp cao mà trên đời này chắc chỉ có Taiyou là ngang ngửa. Nó hậm hực bỏ đi xuống lầu bằng cầu thang bộ, bất chấp việc nó xuất phát từ tầng 8. Vừa đi, nó vừa ngó ngang liếc dọc xem Taiyou có đuổi theo không. Chỉ cần một lời giải thích từ Taiyou là nó sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Cái làm nó tức điên lên không phải là một nụ hôn xã giao nào đó mà chủ yếu là sự phớt lờ của Taiyou. Nếu cậu ta không coi việc hôn nhau là cái củ khoai nào hết, thì việc nó trân trọng những kỷ niệm rất riêng của hai đứa có ý nghĩa gì chứ?
Takumi càng nghĩ, càng nghe sống mũi cay cay. Khi nó lết xuống lầu 2, tiếng chuông điện thoại vang lên và Takumi bấm nút nghe nhanh hơn đọc tên người gọi. Trong thâm tâm, nó đã biết ai là người gọi rồi.
- Tôi đây. - Giọng Taiyou vang lên, một mở màn không kém phần lạnh lùng.
- Gì? - Takumi hỏi cộc lốc, lạ chưa, mũi nó hết cay rồi.
- Xin lỗi. Lúc đó là anh ta hôn tôi trước. Tôi mới quen anh ta thôi và nụ hôn là xã giao. Tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu.
Giọng của Taiyou chưa bao giờ ấm hơn thế này, đến mức Takumi tưởng mình nằm mơ. Có một sự đổi tông cực kỳ lớn mang tính cách mạng. Takumi không biết mình có nghe nhầm hay là ai đó vừa gọi lộn số chăng.
- Đừng giận…
Taiyou vừa nói thêm được nửa câu thì Takumi nghe một tiếng xoảng rất lớn ở đầu dây bên kia. Taiyou kêu lên một tiếng rồi cuộc gọi kết thúc, bỏ lại Takumi đứng giữa cầu thang lầu 2 đầy hoang mang.
Có chuyện gì vậy? Cậu ấy làm rớt cái gì sao? Cậu ấy bị thương sao? Cuộc gọi kết thúc quá đột ngột làm Takumi không tránh khỏi suy diễn ra những tình huống gay cấn nhất. Cơn tự kỷ lập tức bốc hơi và Takumi lao nhanh trở lại tầng 8, quên mất còn cách khác mà người bình thường nào cũng sử dụng là thang máy.
Lúc Takumi đến được trước cửa phòng mình thì nó gần như muốn đứt hơi. Vừa thở dốc, nó vừa mở cửa phòng. Lò sưởi đã được bật ở nhiệt độ cao làm căn phòng trở nên ấm áp, hay chính xác hơn là rất nóng, so với bên ngoài. (Takumi ngạc nhiên là vừa nãy phòng đâu có nóng đến mức này). Đèn tắt, nhưng ánh sáng buổi chiều từ bên ngoài nửa bức tường bằng kiếng vẫn đủ để xuyên qua bức rèm làm căn phòng có một thứ ánh sáng mờ nhạt và dịu dàng. Takumi tưởng mình đi lộn phòng, nhưng khi nhớ lại tấm thẻ từ đã mở đúng cửa, nó chậm rãi bước vào.
- Taiyou?
Chân nó chạm phải một mảnh vỡ thủy tinh trên sàn trải thảm. Nó vội đi nép sang bên và nhìn xuống xem xét. Có vẻ như một chiếc ly thủy tinh dùng để đựng rượu vốn đặt sẵn trên bàn vừa rớt xuống và bể tung tóe.
- Taiyou? - Takumi gọi lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời.
Nó tiến lại gần giường ngủ và thở phào khi thấy Taiyou nằm đó. Ngay sau khi thở xong, nó bỗng giật mình vì thấy Taiyou nằm im quá đỗi. Tưởng Taiyou đã ngủ, Takumi nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu và giật mình lần nữa khi thấy trán cậu nóng ran.
- Này, Taiyou! Cậu bị sốt sao? - Nó hốt hoảng kêu lên.
Takumi cảm thấy ân hận gì đâu. Có thể sự thay đổi thời tiết hay chênh lệch múi giờ gì đó đã làm Taiyou ngã bệnh từ hôm qua. Đúng rồi, Takumi bối rối tìm bằng chứng cho suy luận của mình, hèn chi cậu ta ngủ dậy rất trễ và cư xử không bình thường.
Vậy mà mình còn đi chơi với tụi Rena. Takumi nghĩ và mắt nó chớp chớp đầy cảm động lẫn tội lỗi. Rồi mình còn giận cậu ấy nữa. Thật là chẳng ra sao.
Takumi đưa những ngón tay vuốt nhẹ mớ tóc phủ trên trán Taiyou và lập tức tay nó bị kéo xuống. Taiyou lúc này đã mở mắt và bất ngờ kéo cổ tay nó thật mạnh khiến cả người nó nằm lên trên người cậu ta. Trước khi nó kịp phản ứng, cậu ta đã kéo đầu nó xuống và hôn nó. Khi lưỡi cậu ta mạnh bạo lục soát miệng nó, nó không thể suy nghĩ được nữa.
- Lừa được cậu rồi nhé. - Khi vừa rời khỏi môi nó, Taiyou bật cười.
