[long fic] 12 days of Christmas - Day 1: Kiseki ♥ Day 1.5 ♥ Day 1 extra: Their first night

Aug 08, 2010 08:55



Day 1 Part 3

9h50 - 24/12/2008

- Chơi tốt lắm, Kei!

Melissa, người hướng dẫn của cậu tại học viện Âm nhạc ở Ý, nói khi đưa cho cậu một bó hồng đỏ lúc cậu trở vào trong hậu trường.

- Chị không nghĩ là em chọn bài đó, chị chưa từng thấy em tập nó. - Mel nói với vẻ thích thú - Nhưng em làm chị và mọi người ngạc nhiên đó, ở khúc cuối em xử lí rất sáng tạo!

- Với em, chủ đề đó chỉ có thể là bản nhạc đó. - Akihito Kei hơi mỉm cười - Lần cuối cùng em chơi nó là cách đây 3 năm.

- Oh la la. Nó có liên quan với một ai đó không? - Mel nói bằng giọng trêu chọc, nhưng Kei chỉ cười và bước ra bên ngoài hành lang phòng nghỉ.

Cậu bật điện thoại lên - từ trước lúc biểu diễn cậu đã tắt đi để giữ tập trung. Hai cuộc gọi nhỡ! Và cậu nghe tim mình nhói khi thấy số anh.

“Có”. - Tiếng anh đáp nghe thật dễ dàng và đương nhiên.

Cậu tự hỏi, phải chăng thời gian có thể đẩy người xa nhau? Cậu biết lỗi là ở cậu khi không liên lạc với anh trong bao nhiêu ngày qua, nhưng…

nếu cậu nghe giọng nói của anh hằng ngày, cậu nhất định sẽ không chịu được và sẽ lại muốn ở bên cạnh anh ngay.

Một năm là tạm đủ để cậu có thể sống không anh và vẫn yêu anh không đổi; nhưng liệu có dư để anh quên mất cậu?

Anh chưa bao giờ gọi cho cậu. Đêm nay không chỉ là một đêm Giáng Sinh bình thường, đêm nay, tại Berlin này, cậu nhớ về anh da diết đến mức gần như gục khóc khi chơi bản nhạc đó. Lúc chủ đề được nêu lên, những gì cậu có trong đầu là anh, anh, và anh. Và kí ức về cái ngày lần đầu tiên anh mở cánh cửa phòng Nhạc sau giờ tan học và nhìn thấy cậu bên phím đàn.

Cậu ngờ rằng, sẽ chẳng ai - bao gồm cả anh nữa - biết rằng nhịp mà cậu sai khi đó là do cậu quá bối rối trước cái nhìn anh; và đêm nay, một lần nữa cậu run tay ở chính đoạn ấy vì giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống trên mu bàn tay trong lúc hình dung anh ở đó và dõi về cậu.

Cậu vội vã bấm nút gọi anh trong lúc lao ra bên ngoài Nhà hát.

Khi Yuichi nhặt chiếc điện thoại đánh rơi lên, nó rung - trong một khắc, Yuichi tưởng là nó đã hư - rồi dãy số của cậu hiện lên giữa màn hình.

“Kei!”

Anh gọi tên cậu trong lúc vừa nghe máy vừa chạy ra khỏi khán phòng.

“Không phải anh đang bận sao?” - Kei nói, trong lúc cậu dừng lại ở một góc phố, cố đừng để giọng mình run lên.

“Có!” - Yuichi như hét lên vào điện thoại khi anh chạy ra cổng nhà hát - “Anh đang bận, đang rất bận nói chuyện điện thoại với người anh yêu!”

“Yuichi…”

Yuichi thở phào, hóa ra là cậu hiểu lầm - chứ không phải là cậu thật sự không thèm bắt máy - và cũng thật may vì cậu đã gọi lại cho anh.

“Còn em, em không có hẹn sao?”

“…em nhớ anh quá…”

Giọng Kei ướt đẫm bên kia đầu dây.

“Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh,…”

“Kei…”

“Em không còn biết mình đang làm gì nữa, em khóc khi nghe Les feuilles mortes và tất cả những gì em có thể nghĩ đến là anh, anh và chỉ anh…”

Les feuilles mortes! - Yuichi có thể đã từng không tin điều kì diệu, nhưng một sự trùng hợp như thế không phải là quá ngẫu nhiên sao?

“Kei, em đang ở đâu?” - Yuichi hỏi nhanh.

“Em không biết, nhưng anh đừng lo, em có thể gọi taxi về.”

Yuichi nửa muốn hỏi, nửa chần chừ. Có thể nào cậu đang ở chính nơi này và đã từng chỉ cách anh một bức rèm đỏ?

“Kei, anh đang ở Berlin.” - Sau khi suy nghĩ thật nhanh, Yuichi nói.

Dường như anh nghe một khoảng lặng từ phía Kei.

“Anh…đang làm gì?” - Cậu hỏi thật khẽ.

“Vừa chạy ra khỏi Nhà hát thành phố khi em gọi anh, nơi một chàng trai hay một cô gái vừa chơi Les feuilles mortes và đánh rơi đúng nhịp mà người anh yêu thương nhất trên đời này đã từng đánh sai.”

Yuichi đáp, cẩn thận lựa từng từ để có thể kiểm chứng nếu Kei bật khóc ở đầu dây bên kia.

“Và bây giờ…anh định làm gì?” - Giọng Kei có run lên.

Yuichi nhìn đồng hồ. Đã hơn 10h.

“Có lẽ anh sẽ ra sân bay. Vì công việc thôi. Này, Kei, em đang ở đâu?”

*beep* Tiếng Kei vội vã:

“Em xin lỗi, em có cuộc gọi khác. Em sẽ gọi lại cho anh!”

Yuichi đứng ngẩn ra trước con đường Giáng Sinh đầy ắp những cặp tình nhân qua lại. Anh cố nhìn vào đám đông tìm kiếm hình ảnh cậu.

Rồi anh gọi taxi. Nếu quả thật cậu đang có mặt ở Berlin này, cậu đã biết địa điểm anh sắp ghé qua - liệu cậu sẽ đến đó?

10h30
Nhà hát thành phố. Berlin.
Lễ công bố kết quả và trao giải sắp bắt đầu. Satomi ngồi thừ người ra, Les feuilles mortes - phần trình diễn thứ 9 - là bản nhạc mà Aki-senpai đã từng rất yêu thích. Liệu có phải…

- Này! - Rena lại khều Satomi - Cậu nghĩ sao? Có manh mối nào từ những bài hát không?

Satomi bật cười, nghe như thể tụi nó đang là thám tử.

Shinji nói với hai cô gái:

- Anh dám cá giải thưởng thuộc về số 5. Cách chơi của người đó rất ngẫu hứng.

- Em nghĩ là số 9. - Koyuki xen vào.

- Bài số 9 bị sai nhịp. Em điếc à?

- Chính điều đó mới làm nó trở nên đặc sắc. - Koyuki cãi.

- Cứ chờ xem. - Shinji cứng nhắc nói.

Người lên công bố kết quả chính là người phụ nữ đã lên đọc chủ đề. Bằng một giọng Anh rất trầm, bà bắt đầu nói:

- Cho phép tôi nói với các bạn rằng, tất cả thí sinh vào vòng chung kết năm nay đều đã biểu diễn rất tuyệt vời. Mỗi người đều có những nét rất riêng của mình và việc phải chọn ra chỉ một người chiến thắng là một việc rất khó khăn. Nhưng ban giám khảo đã đi đến một lựa chọn duy nhất, và như các bạn thấy đây, bên trong phong bì màu đỏ này sẽ là số và tên của người thắng cuộc.

