Một trận đấu chỉ có thể hài lòng về mặt kết quả.
Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu Đức đang đá theo kiểu gì, đá với nhân tố nào, và đá, rốt cuộc là vì cái gì?
Vô địch World Cup ư? Come on, you have to try harder than that.
Bồ mới dâng lên một chút là đã thấy hàng thủ loạng choạng đá như mơ ngủ, tuyến giữa cũng chẳng thấy ai cầm chịch, Khedira Ozil Gotze Kroos mỗi người mỗi phách, tự thân vẫy vùng cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Nếu không phải nhờ trọng tài giúp sức và Bồ Đào Nha chơi quá chán thì xin lỗi, trận này chắc Đức phải phơi áo sớm.
Cuối cùng đọng lại, cũng chỉ là một chiến thắng quá dễ dàng và một thế trận buồn ngủ không để đâu cho hết. Và nhớ nhất, cũng chỉ là tai bay vạ gió để Muller bị ăn chửi oan. Không thể nói bất cứ gì khi nhìn thấy nét mặt của Muller lúc ghi bàn thứ 2 sau thẻ đỏ ấy: pha ăn bàn mà Muller cười cũng cười không nổi, vui cũng không vui được, mà buồn thì cũng biết buồn vì cái gì. Trước giờ vẫn chỉ một câu ấy, "Ai không tin Mans cũng được, chỉ cần mình tin là đủ." Ai nói Muller đóng kịch, ăn vạ, đàn bà, đó là chuyện của ai đó. Chỉ cần mình tin là đủ. Mình tin, tin vào cậu nhóc 4 năm trước, tin vào tất cả mọi nỗ lực, tin vào tinh thần Đức của Muller, và hơn hết, là tin Muller.
Những năm trước toàn nói Manns cái gì cũng có, chỉ thiếu tâm lý. Đến giờ thì chợt nhận ra Mans cái gì cũng có, chỉ là thiếu một lãnh đạo giỏi. Quá fed up với bác Loew rồi, chẳng hiểu định hướng, cũng chẳng hiểu bác đang làm gì với những cầu thủ vàng này. Biết bao thế hệ vàng, từ Lahm Schweini Poldi, đến Ozil Khedira Muller Neuer, giờ là Kroos Goetze Schurrle, bao giờ mới thành vàng nổi, hay cứ mãi là niềm tin, là hy vọng, để rồi cuối cùng may lắm thì được cái huy chương đồng, rồi lại chờ tiếp một thế hệ khác?
Biết bao giờ, mình mới lại thấy niềm vui được chơi bóng như Ozil và Muller 4 năm trước đây?
Có những thứ, chỉ là quá yêu, quá gắn bó, để rồi bây giờ vẫn không thể chấp nhận sự thật.