- Cái gì? - Takumi kêu lên.
- Đúng là phái yếu luôn bị vướng phải khổ nhục kế. - Taiyou gật gù và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy tự hào được làm con trai của cha mình.
- Ý là.. ý là… - Takumi lắp bắp - Cậu xạo đó hả? Cậu giả bệnh hả? Cậu cố tình làm bể đồ hả? Cả cuộc điện thoại nữa?
- À điện thoại thì không xạo. Thật ra là cũng giả bộ xin lỗi để cậu đừng giận nhưng cậu phải hiểu là trừ cậu ra, không nụ hôn nào có ý nghĩa với tôi.
Taiyou thản nhiên nói và nhìn thẳng vào mắt Takumi. Ngạc nhiên thay, Takumi không cảm thấy giận Taiyou chút nào, mà gò má nó cứ đỏ dần lên. Nó thầm cảm ơn căn phòng tối giúp nó che đi gương mặt mình lúc này.
Căn phòng tối? Takumi bắt đầu cảm thấy hiểu tình hình và sức nóng bắt đầu tỏa ra từ chính cơ thể nó. Nó càng hết hồn hơn khi nhớ ra mình đang nằm trên người Taiyou và cậu ta hoàn toàn đang không mặc quần áo. Khi nãy Taiyou nằm dưới lớp chăn nên nó không để ý, giờ đây cậu ta tung chăn ra và kéo nó xuống, nó mới nhận ra cái tình huống vô cùng nguy hiểm này. Tấm chăn phủ lên lưng nó lúc này chỉ làm thân nhiệt nó lên cao thêm trong lúc mặt đối mặt với Taiyou.
- Tôi…không phải là phái yếu. - Takumi nói, nhớ lại nhận xét vừa rồi của Taiyou.
- Biết rồi. - Taiyou khẽ đáp khi luồn những ngón tay vào tấm lưng trần nóng hổi của Takumi, nhẹ nhàng kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu nó.
Khi những ngón tay của Taiyou lướt trên bộ ngực trần của Takumi để đưa xuống khóa quần của nó, nó thấy cơ thể mình chợt run lên. Tay nó cầm lấy tay Taiyou và dừng cậu ta lại.
- Tôi…
- Này. - Giọng Taiyou nghe thật dịu dàng khi tay phải cậu ta cởi nút quần jean và kéo dây kéo của Takumi xuống - Cậu đã gặp mẹ tôi, cậu biết câu nói yêu thích của bà ấy chứ?
Taiyou vòng tay qua thắt lưng Takumi và đẩy cái quần xuống tận đầu gối. Môi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Takumi khi bàn tay cậu chạm vào tấm lưng trần của người yêu.
- “Cho dù anh có là thằng nằm dưới, anh vẫn là thằng đàn ông.” - Taiyou chậm rãi nói trong lúc nghiêng người đặt Takumi xuống giường và cậu chống hai tay sang hai bên nằm trên Takumi, cách một khoảng nhất định.
- Vậy thì cậu nằm dưới đi. - Takumi buôt miệng nói và trong lúc nó nghe tim mình đập lung tung đến mức nó thậm chí chẳng nghe nổi mình vừa nói gì, Taiyou bật cười thành tiếng.
- Nếu cậu muốn. Nhưng không phải lần này.
Lưỡi Taiyou di chuyển nhẹ nhàng từ cổ Takumi xuống vùng ngực. Khi Taiyou dừng lại để liếm hai đầu vú đã cương cứng của Takumi, nó bật ra một tiếng rên khẽ. Không mất nhiều thời gian để chiếc quần còn lại trên người nó đi theo những vật khác xuống sàn nằm. Bàn tay Taiyou vuốt ve nó và ngón tay cái cậu ta mân mê ở vùng đầu. Takumi để phát ra nhiều tiếng rên hơn nó muốn nhưng nó không thể kiềm chế, mắt nó nhắm chặt lại.
Khi Taiyou xoay người nó nằm sấp lại, và cơ thể cậu ta nằm trên áp sát vào nó, nó thấy bờ môi Taiyou tìm kiếm nó trong lúc ngón tay trỏ của cậu ta lần vào bên trong nó từ phía dưới.
- Ah…! -Takumi rên lên.
- Tôi sẽ làm nhẹ mà. - Taiyou thì thầm.
- Taiyou…
Khi những ngón tay của Taiyou được thay thế bằng một vật nóng hơn và thèm muốn hơn, Takumi phải siết chặt lấy tấm vải trải giường như thể làm vậy nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nó không ngừng gọi tên Taiyou và cậu đáp trả nó thật nhiều lần. Cơn đau ban đầu nhanh chóng qua đi để lại sự khoái cảm lẫn một điều không tên khi Takumi chợt thấy êm ái hẳn đi lúc Taiyou đặt tay lên bàn tay cậu và những ngón tay hai đứa đan vào nhau.
Khi kết thúc, Taiyou nằm áp mặt vào ngực Takumi. Khi vòng tay Taiyou đặt qua người nó, nó đưa những ngón tay lùa nhẹ vào mái tóc và vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.
- Taiyou… - Takumi gọi khẽ.
- Hm? - Taiyou đáp, vẫn không ngẩng lên.
- Tôi…yêu cậu. - Takumi chậm rãi nói thật rõ ràng.
- Biết rồi.