Bà giơ lên một phong bì màu đỏ rồi nói tiếp:

- Nhưng trước khi vinh danh người bạn trẻ đã thể hiện một cách đặc biệt xuất sắc phần trình diễn của mình, tôi muốn nói với các bạn một số điều. Khi chúng tôi ra chủ đề Liebe này, chúng tôi gần như chưa từng nghĩ đến bất cứ bài hát nào mà các bạn đã thể hiện đêm nay - sự sáng tạo và tình cảm của các bạn thật sự làm ban giám khảo rất ngạc nhiên. Khi phải quyết định duy nhất tên một người chiến thắng, ban giám khảo đã có sự phân vân giữa hai cá nhân - mỗi người trong hai bạn đều thể hiện quá hoàn hảo đến mức chúng tôi chắc chắn không thể lựa chọn được, nếu như đã không âm thầm bố trí camera bên trong lúc các bạn trình diễn mà các bạn không hề hay biết. Sau đây, tôi trân trọng mời quí vị xem lại một đoạn băng quay một phân đoạn biểu diễn.

Đoạn băng được chiếu lên ở màn hình lên giữa khán đài. Nó được quay từ phía sau lưng người trình diễn mặc bộ vest đen, một thanh niên trông có vẻ rất trẻ. Khi người ta thấy những ngón tay người thanh niên đó cử động, họ phát hiện ra đoạn băng đã bị cắt đi âm thanh, nhằm bảo vệ tính bí mật và bất ngờ cho tên tuổi người thắng cuộc.

Có vẻ đoạn băng được quay từ nhiều camera đặt ở nhiều góc quay khác nhau, vì càng về cuối màn trình diễn, đoạn băng càng cho thấy rõ và gần hơn nét mặt cùng cử chỉ của người thanh niên đó.

Khi ngón tay anh ta phân vân thật nhanh trước một phím đàn rồi ấn mạnh xuống, cả khán phòng đều sửng sốt trước gương mặt thanh tú đẫm nước mắt của anh, và những giọt nước mắt rơi đầy lên phím đàn trong lúc những ngón tay của anh vẫn tiếp tục lướt thật khẽ.

Cảnh quay dừng lại ở đó. Người phụ nữ trong ban giám khảo mở chiếc phong bì ra, và giơ nó lên trước khán phòng:

- Vâng, thưa quí vị, chúng tôi cho điểm ở sự chân thật đầy xúc động của người nghệ sĩ trẻ đó! Chúc mừng anh và chúc mừng cho chiến thắng vì tình yêu của anh, thí sinh thứ 9 đến từ Học viện Âm nhạc Hoàng gia Ý! Akihito Keisuke!

Cả khán phòng vẫn còn lặng người trước cảnh quay vừa xem, trước khi họ có thể đồng loạt đứng lên vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng con người trẻ tuổi ấy. Koyuki ném cho Shinji cái nhìn thấy-chưa và anh này chỉ hừ mũi. Rena quay sang Satomi và nó thấy cô bé vẫn còn ngồi yên vị trí mà cười một cách ngập ngừng, như đang sắp khóc.

Một người từ bên trong hậu trường chạy ra, và Rena cố gắng đứng lên để nhìn mặt Akihito Kei. Nhưng đó lại là một cô gái cao lớn có tóc nâu dày với làn da ngăm. Cô ta nói gì đó với người nữ giám khảo, và bà này nhìn xuống khán phòng, nói với vẻ bối rối:

- Thưa quí vị, vì một số lí do, anh Akihito Keisuke đã không thể có mặt tại buổi trao giải này…

10h25
Đường phố Berlin.

- Keeeeei!! Cậu đang ở đâu? Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi! - Mel hét vào ống nghe.

Kei để điện thoại cách tai chừng vài mét:

- Em đang trên taxi ra sân bay. Lát nữa chị nhận giải giùm em đi, nếu có.

- Sân bay? Này, chẳng phải đã thống nhất xem lễ trao giải xong rồi mới ra đó sao? 12h mới cất cánh mà!

- Em biết, nhưng xin lỗi, em có việc riêng cần phải làm. Có lẽ em sẽ vào phòng cách ly trước.

- Việc riêng cái gì! Này, quay trở lại mau! Nghe tin hành lang rằng em là người chiến thắng năm nay đó!

