Oct 04, 2012 00:41
Hỏi tôi kí ức sớm nhất của tôi là gì...
Tôi trả lời, những gì tôi còn nhớ được là khoảng trời hình vuông xanh ngắt với những đám mây trắng bồng bềnh, trên bầu trời đó một chiếc máy bay vừa bay ngang qua với thứ âm thanh to khủng khiếp mà những ngày bé, mỗi khi nghe thấy tôi thường phải bịt cả 2 tai lại. Kí ức qua đôi mắt của đứa bé đang còn được đặt nằm trong cũi. Bà vẫn kê chiếc cũi của tôi ngoài hiên, bên cạnh là một khu vườn toàn màu xanh.
Cho tới giờ, những kí ức của tôi về ngôi nhà của bà ngoại, nơi tôi được sinh ra và chôn nhau cắt rốn đúng về nghĩa đen, là khoảng trời trong xanh đó.
Hồi bố mẹ tôi vẫn còn ở nhà bà ngoại, bầu trời chiều trải dài trên mái ngói, có con mèo nhà hàng xóm vẫn thỉnh thoảng đủng đỉnh qua nhà tôi chơi.
Lớn rồi, bầu trời lấp ló sau phiên nứa. Nhà bà trồng mướp, trồng su su. Nắng xuyên qua giàn mướp, lọt vào bàn tay tôi bé xíu. Ngày nhỏ, khi ông thợ mộc gần nhà bà sang dựng giàn mướp, những gì tôi nhớ đấy là nắng vàng,những giọt mồ hôi và mùi nứa ngai ngái. Chạy qua chạy lại, nhảy qua những ô trống của chiếc giàn chưa được kê cao.
Khi bàn tay tôi biết vươn lên cao tò mò, bầu trời nhà bà rộng lớn, thăm thẳm như thể tôi sắp ngã vào đấy. Vết thủy tinh tôi cứa lên tường vẫn chả thấp đi tí nào mỗi lần tôi đứng so với cái cột, tự nhủ ờ thì mình lùn, chả cao lên nổi.
Bà vẫn ở một mình, bà hay nhìn lên và bảo, trên cái đèn cao áp kia kìa, có đôi chim làm tổ, mỗi sáng chúng bay ra kiếm ăn, tối lại bay về.
Bầu trời bây giờ với tôi rộng lớn quá. Với mãi mà chẳng thể nào chạm tới được. Với cao dễ ngã, cơ mà vẫn ngẩng cổ lên nhìn bầu trời ấy. Tới khi tôi bằng tuổi bà, liệu bầu trời xanh ấy có còn trong kí ức của tôi.
my entries