Taiyou nói rồi quay mặt lên nhìn thẳng Takumi, mỉm cười, trước khi cúi mặt xuống và dùng răng cắn lên phần da dưới cổ Takumi.
- Đauu! - Takumi kêu lên trong cố đẩy Takumi ra nhưng vô ích.
- Cái đó tượng trưng cho tình yêu của tôi.
Taiyou mỉm cười lần nữa khi đưa tay xoa nhẹ dấu đỏ cậu vừa tạo ra trên vùng dưới cổ Takumi, cái chỗ mà thiên hạ tha hồ dòm ngó khi nó mặc áo sơ mi không gài hai nút đầu tiên.
- Tượng trưng? - Takumi đưa mắt nhìn chính cơ thể nó - Nếu…nó nhạt đi thì sao?
- Trước khi nó kịp nhạt thì tôi đã cho cậu cái khác rồi. - Taiyou đáp và lại áp mặt lên ngực Takumi. - Nằm yên đấy, tôi muốn ngủ.
Takumi cũng nhắm mắt lại để tận hưởng cái khoảnh khắc đầy hạnh phúc ấy, nhưng chỉ hai phút sau, một tiếng đùng vang lên từ phòng tắm làm sự lãng mạn đổ loảng xoảng bên tai.
- Gì thế? - Takumi vội bật dậy và chạy vào phòng tắm.
Khi nó trở ra, nó giơ nguyên nhân của vụ nổ lên, và hỏi Taiyou bằng giọng của cảnh sát áp giải tội phạm:
- Cái này là sao?
Chiếc máy sấy trong phòng tắm vừa bốc cháy do kết nối với nguồn điện quá lâu.
- Là hồi nãy tôi đem thổi vào trán để giả bộ sốt rồi quên rút dây cắm ra đó. - Taiyou lồm cồm ngồi dậy, thản nhiên đáp.
- AAH! - Takumi kêu lên - Nói đi nói lại cũng là cậu lừa tôi!
Taiyou bước xuống giường và tiến lại gần Takumi:
- Đừng trẻ con thế. Cậu không biết là cậu đang đứng rất sexy sao?
Taiyou quàng tay qua cổ Takumi và lôi nó vào phòng tắm.
- Tắm chung đi! Lát ra còn gặp ba mẹ tôi nữa~!
Lúc 7h tụi nó có mặt tại nhà hàng ở tầng 2. Cha mẹ Taiyou đã có mặt trước. Takumi thấy Taiyou hóa ra giống cha mình như đúc và người đàn ông tự giới thiệu là 36 tuổi này tuy không trẻ hơn so với tuổi thật như vợ mình nhưng vẫn có một nét điển trai đầy quyến rũ.
Takumi bối rối khi Taiyou nắm tay nó và giới thiệu với cha mẹ cậu. Nó cảm thấy vết đỏ nơi dưới cổ đang bỏng rát dù nó đã chọn một cái áo len cổ cao lỗi thời để giúp nó (thừa) tự tin.
Ngay khi Taiyou vừa giới thiệu xong, Rikki liền quay sang Hiroshi, hớn hở nói:
- Anh thua rồi nhé~
- Hừ. - Hiroshi ném cho Taiyou một cái nhìn trách móc - Anh tưởng chúng nó đâu làm lành kịp.
- Không phải hai người đem chuyện giận nhau của tụi con ra cá cược đó chứ? - Taiyou nói, vẻ không hài lòng.
- À không. - Rikki mỉm cười nhìn Takumi đầy ngụ ý - Là chuyện hai đứa có lên giường trước bữa tối hay không. Ta đã thấy hai đứa hợp nhau hơn ta tưởng và ta hoàn toàn hài lòng với mẫu uke như Takumi, đúng là một nửa đích thực dành cho thằng con trai tự kỷ của ta.
- CÁI GÌ? - Quên luôn phép lịch sự, Takumi la lên.
Rikki chỉ khẽ nháy mắt khi bàn tay bà làm như vô tình chạm vào mặt dây chuyền trên cổ bà. Takumi lập tức đỏ mặt khi nghĩ Rikki có thể nhìn xuyên qua lớp áo của nó. Nó bắt đầu cảm thấy chuyện của tụi nó được gia đình Taiyou ủng hộ nhiều đến mức đáng sợ.
Khi Hiroshi quàng tay qua vai Rikki để đưa bà vào chiếc bàn đặt sẵn cho bốn người ở phía trong nhà hàng, Takumi thấy bàn tay Taiyou dịu dàng đặt qua vai nó và đẩy nó đi.
- Đừng để ý, mẹ tôi có thâm niên đọc yaoi từ nhỏ mà.
Trước giây phút đó, Takumi hoàn toàn không có chút khái niệm nào về mối quan hệ khắc nghiệt mang tên mẹ chồng-nàng dâu.
Lần đầu tiên nó cảm thấy vừa sợ vừa buồn cười.
Vừa hạnh phúc.
/end Day 2
Day 2 Extra
another first night
- Một Martinez.
Nakagawa Haruto chọn cho mình một chỗ khuất nơi quầy bar và mỉm cười với người pha chế. Cậu quay đầu lại, ở chiếc bàn gần đó, Shinji đang ngồi cùng một cô gái tóc xoăn vàng. Haruto không ngạc nhiên khi cô gái đó hoàn toàn không phải người hôm qua. Cậu chăm chú nhìn anh và nụ cười tán tỉnh anh hay dành cho những tình nhân thường là một đêm của anh, nhưng anh dường như tránh cái nhìn cậu.
