No need to name :))

Sep 15, 2009 22:04


Cảm xúc hỗn tạp và gay gắt, dường như không thể diễn tả những thứ sâu thẳm và mong manh thế này.

5h chiều, So Young: cái chết có lẽ là fản ánh đầy đủ nhất về sự sống, mà cụ thể hơn, thái độ đối diện với cái chết phải chăng là chính là với cuộc đời, và rằng người ta chết như là đã sống?

Không biết và không thể lí giải, những khái niệm này vốn nằm trong bộ môn khoa học thuần tuý. Nhưng có lẽ cảm nhận về Sống - Chết thì không thể thay thế được.

Vậy đấy, người ta có thể vu vơ như thế khi ngắm đường phố tan tầm và mút một cốc sữa chua đánh đá vs Kakao và café.

Những ngày này dường như không thích hợp cho bất cứ việc gì. Có lẽ bởi tâm trạng hơi có một chút chông chênh. Độ vênh so với bề mặt cuộc sống thường nhật là quá lớn, đôi khi tự hỏi đã đeo lên bao nhiêu cái public mask, hay là đeo nhiều quá rồi nên không phân biệt nổi nữa?

Vẫn chưa từ bỏ được thói quen dựa dẫm vào một người, yêu thương dồn dập và rồi tự đối mặt với những khoảng lặng và những vệt vô hình. Yêu thương để cảm thấy an toàn, để chừa lại một chút kiêu hãnh và giấu sự cô độc vào sâu bên trong. Và khi gác nó lại thì nó gặm nhấm và day dứt. Lúc nào cũng đi tìm yêu thương thế này sao? Lại thấy như một con bé ngốc nghếch ngồi nhắn những cái tin quan tâm, đợi hồi âm và đếm h, đếm phút, đôi khi là đếm ngày. Sự mòn mỏi trên mỗi bước đường, biết đấy mà không tránh được, nhẹ nhàng và bình thản đi cùng nó tới bất cứ nơi đâu.

Thầy Thái nói về giá trị lim: thấy nơi đó mà không thể đến được, một nơi không thể chạm tới nhưng vẫn vươn về phía đó, và ít nhất người ta có sự tưởng tượng. Nếu thế cuộc đời là vô số lim đúng không nhỉ, là mải miết thoát ra nhưng vẫn thấy quẩn quanh. Dầu sao thì cũng nhìn thấy điều j đó ở nơi rất xa, nhưng lại thêm vô vọng. Một câu chuyện bình thường…

Khi người ta trẻ…

cảm thấy bị quên lãng và đắm chìm vào những tưởng tượng sầu thảm. cũng là một cách quên đi thực tại, và đồng thời làm xao nhãng những thứ xung quanh. Bởi khi tin yêu truyền hết cho ai, khỏa lấp những lỗ hổng trước đó, thì lại dần cảm thây cô đơn hơn nữa, đơn độc hơn nữa… Người không tin thứ gì nhưng luôn đi tìm kiếm lòng tin, rốt cuộc càng thêm hoài nghi. Bởi không có ai mang niềm tin tới, và không đủ kiên nhẫn để giữ lại một ánh sáng nhỏ trong tâm trí. Dù vậy...

sống phụ thuộc…

tháng 9, có những ám ảnh lại quay về… bao giờ biết hối hận?

Previous post Next post
Up