Gửi đến những người yêu thương được làm từ các vì sao!
PHẦN MỞ ĐẦU
Đây là câu chuyện được bắt đầu vào một buổi sáng của những ngày cuối xuân đầy nắng. Nắng phủ vàng trên mái nhà gạch. Nắng xen qua từng tán lá từng cánh hoa, chiếu xuống dưới mặt đất, vẽ lên những hình thù đen vàng kì dị, có thể coi như một hình ảnh đại diện cho trường phái hội họa siêu thực mà chỉ nhìn qua thì không thể hiểu nổi. Trên nền bức tranh ấy, có một chú chó Shiba lông vàng như bánh Croissant vừa ra lò, với một cái bụng trắng muốt, đang đuổi bắt theo những hình thù kì dị từ ngòi bút lông của họa sĩ Nắng đầy thích thú.
Chú chó với hai cái đốm tròn trắng trên đôi mắt tinh nghịch, ngẩng lên, nhìn thấy bên trên mình là một cây hoa anh đào cổ thụ, chi chít những bông hoa đào phai như phấn má hồng của người con gái đang thẹn thùng. Chú tự hỏi ai đã điều khiển cho những hình vẽ kì dị ở dưới mặt đất nhảy múa. Cây hoa anh đào thấy bị nhìn lại thì càng ngượng hơn, những cánh hoa hồng thắm lên vì xấu hổ, lấy hết sức bình sinh để gửi một lời chào:
“Chào bạn…”
Chú chó nghe tiếng cây hoa anh đào chào mình thì lấy làm khoái chí lắm, nhảy cẫng lên:
“Xin chào, xin chào!” Chú sủa gâu gâu, mắt nhắm tít lại, hai cái đốm trắng chụm vào nhau, lưỡi lè ra.
Kể từ ngày ấy, chú chó và cây hoa anh đào trở nên bạn bè thân thiết. Mỗi ngày qua đi, chú chó đều ra nói chuyện với cây và sủa lên khoái chí.
Mùa xuân sắp hết thì cũng là lúc mùa hạ tới với những cơn mưa rào đầu mùa. Mưa nhiều lắm. Chú chó thường hay bị bác chủ nhà quở trách vì ra ngoài chơi rồi dẫm biết bao nhiêu dấu chân bẩn lên sàn nhà. Nhưng ngày nào chú cũng ra để đuổi bắt những bông hoa anh đào rụng. Khi đã mệt rồi, chú tựa vào gốc cây ngủ, có khi nằm ngửa, phơi cả bụng trắng ra.
Thì bỗng chốc, sét đánh ầm một cái, bầu trời đen kịt như ngày tận thế. Có một giây phút tĩnh lặng trước cơn bão, nhưng sau đó thì cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ. Chú chó sợ quá, cây hoa anh đào cũng kinh hãi. Hai bạn nép vào nhau run cầm cập. Cả gió và mưa như muốn thổi tung chú chó bay lên trời. Gió lao đi như một người khổng lồ hung hãn. Gió đạp thật mạnh vào thân cây. Đi theo cùng với gió là mưa, mưa xối xả như hàng nghìn viên đạn lao xuống. Hạt mưa bắn thật mạnh vào các cành cây, lá cây và hoa. Cây nghiến răng, oằn mình chịu bão. Chú chó trốn dưới gốc cây thì một nghìn lần sợ hãi hơn. Hạt mưa, cành cây, lá và hoa liên tiếp rơi xuống đầu chú và làm chú bị đau. Chú rên lên:
“Cậu đừng để cành cây rơi xuống đầu tớ nữa, tớ đau lắm”
Cây hoa anh đào đang lấy hết sức bình sinh để đứng thẳng trước cơn bão, nhìn xuống thấy người bạn của mình ướp nhẹp và bị những cành cây mắc vào lông thì khóc:
“Khi trời mưa thì cành cây, lá cây bị gãy và rơi xuống. Mình xin lỗi bạn”
Cứ như thế, phải qua một giờ đồng hồ thì Gió và Mưa mới làm xong nhiệm vụ của mình. Cây anh đào rụng hoa tả tơi, chú chó ướt sũng nước mưa, ê ẩm khắp mình mảy. Cơn bão đến như là cơn thịnh nộ của đất trời làm cả hai bạn cùng khóc trong đau đớn và sợ hãi. Chú chó lồm cồm bò dậy đi về cái chuồng nhỏ của mình trước cửa nhà. Lưng và cẳng chân của chú đều thâm tím, trên đầu cũng có một cục u to. Cây hoa anh đào bàng hoàng nhìn những phần thân trắng trơ ra vì bị gẫy cành. Những bông hoa xinh đẹp còn lại từ mùa xuân đều bị dập nát trong đất bùn. Cây thổn thức khóc. Hai bạn im lặng và không nói với nhau một câu nào.