Lúc đó là 9h30 tối và Haruto lặng lẽ đi theo khi Shinji rời phòng để đi uống với cô gái tóc xoăn mới quen đó. Haruto biết rằng Shinji có nhận thấy sự có mặt của cậu và anh cố tình làm lơ. Đây không phải lần đầu tiên Haruto thản nhiên nhìn anh ở bên một người con gái, và kể từ lần đầu tiên gặp anh, cậu vốn không hề quan tâm điều đó.
Bởi vì cậu đã luôn tin cậu là người con trai duy nhất trong thế giới của anh.
Okada Masaki là thư kí riêng của cậu khi cậu làm việc tại tập đoàn của gia đình. Lẽ ra cậu đã tốt nghiệp từ năm ngoái, nhưng vì muốn hoàn thành phần thứ hai của luận án, cậu ở lại trường thêm một năm. Đúng hơn là cậu tự cảm thấy có trách nhiệm với cái hội sinh viên mà tay hội trưởng không khi nào dòm ngó đến. Koyuki bằng tuổi cậu nhưng thay vì dành ba năm trung học để học chương trình phổ thông, anh lại đi du học để lấy bằng quản trị tại Đức và cuối cùng, khi quay trở về Nhật, anh đùng đùng tuyên bố với gia đình rằng sẽ theo học một ngành rất không liên quan là Hóa - Sinh. Koyuki mất nhiều thời gian để thi đi thi lại những kì thi học kì và hiện nay, anh đang trong giai đoạn làm lại luận án tốt nghiệp. Haruto quen Koyuki vào mùa xuân năm cậu từ Mỹ trở về để học tại ngôi trường của anh. Không mất nhiều thời gian để sự quyến rũ lẫn khả năng lãnh đạo của cậu đưa cậu vào hội sinh viên.
Masaki hơn cậu hai tuổi và trong hai năm cậu hoàn thành luận án, anh đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong công ty. Masaki có khả năng ngoại giao tốt và là một người dễ chịu hơn nhiều so với Haruto, cậu từng nghe không ít nhận xét kiểu đó. Anh được cha cậu trọng dụng và gần như được coi như người trong gia đình. Haruto là con một và Masaki đối xử với cậu như một người em trai. Masaki sống một mình và có vẻ kín đáo về đời tư của anh. Haruto làm việc với anh khoảng 2 năm và dù mối quan hệ của họ khá thân thiết, Haruto không bao giờ hỏi về chuyện riêng của anh. Tuy vậy, cậu biết chắc thế giới đã hoàn toàn nhầm lẫn về con người này, anh ta sắc sảo hơn nhiều so với vẻ hiền lành anh ta luôn tỏ ra.
Shinji là một phần của thế giới, vậy nên anh không hề biết điều này. Với anh, Masaki là một nhân viên giỏi của KYON và sự chu đáo của Masaki trong công việc luôn làm anh hài lòng. Việc Masaki thường đi với Haruto chỉ làm anh không ngừng tự hỏi đến khi nào cậu mới học được những đức tính tốt của Masaki. Đối với Shinji, trong những lần gặp gỡ vì công việc, Masaki luôn tỏ ra nhỏ nhẹ và cẩn trọng. Shinji thích sự ngoan ngoãn và phục tùng, vì vậy anh dành nhiều thiện cảm cho người thư kí này.
Haruto chưa bao giờ là một con người như thế. Cậu biết quá rõ Shinji thích mẫu người thế nào và bất chấp cậu là 180 độ ngược lại của hình mẫu đó, Haruto chưa hề có ý định sẽ thay đổi bản thân mình.
Vì cậu xứng đáng được yêu, khi là chính cậu.
Chẳng phải có người đã từng nói vậy sao?
- Haruto?
Có tiếng gọi làm Haruto ngẩng mặt lên. Ly Martinez đã được đem ra từ nãy nhưng cậu chẳng buồn để ý. Người vừa gọi tên cậu với một sự ướm chừng như thể chưa dám chắc chắn mình đã gọi đúng người, là một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ phủ hai bên khuôn mặt gầy. Nụ cười thân thiện của anh gần như nói thay cái tên vừa chạy qua tâm trí cậu ngay lúc anh gọi tên cậu, nụ cười với chiếc răng khểnh thật quen đó, Tsukino Hiroki-senpai.
- Senpai. - Haruto ngạc nhiên kêu lên. Lần cuối cùng cậu gặp anh là vài tháng trước, khi anh trở về trường trong một buổi họp mặt cựu sinh viên.
- Anh ngạc nhiên khi thấy em ở đây đó. - Hiroki mỉm cười.
- Câu đó phải để em nói mới đúng. - Haruto chớp mắt - Em qua đây vì công việc, còn anh?
- Công việc của em đang ngồi đằng kia hả? - Hiroki khẽ hất đầu về phía Shinji.
- Anh… - Haruto hơi lúng túng nhưng Hiroki đã cười nói tiếp:
- Anh đang đi du lịch, vừa check in chiều nay, vô tình gặp Koyuki ở bàn tiếp tân.
- Em sẽ đổ keo dán sắt vào điểm tâm của cậu ta ngày mai. - Haruto nói ngay.