- Mel. - Kei chậm rãi nói - Chị đã nghe em biểu diễn rồi chứ? Bản nhạc đó là dành riêng cho một người và giờ đây em đang cố đuổi kịp cơ hội để được nhìn thấy người đó một lần nữa.

- Kei…

Kei nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Taxi dừng trước ga hành khách quốc tế ở sân bay. Kei bước xuống, tay vẫn cầm theo bó hoa hồng.

11h.
Sân bay.
Yuichi ngồi tại quán café của khu vực ăn uống. Mắt anh không rời màn hình điện thoại, và ông Trời dường như nghe được lời kêu gọi thảm thiết của anh, chuông reo lên lúc hơn 11h.

“Này anh.” - Giọng Kei hơi có vẻ vui hơn khi nãy một chút.

“Kei. Em đang ở đâu?” - Yuichi hỏi ngay.

“Anh có nhớ buổi sáng lúc em ra sân bay không?”

Kei hỏi. Tự nhiên, đứng tại sân bay này - dù vẫn ở xa Tokyo lắm, cậu lại nhớ về kỉ niệm hồi đó ghê gớm.

“Lúc mà em đi ấy? Anh…có phải anh đã đến không?”

“Anh đã đến.” - Yuichi đáp.

“Em biết mà.” - Kei nói như reo lên - “Em thấy anh mà.”

“Vậy sao em không quay lại?”

Kei định đáp, nhưng khi mắt cậu nhìn về phía trước một khoảng cách khá xa, cậu đột ngột dừng lại.

“Này Yuichi…” - Cậu gọi tên anh - “Anh có biết là màu tóc anh rất nổi không?”

Khi cậu thấy màu tóc nâu đỏ rực rỡ đó ở chiếc bàn nhỏ khu café phục vụ sân bay, tim cậu như thắt lại. Chân cậu muốn bước về phía trước, nhưng lòng cậu rất sợ. Gần cả năm qua, cậu đã có thể sống mà không có sự che chở của anh. Lần này, nếu cậu chạy đến bên vòng tay dang sẵn ấy, liệu cậu có đủ can đảm để quay trở lại?

“Vậy là lúc đó, em nhận ra anh nhưng vẫn không quay lại?” - Tiếng Yuichi nói như trách.

“Vì em sợ lắm.” - Kei cắn môi để đừng bật lên tiếng khóc nức nở cậu cố kìm nén - “Em sợ em sẽ lại chạy đến anh.”

“Kei.” - Anh gọi tên cậu - “Kei. Kei. Kei…”

“Em rất nhớ anh, Yuichi. Em nhớ anh nhiều như là em yêu anh vậy.” - Kei nói, và cậu không cầm được tiếng nấc nữa - “Em thật sự cám ơn anh về hôm nay. Em thật sự vẫn rất cần anh.”

“Kei, anh cũng vậy. Em đang ở đâu, Kei…?”

Từ chỗ cậu đứng, Kei có thể thấy Yuichi đang đứng lên. Cậu vội chạy vào phòng cách ly dành cho hành khách quốc tế. Khi cậu quay mặt đi, cậu thấy màu tóc đỏ chạy vụt qua.

“Yuichi, Merry Christmas.”

Cậu thì thầm trước khi kết thúc cuộc gọi. Cậu ngồi xuống băng ghế bên trong phòng đợi, ôm mặt òa lên khóc.

Khóc cho nỗi cô đơn bao ngày, khóc cho sự lo sợ của hôm qua, khóc khi nghĩ đến một ngày mai cậu quay về với cuộc sống cũ.

Nhưng rồi cậu khóc, vì hạnh phúc biết rằng anh đang ở đây và sẽ luôn luôn bên cậu.

Yuichi chạy rất nhiều vòng khắp khu vực ga quốc tế, để kiếm tìm Kei. Cậu gác máy một cách quá vội vã. Anh chưa kịp nói cho cậu biết rằng nỗi đau và mong nhớ cậu đang có đó, anh còn giữ nhiều gấp mấy lần cậu. Anh chưa kịp nói cho cậu biết điều hiển nhiên đó, điều rằng anh yêu cậu, anh nhớ cậu, và anh cần cậu hằng giờ hằng phút.

