Bách Niên Hồ Mộng - Chương 1

Feb 20, 2014 16:25

Rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi post lại fanfic viết cho Hoa ka từ năm ngoái!

Chương 1:

Bạch Lan ngồi vắt chéo chân trên thành lan can căn hộ cao tầng, trải rộng tầm mắt nhìn ra cả một vùng sáng rực đèn sôi động của thành phố Bắc Kinh. Gió Bắc Kinh mùa hạ mát lạ kì. Thành phố này về đêm lại càng náo nhiệt hơn cả ban ngày, khiến bản thân Bạch Lan muốn tĩnh lòng lại cũng không được. Cô ngẩng đầu lên khoảng không đen mịt mù phía trên, mắt cố tìm một chòm sao mà lại cảm thấy mờ nhạt. Cái ánh đèn của những căn hộ cao tầng kia đã làm mờ nhạt đi ánh sáng kì ảo của những vì tinh tú. Cái âm thanh hỗn độn ngoài kia đã át đi tiếng trái tim cô đang đập thổn thức.
Bạch Lan nhảy xuống khỏi lan can, bước nhẹ từng bước vào trong phòng, gió thổi tóc cô bay bay, hương thơm dịu ngọt phảng phất. Bạch Lan nằm phịch xuống giường mệt mỏi. Bên cạnh cô là một tờ báo với dòng tít lớn: “Nghi án Dạ Bạch Lan cặp kè cùng đạo diễn X để dành vai diễn mới.” Tờ báo nằm chỏng chơ, lạnh ngắt im lặng như chế diễu cô. Cuộc sống của Bạch Lan là thế. Ban ngày đối mặt với những tin đồn, những sự soi mói của cánh nhà báo, sự ganh ghét của đồng nghiệp, chỉ một lời nói ra cũng bị suy diễn ra đủ kiểu này nọ, chỉ một bộ váy mặc sai cũng đủ khiến các trang mạng đầy rẫy bình luận khen chê. Đó chính là mặt tối tăm của giới showbiz hào nhoáng mà cô đã liều mình bước vào. Chỉ có thời khắc này, đêm về, Bạch Lan mới có thể thả lòng mình cùng màn đêm, sống thật với nước mắt nụ cười của mình. Bởi vì chỉ có thời khắc này thôi cô mới có thể nằm đây chờ những cuộc điện thoại của anh.

Điện thoại Bạch Lan sáng bừng cùng ánh mắt cô, rung lên cùng nhịp đập trái tim cô. Là Anh. Anh vẫn luôn đúng giờ như thế, dù cho phải diễn khuya đến thế nào, dù cho mệt mỏi đến đâu thì đúng 10h cũng sẽ gọi cho cô. Có lẽ anh biết nếu chỉ một ngày thôi anh ko gọi thì cô sẽ quên mất rằng giá trị cuộc sống của mình là gì. Cô tin là anh biết. Anh biết tất cả về cô, chẳng phải thế hay sao.

- A lô, Tử Hàn. - Cô cất giọng gọi tên anh, cái tên gần gũi thân quen mà mỗi lần gọi lên tim cô vẫn thắt lại đầy yêu thương.
Giọng nói ngọt ngào của anh thổi vào tai cô:
-Bạch Lan. Em ngủ chưa vậy? Ra mở cửa cho anh nào.

Anh đang ở trước cửa nhà cô sao? Muộn thế này rồi mà anh còn đến ư? Chẳng phải cả ngày nay anh phải đi diễn sao? Biết bao câu hỏi đan xen trong đầu Bạch Lan chưa kịp có câu trả lời thì như một phản xạ, cô đã vụt ra mở cửa mất rồi.
- Tử Hàn! Muộn thế này anh còn đến đây làm gì?
Anh nghiêm mặt đùa cô:
- Không muốn anh đến sao? Không muốn thì để anh đi về cùng với món canh gà này nào.

Nghe anh nói giờ cô mới ngửi thấy mùi canh gà thơm nức mũi mà cô mê mẩn.
-Thôi được rồi. Anh vào nhà đi. Vì món canh gà thôi đấy!
Tử Hàn cười mỉm:
- Ra là giờ anh còn phải đút lót em mới được vào nhà cơ đấy?
Cái khuôn mặt nửa nghiêm nghị nửa trêu chọc của anh khiến cô bật cười thành tiếng:
- Ai bảo anh muộn thế này rồi còn đến? Người ta sắp ngủ đến nơi rồi. Mà cả ngày đi đóng phim mệt thế rồi còn ra đây. Ôi, Tử Hàn! Nhìn anh kìa, sao tay chân xước xát thế này? Lại ko chịu cho người ta đóng thế sao? Anh thật ko biết lo cho bản thân mà!