- Ý kiến hay. - Hiroki nhún vai rồi quay lại nhìn Shinji lần nữa - Đẹp trai đấy. Em cũng có mắt nhìn người.
Haruto nhìn Hiroki. Anh ta không phải là người đầu tiên chú ý đến Shinji. Haruto biết Hiroki là gay nhưng điều đó chẳng làm cậu bận tâm nhiều hơn so với sự việc vừa xảy ra chiều nay.
Masaki và Shinji. Cậu đã có chút đố kị về cái cách Shinji luôn đặc biệt lịch sự với Masaki, nhưng cậu cũng đã trấn an bản thân về vị trí duy nhất và đặc biệt cậu đang có trong thế giới của anh. Shinji nhiều lần khẳng định mình thích phụ nữ, nhưng anh vẫn để cậu bước vào cuộc đời anh. Haruto nhiều lần cảm thấy hạnh phúc chỉ bởi điều bé cỏn con đó.
Chiều nay khi trở về từ JOP Plaza, Haruto đang trong phòng tắm thì có tiếng chuông cửa. Masaki đến tìm cậu để bàn về hợp đồng sắp kí vào ngày mốt với một công ty đối tác. Shinji ra mở cửa và trong tiếng vòi sen rào rào, Haruto nghe rõ tiếng Shinji hỏi Masaki trước khi anh ta rời phòng:
- Em có muốn ăn tối với anh không?
Đó là câu Shinji luôn dùng trước khi mời một cô gái lên giường. Haruto đưa tay lấy chiếc khăn lông trắng và quấn quanh cổ mình. Phòng tắm đột nhiên trở nên lạnh hơn cậu tưởng. Haruto không nghe câu trả lời của Masaki nhưng chỉ một lúc sau khi cậu im lặng bước ra khỏi phòng tắm, Shinji đã chuẩn bị để xuống quầy bar tìm người đẹp qua đêm như anh vẫn thường làm trong những chuyến công tác.
Chẳng nói gì, Haruto chỉ đi theo Shinji như mọi lần.
- Em nghĩ sao nếu anh tiếp cận anh ta? - Hiroki nhìn Haruto và mỉm cười lần nữa.
Không ai Haruto từng biết lại phủ nhận sự quyến rũ của Hiroki. Haruto từng thấy anh ta thay người yêu định kỳ và dường như chưa khi nào Hiroki đề cập một mối quan hệ nghiêm túc. Hồi đầu năm, sau một thời gian ngắn cặp với Murata Takeshi trong hội sinh viên, Hiroki đã đề nghị chia tay và Haruto thấy Takeshi trong tâm trạng ủ dột suốt mấy tháng trời.
- Anh ta chỉ thích phụ nữ…
Haruto nói và không để cậu kịp dứt lời, Hiroki đã đứng dậy và tiến về phía Shinji. Haruto nhìn theo anh, lòng chờ đợi thái độ của Shinji. Hiroki nhất định không phải là mẫu người anh muốn, nhưng Hiroki biết cách ngoan ngoãn khi cần thiết.
Cho đến giây phút này, Haruto vẫn hoàn toàn tin cậu là người con trai duy nhất trong thế giới anh.
Cô gái tóc xoăn đứng dậy và rẽ vào phía nhà vệ sinh. Shinji nhìn theo cô giây lát rồi rút một bao thuốc từ trong túi ra và bắt đầu châm lửa.
- Có hai loại người em thích. Loại thứ nhất là những người thuận tay phải và hút thuốc bằng tay trái.
Hiroki dừng lại trước mặt Shinji, mỉm cười trong lúc đưa hai ngón tay lên môi anh và lấy điếu thuốc ra, dí nó vào cái gạt tàn trên bàn. Shinji nhìn Hiroki và cái nhìn đó chẳng kéo dài qua nổi hai giây khi Hiroki cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
- Anh tưởng em không thích Marlboro. - Shinji nhìn thẳng vào mắt Hiroki với một cái cười nhẹ.
- Em đã tập hút. - Hiroki nhún vai - Sau khi mình chia tay.
- Để nhớ anh? - Shinji hỏi giọng bông đùa.
Nhưng Shinji đã chẳng nghe kịp câu trả lời của Hiroki khi mà Haruto lúc này đã đứng trước mặt anh và anh thấy chất lỏng mang hương vị rất đặc trưng của gin trộn lẫn với vermouth đang chảy từ trên tóc anh đổ dài xuống mặt. Shinji đưa lưỡi liếm chất lỏng đang chảy xuống môi và anh nhận ra vị ngọt của Martinez.
- Wow. - Hiroki kêu lên khi nhìn Haruto đổ nguyên ly martini xuống đầu Shinji và đặt chiếc ly rỗng cái cộp xuống bàn trước lúc lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
- Không ngạc nhiên. - Shinji nhẹ nhàng nói khi lấy từ trong túi cái khăn tay nhưng thừa biết là có lau cũng chẳng đỡ hơn chút nào.
- Haruto nói anh chỉ quan tâm phụ nữ. - Hiroki nói khi cầm lấy cái khăn của Shinji và bắt đầu lau gương mặt anh.
- Ừ. - Shinji không phản đối, khi bàn tay anh cầm lấy những ngón tay gầy của Hiroki - Anh không yêu đàn ông. Người anh yêu là em.