Yuichi quay trở lại khu vực café. Đồng giờ sắp điểm 12h. Đêm Giáng Sinh sắp vụt qua. Một lần nữa, phải chăng anh để mất cậu thật rồi?

Yuichi thấy trên băng ghế cách khu vực café anh đang tiến lại không xa, một bó hồng đỏ rực. Một điều gì đó kéo anh lại gần.

Bó hoa hồng đỏ, màu của tình yêu. Bên trong có một tấm thiếp nhỏ với dòng chữ nghiêng nghiêng viết vội - Kiseki. (Điều kì diệu)

Dòng chữ đó được viết tay bên trên một dòng chữ khác đã in sẵn bằng font Times New Roman rất phổ biến.

[ Congratulations, Akihito Keisuke! ]

*

Cậu nói, cậu tin có điều kỳ diệu. Nó ở đâu đó cuối con đường cậu đang đi và cậu một ngày nào đó sẽ tìm thấy nó.

Nhưng anh nói anh sẽ là điều kỳ diệu của cậu. Anh đang đi song song với cậu và cậu không cần phải đi hết con đường mới thấy anh.

*

“Năm đầu tiên, cuộc chơi thất bại. Năm hai, vẫn không như mong muốn. Năm ba, không gặp. Năm bốn, lạc mất…”

(Mùa đông lạc giữa tình yêu)

/end Day 1



Day 1.5

12h30
Yuichi vẫn đang ngồi chờ ở sân bay và ngáp lên ngáp xuống. Khách sạn 5 sao để làm cái quái gì chứ, anh làu bàu nghĩ, mình đã được ngả lưng chút xíu nào đâu. Yuichi không phải là một con sâu ngủ, nhưng sự chênh lệch múi giờ làm anh cũng đã khá mệt mỏi từ lúc xuống máy bay đến giờ.

Và lại một đêm nữa, anh lạc mất cậu. Đó gần như là nguyên nhân chính khiến Yuichi chỉ muốn ngay lập tức vùi đầu vào gối, không thiết suy nghĩ gì hơn.

Vậy mà cái nhân vật quan trọng kia vẫn chưa đến! Yuichi nhìn đồng hồ lần nữa. Quá 12 rưỡi rồi và chuyến bay lẽ ra phải đến từ lúc 12h.

Hi vọng đó là một người dễ chịu. Shinji nói anh ta là một đối tác quan trọng của ELITE và Koyuki bổ sung thông tin rằng người đó là cậu ấm của một tập đoàn lớn có quan hệ anh em với công ty - đồng thời là “điểm yếu” của Shinji (Yuichi không rõ lắm ý này). Không hiểu sao Yuichi không có mấy thiện cảm với người này, đặc biệt là khi hắn ta đã làm anh gần như thức trắng đêm nay.

Nếu anh ta mà không xuất hiện trong 5 phút nữa, Yuichi bắt đầu gầm gừ trong cổ họng…

Nhưng Yuichi đã không kịp nói tiếp vế sau.

Trong tốp hành khách vừa tràn ra, nổi bật một mái tóc đen giữa bầu trời Âu Mỹ. Mặc dù chiều cao là không đáng kể nếu so với những du khách châu Âu khác, con người tóc đen đó vẫn biết cách chơi nổi giữa đám đông khi khoác lên người chiếc áo sơ mi dài tay đỏ rực và chiếc quần dài bó sát màu trắng. Chiếc mắt kính tròng to màu xanh che khuất 2/3 gương mặt thanh mảnh của anh ta và Yuichi lạy trời đó không phải là người anh đang nghĩ đến…

- Oiii, Kato. Shinji gọi cậu ra đón tôi sao?

Nakagawa Haruto dừng lại trước mặt Yuichi, mỉm cười.