Tử Hàn không nói gì, chỉ đi vào trong bếp lục lọi đồ rồi đổ cháo ra bát. Bạch Lan chỉ nhìn dáng đi là biết hôm nay Tử Hàn đã rất mệt. Lòng cô chợt se lại vì nghĩ rằng đáng lẽ ra cô nên là người đem canh đến cho anh mới đúng. Cô vội chạy vào bếp, giằng lấy cái bát, giọng giận dỗi:
- Bản thân anh còn chăm không được mà còn đòi quan tâm đến em. Ai cần anh đem canh gà tới đây làm gì chứ!
Tử Hàn đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, mắt nhìn mắt, nghiêm nghị nói:
- Anh ăn tối rối, còn em lúc nào cũng không chịu nghe lời anh. Không bao giờ chịu ăn đúng giờ, luôn chờ đến khi anh đến mới chịu ăn canh gà. Ai mới là người đáng trách hả? Bạch Lan, không lôi thôi gì nữa! Ra đây anh đút canh gà cho ăn nào.

Bạch Lan bị Tử Hàn chặn giọng, tay lại bị anh nắm chặt lấy, mắt lại bị anh nhìn tới thấu tâm can, bản thân không cưỡng lại được, đành ngoan ngoãn như con mèo con đi sau lưng anh, ngồi xuống ghế mà để anh đút canh cho.
Canh gà nóng, anh thổi phù phù, môi mở he hé, ánh mắt đầy quan tâm, khiến Bạch Lan không thể rời mắt ra khỏi, cảm giác vẫn hệt như 5 năm trước đây khi lần đầu gặp anh.
- Định nhìn thủng mặt anh sao? - Tử Hàn vừa thổi canh, vừa nói. Ra là đã bị anh phát hiện rồi!
Bạch Lan chẳng nói chẳng rằng, chỉ dẩu môi ra điều ta không thèm, liền bị anh nhét ngay thìa canh vào miệng.

Tử Hàn cười dịu dàng:
- Bạch Lan à, em thật có phúc lớn mới có được người yêu như anh đó!
- Là anh nợ em từ kiếp trước nhiều quá mà thôi.
- Thật sao? Vậy kiếp này em lại nợ anh, chúng ta nợ nhau đời đời kiếp kiếp vậy!
- Kiếp sau không biết nhưng chỉ biết kiếp này tối tối được ăn canh gà miễn phí của anh là em lợi lộc rồi.
Bạch Lan nói xong, rướn người cắn nhẹ vào tay cầm muỗng của Tử Hàn một cái. Anh kêu “a” một tiếng rồi lại nhét muỗng canh gà vào miệng cô.
* * *
2h đêm:

Bạch Lan đột nhiên trằn trọc không ngủ được, có lẽ vì tiếng thở phập phồng nồng ấm của Tử Hàn bên ngoài phòng khách kia khiến cô bồi hồi tới mất ngủ chăng. Bạch Lan nhẹ nhàng ra khỏi giường, khoác chiếc áo lụa ra ngoài bộ váy ngủ kimono mỏng manh, từng bước từng bước rón rén ra phòng khách, quỳ xuống bên chiếc ghế sô pha. Cô dịu dàng đưa tay ra vuốt nhẹ sống mũi thanh tú của Tử Hàn, âu yếm nhìn anh. Trong bóng đêm mịt mù, khuôn mặt anh sáng bừng lên như một vì tinh tú sáng rực cả căn phòng. Cánh mũi cao thở đều đều cùng giấc ngủ, hàng mi dày dài che khuất đôi mắt buồn sâu kia - đôi mắt mà chỉ cần nhìn vào thôi sẽ bị ngã vào biển tình, càng nhìn càng ngã sâu không sao quay trở lại được. Làn da anh mịn màng trắng đến thanh thoát, đôi môi anh mềm mại, mái tóc bay bay, toàn thân anh như một bức tượng ngọc khiến người ta chỉ dám nhìn vào trầm trồ, mà không dám chạm vào vì cảm tưởng chỉ chạm vào thôi sẽ vỡ tan như hư vô ảo ảnh. Khuôn mặt nam nhân đang nằm trước mặt cô đây đẹp đến mê hồn người. Thật may mắn anh sinh ra là một nam nhân, nếu là một nữ nhân thì quả sẽ khiến khuynh nước khuynh thành. Bạch Lan trong giới showbiz này nhan sắc không đạt tới độ mỹ miểu khuynh thế nhưng quả thực là không hề kém ai, vậy mà mỗi lần đặt nhan sắc của mình bên cạnh anh thì lại lấy làm hổ thẹn. Vẻ đẹp của anh như phong hoa tuyết nguyệt. Bạch Lan dẫu có trang điểm thế nào cũng không thể bằng một phần của anh dù chỉ là trong giây phút này.