- Thì quá khứ chứ. - Hiroki mỉm cười chỉnh lời Shinji.
- Người anh đã yêu là em. - Shinji sửa lại trong lúc vuốt ve ngón tay trỏ của Hiroki.
- Em không có thói quen nhớ về quá khứ. 8 năm rồi còn gì. - Hiroki nói, để yên bàn tay cho Shinji - Em ngạc nhiên là anh vẫn nhận ra em.
- Em nhớ nhiều hơn anh, anh tưởng 10 năm. - Shinji thản nhiên đáp - Và em chẳng thay đổi chút nào.
- Nhiều hơn anh tưởng đấy. Mà em nghe kể trình sát gái anh cũng không phải loại thường. Ngày xưa anh đâu có như vậy.
Hiroki đưa tay lên môi Shinji rồi đặt ngón tay vào miệng mình. Chất lỏng cay tan ra trên lưỡi anh.
- Biết làm sao được, khi đó em vẫn là mối tình đầu tiên của anh. - Shinji nói khi anh buông tay Hiroki.
- Đó là một sự thật không thể chối cãi, kể cả của em nữa. Nhưng Shinji, anh còn một hiện tại để lo lắng đó.
Hiroki mỉm cười nói và hất đầu về phía Haruto vừa bỏ đi.
- Anh đi đây. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với em sau, nếu có dịp. - Shinji đứng dậy và trước khi quay lưng đi, anh nhìn Hiroki với một sự quan tâm dịu dàng - Và…không phải là em đi một mình đó chứ?
- Shinji. - Hiroki ngồi xuống chỗ Shinji vừa đứng lên, chậm rãi nói trong lúc vẫn giữ trên môi nụ cười quen thuộc - Không như anh, tình yêu luôn bên cạnh và anh làm lơ với nó, em vẫn đang phải chạy theo nửa kia của mình.
- Hiroki… - Shinji gọi tên Hiroki.
- Bất cứ điều lãng mạn nào anh định nói, hãy để dành đến khi anh gặp Haruto. - Hiroki bật cười trước vẻ nghiêm túc của Shinji - Và em nghe đồn Koyuki sẽ không để yên cho anh nếu anh làm tổn thương cậu ta đâu.
Khi Shinji đã rời quầy bar, Hiroki cầm lấy hộp thuốc anh ta để lại và tự thưởng cho mình một điếu. Cái mùi khó chịu của nó, sau khi anh và Shinji quyết định sẽ đi trên hai con đường riêng, vẫn ám ảnh anh một thời gian dài.
Cho đến lúc đôi mắt xám ấy đột nhiên xuất hiện và làm đảo trộn cuộc sống của anh, Hiroki nhận ra anh đã quen với mùi thuốc đó biết chừng nào.
- Anh không thích martini đâu.
Shinji nói ngay khi bước vào phòng và thấy Haruto đang ngồi trên giường, đầu hơi gục xuống.
- Và Martinez của em ngọt quá.
- Im đi. - Haruto ngẩng lên và nói lớn - Anh đã nói anh chỉ thích phụ nữ!
- Haruto. - Shinji chậm rãi nói - Hiroki là người yêu đầu tiên của anh.
- Anh chưa bao giờ nhắc đến anh ấy!
- Anh không quen kể chuyện quá khứ.
- Vậy thì anh vẫn có thể quan hệ với con trai mà!
- Anh đã ngủ với Hiroki bởi vì anh yêu cậu ấy. - Shinji kiên nhẫn đáp và lập tức tự chỉnh lời mình - Đã yêu. Không phải vì giới tính của Hiroki.
- Ý anh là anh không yêu em?
Haruto nói sau vài giây im lặng. Không ai biết cậu thực sự nghĩ gì trong đầu, Haruto không đời nào là kẻ để lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Cậu nhìn Shinji với cái nhìn sắc lẻm và môi cậu hơi nhếch lên như đang mỉm cười.
Shinji quan sát Haruto. Rồi anh nói như thể đang chọn lựa từ ngữ:
- Nếu em bắt buộc anh phải trả lời…
- Anh cứ nói thẳng.
- Anh không…
- Em hiểu. Anh không cần nói nữa. - Haruto ngắt ngang lời Shinji - Lẽ ra anh nên nói ra từ đầu.
- Nếu anh nói, liệu em sẽ bỏ cuộc sao? - Hơi bất ngờ trước thái độ của Haruto, Shinji hỏi lại.
- Không. Nhưng em sẽ không hi vọng. Và giờ đây em sẽ không thất vọng.
Haruto nhìn thẳng vào mắt Shinji. Trong cuộc đời mình, Shinji đã gặp tình huống này với không biết bao nhiêu người con gái, nhưng chỉ lần này, trong đôi mắt đen đang nhìn anh, anh thấy sự ráo hoảnh và chẳng hề có chút nước ở khóe mi.
Anh không nhớ đã bao giờ anh thấy Haruto khóc chưa.
- Đừng khóc đấy. - Shinji cảnh cáo trước.
- Em sẽ không khóc. - Haruto nói như đang cười - Vì một người như anh thì càng không.
Shinji đứng yên bên cạnh và bắt đầu nghi ngờ sự “hiểu” của Haruto. Ngả người xuống giường và vẫn mặc nguyên bộ đồ vừa xuống quầy bar khi nãy, Haruto kéo mền đắp ngang người.