/end Day 1.5



Day 1 extra
their first night

Lúc đó là 10h20.
Takumi bồn chồn chuyển hết kênh này sang kênh khác, nó cố tình dán mắt vào cái TV mặc dù chả hiểu mấy người trong đó nói gì sất. Cuối cùng nó trở về với cái đài BBC chán ngắt.

Taiyou nói cha mẹ cậu bận đi dự cái hội thi piano gì đó, nên sáng mai tụi nó mới gặp được họ. Cả buổi tối nay tụi nó dành thời gian đi lung tung trong khách sạn và đặc biệt là phòng buffet ở tầng 1; trong khi 2 đứa con gái đã rời khách sạn đến nhà hát thành phố lúc 7h.

Tụi nó trở về phòng lúc 10h. Quay trở lại với cái sự thật là tụi nó đang ở trong một căn phòng đôi làm Takumi nghe tim mình nhảy rock bộp bộp. Khoan đã, chắc chắn là Taiyou không thể đang nghĩ điều nó đang nghĩ chứ? Takumi lấm lét nhìn về hướng phòng tắm và nó nghe rõ tiếng vòi sen xả ào ào trong đó.

Cạch. Cửa phòng tắm mở và Takumi biết chắc tim nó đã rớt ra khỏi lồng ngực được ba mét rồi. Taiyou bước ra, đang lau khô mái tóc ướt bằng chiếc khăn lông trắng của khách sạn. Vấn đề là, Takumi đưa tay lên mũi để kiểm tra xem máu mũi có đang chảy ròng ròng không, Taiyou hoàn toàn không mặc gì hết mà chỉ khoác lên người tấm áo choàng tắm (rất may là có thắt dây lưng).

- AAAH! - Takumi đỏ mặt, la lớn lên - Cậu không thể mặc cái gì khác hơn sao?

- Hả? - Taiyou ngồi xuống giường, bỏ chiếc khăn tắm xuống - Phải tận dụng chứ, ở khách sạn có gì thì xài hết đi kẻo phí.

- Nhưng nhưng nhưng… - Takumi không dám nhìn thẳng Taiyou nữa.

- Cậu cũng đi tắm đi. - Taiyou nhẹ nhàng nói.

Takumi lúng túng đứng lên và mở tủ quần áo, nơi nó nhét cái vali vào hồi nãy mà chưa kịp soạn đồ ra.

- À, tôi gửi hết đồ cho phòng giặt ủi rồi. Trong phòng tắm còn một cái áo choàng nữa dó.

Taiyou nằm dài trên giường, tay bấm nút dò kênh TV, thản nhiên nói. Takumi quay phắt lại. Cậu ta đang tính cái gì thế này? Bình tĩnh bình tĩnh, Takumi tự nhủ mình ngay tức thì, chuyện đó cũng rất là bình thường và phù hợp sinh lí của lứa tuổi này mà. Và trong mối quan hệ của tụi nó, trước sau gì chuyện đó cũng là một kết cuộc phải đến thôi.

AAAAH! Không được! Takumi la bằng niềm tin và đạp mớ triết lí giả tạo vừa rồi ra chỗ khác. Mình chưa chuẩn bị tâm lí! Tụi nó đã hôn nhau vài lần, Takumi hồi tưởng trong lúc nó lò dò đi vào phòng tắm, nhưng từ đó đến đó là quãng đường rất xa! Rất xa! Giống như từ Tokyo đến Berlin vậy đó!

Takumi tắm rất nhanh, nhưng nó vẫn cố tình nán lại trong phòng tắm. Không phải là vì cái phòng tắm rộng và đẹp một cách bất thường, mà là vì nó sợ cái phòng bên ngoài hơn.

Cuối cùng, sau khoảng nửa tiếng tự kỷ, Takumi cũng bước ra ngoài.

- Lâu đấy. - Taiyou nhìn nó từ trên giường, mỉm cười đầy tinh quái.

- Tôi…

- Lại đây. - Taiyou đập tay xuống khoảng trống kế bên trên giường.

