- Hnay gặp thằng ATùng ở lớp học thêm. Nghe nó kể thì có vẻ con trai lớp mình bên LQĐ chuyện tình cảm đều suôn sẻ, thấy mừng cho chúng nó. Toàn những đứa lận đận tình cảm suốt mấy năm cấp 2 thì lên cấp 3 lại yên ổn phết, thế là tốt rồi. Lâu rồi ko gặp thấy thằng Tùng lớn lên nhiều, chín chắn và ra dáng đàn ông hơn cách đây 2 năm nhiều lắm, làm lúc mình đi trên đường cứ nghĩ liệu bây giờ mình mà giành của nó 1 viên sugus liệu nó có bóp cổ mình như ngày trc bóp cổ con Niên để đòi lại 1 viên ô mai ko nhỉ :). Cười tủm tỉm một lúc rồi tự dưng thấy buồn quá, buồn đến tận bây giờ. Haiz...
Anyway, Gửi lời chúc tốt lành nhất tới thằng ATùng và em Thảo của mày nhé, mong là ngày này năm sau cũng sẽ đc nghe mày kể chuyện tình cảm yên ổn hạnh phúc như thế này cho tao nghe :D.
- Đã lâu lắm rồi mình mới lại cảm thấy là thật may mắn, cho mẹ và cho cả mình nữa, vì bố mẹ đã li dị. Thật là khó có thể tưởng tượng đc mình sẽ lớn lên như thế nào, và mẹ sẽ còn phải chịu đựng những gì khi phải tiếp tục sống với bố. Mình ko biết do cái gì, sĩ diện, tư tưởng phong kiến và sự gia trưởng đến mức cực đoan hay cái ý nghĩ mình-lúc-nào-cũng-là-nhất đã che bớt tầm nhìn của con người, khiến bố nghĩ rằng mình luôn đúng, cái gì đúng ý bố mới là chuẩn, đến mức mà chưa một lần nào mình thấy bố có vẻ hối hận trước những gì đã gây ra cho mẹ và cho mình chứ chưa nói đến một lời xin lỗi chân thành. Thật là nực cười khi một người như thế có đủ tự tin (mình định dùng từ khác, nhg nói ra có vẻ láo quá nên thôi) và cảm thấy rằng mình có đủ tư cách để phê phán (ồh, chính xác là nói xấu) mẹ trước mặt mình - 1 đứa bé mới 9t đầu - mà ko cảm thấy ngượng mồm. May mắn là hồi đấy mình nghe đc lời nào xong quên luôn lời đấy chứ chẳng thấm đc cái mẹ gì cả. Đấy, một người như thế lại nghĩ rằng có thể dạy dỗ đc mình mới buồn cười chứ. Chậc, cũng ko quá khó để nhận ra là yêu thương và kính trọng ko phải lúc nào cũng đi liền với nhau.
- Hqua cái Tô Ny khóc. Chậc, nhìn nó khóc mình lại ước giá mà mình có đủ cảm xúc để có thể xúc động một cách dễ dàng như thế, chứ ko phải cứ thờ ơ chả có tí xúc cảm nào như thế này.
- Ngồi nghe Lie và Rose of pain cứ buồn hết cả người ấy.
- Tự dưng nhận ra là sau này sống thì cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi mình mình thôi, mình và mình và mình mà thôi. Thế nên tốt nhất là ko cần phải hi vọng và mong đợi quá nhiều ở người khác...
- Mình rất hay có kiểu cứ nghe một bài hát nào đấy là lại nhớ đến một người nào đấy có liên quan. VD như nghe So in love là nhớ ngay đến thằng Tuân và thằng MTùng, vì ngày trc tự dưng hai thằng dở này thích xem Chuyện tình Havard :)), thế là ngày này cũng ngồi ư ử So in love, có lần thằng Tuân còn hát cho mình nghe nữa (nhớ ko nhầm hồi đấy nó vẫn còn thích mình :)) ). Bây giờ nghe Stick with you lại nhớ đến thằng MTùng, vì ngày trc nó rất thích bài này, còn in lyric ra cho mình mượn nữa nên mình rất nhớ :D. Àh, mới nhớ ra là sắp sinh nhật nó rồi, còn 12 ngày nữa. Chậc, tự dưng muốn nói chuyện với nó quá.
- Hey, are you lonesome tonight?