- Nhưng dù vậy, em vẫn được ngủ trên giường anh chứ? - Cậu nói khi nhìn anh bằng một nụ cười thật lạ.
Shinji im lặng một chút trước khi đáp:
- Trên giường thì được. Anh chỉ không chắc phần “ngủ”.
Shinji bước đến bên chiếc bàn tiếp khách cạnh bộ ghế bành gần đó và anh mở nắp chiếc bình thủy tinh đựng nước đá để mời khách. Shinji cầm một viên đá nhỏ lên và ngậm vào miệng. Hơi lạnh tan ra trên đầu lưỡi anh và anh nhớ ra người mình vẫn còn sực mùi martini. Chất lỏng của gin trộn vermouth đó đang làm chiếc áo sơ mi của anh dính bệt vào người một cách khó chịu.
Anh bước đến bên giường và Haruto từ nãy giờ vẫn mở to mắt quan sát anh. Shinji cúi xuống và viên đá từ miệng anh được đưa sang Haruto. Bờ môi cậu hé mở trong ngạc nhiên và anh thích cách lưỡi cậu cựa quậy vì hơi lạnh.
- Shinji…
- Người ta nói em thông minh, nhưng anh không nghĩ vậy. - Shinji nói trong lúc kéo chiếc áo thun ra khỏi đầu Haruto - Anh đã định nói anh không quan hệ với những người còn trinh, nhưng có lẽ lần này sẽ là ngoại lệ.
Haruto nói bằng hơi thở khi Shinji dùng miệng di chuyển viên nước đá xuống cổ cậu rồi hơi lạnh bắt đầu tan ra tại hai đầu vú cậu:
- Nếu…đó…là điều anh quan tâm…thì anh..đã chờ quá lâu. Anh không phải…là người đầu tiên …của em.
Đó là điều kì dị nhất trong mối quan hệ của họ. Không có nhiều người tình trên đời này sẽ cư xử như Shinji lúc đó. Anh chỉ đơn giản ngước lên nhìn cậu, mỉm cười:
- May đấy. Giờ thì em làm anh có hứng rồi.
Haruto đưa tay cởi hàng nút sơ mi của Shinji, trong lúc lưỡi anh dần di chuyển xuống phía dưới cậu. Viên đá đã tan ra trên ngực cậu và hơi lạnh làm cậu cương lên. Vứt chiếc áo đẫm mùi martini xuống sàn, Haruto đưa tay kéo mặt Shinji lên gần cậu và bắt đầu hôn anh.
- Em thích hôn nhỉ. - Shinji nói.
- Anh không thích sao?
Shinji ngồi dậy và đứng bằng hai đầu gối trên giường trong lúc những ngón tay anh tự cởi chiếc quần jean của mình.
- Anh sẽ thích hơn nếu em hôn anh ở đây.
Shinji mỉm cười và Haruto đáp lại nụ cười của anh bằng một ánh nhìn khiêu khích trước khi chuyển sang bằng lưỡi và môi.
Khi Shinji đè Haruto xuống và đưa những ngón tay của anh vào trong cậu, cậu như nuốt chửng anh vào.
- Hoặc là em nhạy, hoặc là em quen với việc này. - Shinji nói và giọng anh không giấu vẻ thích thú.
- Xạo…đi. Em chỉ…mới làm m…một lần…
- Vậy là em nhạy.
Shinj nói khi rút những ngón tay ra và đưa mình vào. Những ngón tay anh sau đó đặt vào miệng Haruto và cậu rên lên trong lúc mút những đầu ngón tay anh. Cơ thể Haruto run lên vì khoái cảm và cậu chỉ rên đáp trả tiếng anh gọi tên cậu.
Anh thích cách cậu rên lên nhiều lần như thế và khi dường như anh làm mạnh quá sức chịu đựng của cậu, mắt cậu nhòe nước.
Anh thấy cậu thật đẹp.
Đã có một thời anh tưởng mình nhìn thấy Hiroki trong cậu. Lần đầu tiên anh gặp cậu và nụ cười ngạo mạn của cậu chào anh, nó đánh thức những kỷ niệm trong anh. Thật chậm rãi, anh để cậu bước vào thế giới của mình. Anh giữ khoảng cách với cậu nhưng anh cũng muốn giữ cậu ở bên mình.
Một ngày cậu hôn anh và khi đôi mắt đó tự tin nói lời yêu với anh, anh nhận ra trong anh, cậu đã không còn là cái bóng của ai khác. Không một cái bóng nào có thể làm anh lung lay chỉ sau một nụ hôn và từ đó về sau, anh bị mất tập trung những khi có cậu trong phòng.
Nhiều lần cậu muốn ngủ với anh. Bờ vai gầy làm anh không thể đừng nhớ đến quá khứ yên ngủ của mình. Trong bao nhiêu năm anh không còn đếm nữa, anh đã ngủ với không biết bao nhiêu người con gái và chưa lần nào anh thấy mình ngập ngừng như với cậu.
Anh có thể dễ dàng lên giường với người anh không yêu; nhưng với người anh lỡ yêu, anh không thể làm đau cậu. Anh không muốn trở thành người đầu tiên của cậu vì điều đó, dù sớm hay muộn, sẽ chỉ đem lại tổn thương cho chính cậu.