Takumi chậm chạp bước lại, và khi ngồi xuống giường, nó cố tình tạo khoảng cách với Taiyou. Tim nó đang nhảy lô tô.

- Này… - Takumi cố gắng kiếm chuyện để nói - Chừng nào quần áo ủi xong?

- À, tôi xạo đó. Rảnh đâu mà đi gửi.

- Cái gì? - Takumi đứng bật dậy nhưng Taiyou đã kéo tay nó xuống.

Rồi bằng một sức mạnh vô hình, Taiyou đẩy Takumi xuống và nằm đè lên người nó. Mắt tụi nó cách nhau gần thật gần và vẫn mở mắt, Taiyou cúi xuống hôn Takumi. Mặc dù nhiệt độ phòng đang mát lạnh, người Takumi vẫn run lên dưới sức nóng từ thân nhiệt Taiyou.

Khi lưỡi Taiyou bắt đầu dò xuống cổ Takumi và cậu ta bắt đầu liếm sợi dây chuyền bạc hình mặt trời Takumi đeo, nó đẩy mạnh Taiyou ra.

- Khoan…khoan đã! - Nó kéo tấm áo choàng ngay ngắn lại.

Taiyou vẫn còn ở phía trên Takumi, nhìn nó với sự ngạc nhiên hơi khó chịu:

- Gì nữa?

- Tôi…Ngày mai phải dậy sớm để gặp ba mẹ cậu mà..! - Takumi nghĩ đến cái lí do nghiêm túc đầu tiên lướt qua trong đầu, trong khi thật ra là do nó chưa đủ tâm lí để nằm dưới Taiyou. Mặc dù trước đây nó luôn quan niệm tình yêu là không phân biệt giới tính và nó đã chẳng hề đắn đo khi yêu Taiyou, nhưng đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác mà nó tin chắc cả sinh lí và thể chất của nó cũng đều chưa được chuẩn bị cụ thể.

- Thật không? - Taiyou nhìn lại nó với cái nhìn rất sắc.

- Th-thật…

- Ừ. Vậy thôi.

Taiyou trườn xuống bên cạnh và quay mặt ra phía ngoài.

- Chúc ngủ ngon.

- Taiyou… - Takumi có thể cảm nhận được sự giận dỗi từ phía Taiyou. 2 năm là quá đủ để cậu đọc từ không khí xem người yêu mình muốn nói gì.

- Ngủ đi.

- Tôi…xin lỗi…

- …

- Không phải là hôm nay, cậu hiểu không? - Takumi ngập ngừng giải thích - Ý tôi là một lúc nào đó…hôm nay tôi…

- Được rồi mà. - Taiyou quay lại, cười nhẹ, không có ý trách móc gì cả - Hôm nay tôi cũng thấy hơi mệt. Ngủ đi.

Takumi nhắm mắt lại, trong lúc Taiyou với tay tắt đèn phòng.

- Này…cậu nắm tay tôi trong lúc ngủ được không? - Takumi khẽ nói.

- Cậu là học sinh tiểu học à? - Ánh sáng từ cây đèn ngủ làm Takumi dư thấy ánh mắt Taiyou đầy mỉa mai một cách quen thuộc.

Nhưng Taiyou vẫn luồn tay qua dưới gối và cổ của Takumi, kéo người nó sát lại và đầu nó áp vào ngực cậu. Những ngón tay dịu dàng của Taiyou đan vào trong mái tóc ướt của nó.

- Chỉ hôm nay thôi đấy. - Taiyou thì thầm - Ngày mai tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu.

Đêm đó, với cự li cực gần như vậy, chả đứa nào ngủ được.

/end Day 1 extra

*category : on-going, ღlanguage: tiếng việt, takahito taiyou, nakamura shinji, 12 days of christmas ♥ day 1, sakurano rena, !original fiction, nakamura kazuki, murata takeshi, kato yuichi, long fic: 12 days of christmas, nakamura koyuki, nagasawa haruto, aoyagi hikage, tsukino takumi, minami satomi, akihito keisuke

Previous post Next post
Up