Chẳng phải Hiroki và anh xa nhau chỉ vì anh đã là người đầu tiên của Hiroki?
- Này…vậy là anh có yêu em không? - Haruto nhìn Shinji khi anh đang dùng răng để lại những vết đỏ trên ngực cậu.
Shinji không trả lời thẳng, anh nói:
- Anh không thích em mặc áo hở ngực. Quá khêu gợi và quá nguy hiểm.
- Em không phải đàn bà mà anh lo. - Haruto hừ giọng - Anh vẫn chưa trả lời em. Mà thêm nữa, anh cũng nồng nhiệt quá chứ. Vậy mà không-có-hứng-với-đàn-ông sao?
Shinji khẽ cười khi nhận ra tình huống quen thuộc và câu trả lời anh dường như đã chuẩn bị sẵn.
- Em có muốn ăn tối với anh không?
Khi Shinji tiễn Masaki ra khỏi phòng, anh đứng tựa vào thành cửa và hỏi. Masaki quan sát Shinji bằng sự cẩn trọng cố hữu, rồi khẽ đáp:
- Tôi không nghĩ là trong tiếng xả nước Haruto sẽ nghe thấy tiếng anh đâu.
- Ahh. - Shinji bật cười - Cậu lại nhìn thấu tôi rồi.
- Nếu tôi thật sự hiểu anh thì tôi đã biết cái lí do nào làm một chuyên gia sát gái như anh lại nghiêng mình trước một người con trai khác.- Masaki vẫn nói với một vẻ lịch sự, dù lời nói hơi mang nghĩa khác
Shinji làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Tôi còn không biết nữa mà.
- Anh có chắc không?
Masaki nhìn anh và mỉm cười.
- Vì người làm anh có hứng là em, Haruto.
Anh gọi tên cậu, cười và hôn cậu.
- Anh chưa trả lời em câu trước! - Cậu kêu lên.
Shinji nhìn gương mặt chờ đợi của Haruto. Cậu chớp mắt trước cái nhìn anh rồi nói:
- Thôi, khỏi trả lời nữa. Nếu mà anh nói “không”, em sẽ tức điên mất.
Shinji lần này nhìn Haruto như nhìn một kẻ ngốc. Anh ôm lấy cậu và hôn lên đôi mắt khép lại của cậu.
Shinji nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, với ý nghĩ cuối cùng trong đầu vẫn còn miên man.
Này, không định để anh nói “có” một lần sao?
Omake
- À này, thật sự là em đã ngủ với người khác trước anh à?
- Ừ, vậy đó.~
- Ai thế?
- Ừm, để nghĩ coi. Lúc đó em còn đang tuyệt vọng vì lỡ yêu anh và người đó đang có một khoảng trống rất lớn trong lòng… Và em đã gọi tên anh khi ngủ với người đó nhưng chắc người đó không bao giờ nhận ra.
- Anh có cảm giác em đang làm ra vẻ bí mật. Anh biết người đó?
- Nhớ lúc mới gặp em gọi anh là gì không?
- Không.
- Nakamura-san~
Cậu kéo dài giọng mình và phá lên cười khi anh nhìn cậu với sự sửng sốt.
/end Day 2 Extra
Day 2.5
Khi Koyuki trở về phòng lúc 8h tối, anh thấy Hikage đang ngủ gục bên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, với chiếc laptop vẫn còn mở. Anh cúi xuống, ôm cậu từ phía sau và hôn lên mái tóc cậu. Hikage dụi mắt và cậu nhìn anh:
- Anh mới về hả?
- Ừ. - Koyuki nói trong lúc tháo chiếc cà vạt ra và quăng nó lên giường.
- Vậy đi ăn đi. - Hikage nói và đưa tay đóng laptop lại.
- Hả? Anh ăn rồi. - Koyuki quay lại nhìn Hikage - Khi nãy anh tình cờ gặp Tsukino-senpai, là legend của trường anh đó, senpai vừa check in và rủ anh đi ăn.
- À. - Trong một thoáng Koyuki như thấy Hikage hơi nheo mắt lại - Vậy thôi, em cũng không đói.
Hikage buông thêm một cái ngáp dài.
- Em đi ngủ trước.
Nhìn Hikage leo lên giường và trùm chăn kín đầu, Koyuki linh cảm có một chuyện không ổn lắm đang xảy ra, nhưng anh quyết định sẽ không hỏi thêm trước khi cậu chịu kể. Đã biết quá rõ Hikage, nhiều lần thức trắng đêm viết báo cáo, đến khi nộp bài xong là cậu ngủ vùi mất mấy ngày - chẳng ai dám đụng vào cậu trong thời gian đó, kể cả anh.
- Ngủ ngon. - Koyuki cúi xuống kéo chăn ra và hôn lên má cậu, trước khi bỏ vào phòng tắm.
Khi anh nằm bên cạnh cậu vào buổi tối đó, anh đã ngủ một giấc rất say cho một ngày dài làm việc và một đêm ngủ chẳng ra hồn hôm qua.
Nếu anh biết rằng ngày hôm sau anh thức dậy để đi làm việc ở buổi triển lãm trong lúc cậu vẫn đang say ngủ và khi trở về cậu đã biến mất không chút dấu vết, chắc chắn rằng anh sẽ không dám ngủ ngon như thế vào đêm nay.
/end Day 2.5