Hàn Tử Hàn 5 năm trước và Hàn Tử Hàn bây giờ hầu như không hề thay đổi. Bạch Lan còn nhớ như in năm xưa, khi cô còn là cô sinh viên năm nhất bỡ ngỡ bước vào cổng trường Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh, đã được nghe truyền thuyết về tiền bối Hàn Tử Hàn - đại mỹ nam số một của trường. Bản thân không phải là loại con gái si mê sắc đẹp nam giới vậy nhưng bạn bè ca tụng nhiều quá khiến lòng tò mò mà lại chưa có dịp chiêm ngưỡng tận mắt. Bạch Lan còn nhớ như in mùa thu năm ấy, cô đang vội vã chạy vụt qua sân trường vì muộn học thì chợt nhìn thấy một người đang ngồi đọc sách dưới tán phong đỏ. Người ấy ngồi đó vừa đọc sách vừa mỉm cười, nụ cười mà lần đầu Bạch Lan nhìn thấy đã cảm giác rất đỗi thân quen, trái tim hẫng mất một nhịp, thắt lại đau đớn. Trong mắt vạn vật đều tan biến, chỉ thấy được hình ảnh đẹp kiều diễm của người ấy, khiến cho vấp ngã xuống đất vô cùng xấu hổ.

Tử Hàn khi ấy dịu dàng ra đưa tay cho Bạch Lan nắm lấy, đỡ cô dậy, lại mỉm cười một cái khiến cho cả đất trời chao đảo. Bạch Lan ngất đi (nửa vì đói lả, nửa vì bị Tử Hàn làm cho lóa mắt) hại Tử Hàn phải cõng vào bệnh viện. Thế là yêu, yêu đến không quay đầu trở lại được, yêu đến không biết mình đã đi được bao nhiêu tháng ngày rồi. 5 năm không phải là ngắn, cũng không phải là dài. Vậy nhưng mỗi lần nhìn lại Bạch Lan lại tự bật cười với chính bản thân mình, nhiều lúc còn ghen tị với Dạ Bạch Lan mờ nhạt ngày ấy sao quá đỗi may mắn được Hàn Tử Hàn chọn giữa hàng ngàn cô gái cao ráo xinh đẹp của Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh. Thời gian thoáng chốc trôi qua, đối với Bạch Lan, nổi tiếng, danh vọng, tiền tài, sự nghiệp tất cả chỉ là hư vô, chỉ là món phụ trong bàn ăn cuộc đời cô, chỉ có anh là hiện thực, chỉ có anh là món chính không thể thiếu mà thôi. Mắt Bạch Lan díu lại, nhắm nghiền, gục lên người Tử Hàn. Mùi hương thơm như mùi thảo mộc từ người anh quyện vào sống mũi cô, ru cô giấc ngủ yên bình.
* * *

- Cắt! Bạch Lan! Cô tập trung cho tôi chút đi có được không? Chúng ta đã phải đóng đi đóng lại đoạn này nhiều lắm rồi, cô có biết không? - Đạo diễn Trần gào lên với cái máy quay phim.

Bạch Lan mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế để cho chị Lý tùy ý trang điểm.
- Đạo diễn Trần, hay là để mai quay tiếp đi. Hôm nay em cũng mệt rồi. - Bạch Lan nói sắc lạnh.
- Bạch Lan à, tôi xin cô đấy có được không? Cô có biết để chọn cô vào vai diễn này, tôi khốn đốn thế nào không. Đối mặt với cả đống tin đồn, đến bà vợ tôi cũng không chịu nấu cơm cho tôi nữa. Ai cũng nói cô không xứng đóng vai này, nên cô làm ơn thể hiện chút là tôi không có nhìn lầm đi!
- Vậy để em đi dạo một chút tìm cảm hứng đã vậy! - Bạch Lan miễn cưỡng nói.

Bạch Lan khoác chiếc áo lông thú lớn ra ngoài bộ trang phục cổ trang mỏng manh rồi đi dạo men theo sườn núi. Lần này để quay phân cảnh mới, đoàn làm phim đã phải tới tận vùng núi của Tây An. Tây An mùa đông năm nay lạnh buốt, tuyết trắng phủ kín các đỉnh núi, tạo nên khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Bạch Lan vừa đi vừa ngắm cảnh, thơ thẩn một lúc đã vào đến sâu trong vùng núi, quay lưng lại chỉ thấy một màu trắng hun hút và tiếng gió rít xé tai. Sợ đạo diễn Trần trách mắng, cô vội vã chạy ngược lại con đường mình đang đi nhưng không thấy một bóng người, chỉ thấy bản thân trơ trọi giữa cả một vùng tuyết trắng. Bạch Lan vừa chạy vừa thở dốc, nhưng tất cả cô thấy vẫn chỉ là một màu trắng tinh khôi.

- Chị Lý! - Bạch Lan gào lớn.

Đáp trả cô là một tiếng vọng xa xăm của núi rừng. Cô thở hổn hển, mệt mỏi, tuyệt vọng ngồi bệt xuống tuyết, định rút điện thoại ra gọi thì mất sóng. Bạch Lan lại đứng dậy rảo bước đi tìm đường. Đột nhiên cô thấy một tia sáng màu vàng lấp lánh ở xa xa. Bạch Lan vội chạy đến chỗ phát ra ánh sáng đó thì thấy giữa cả một vùng tuyết trắng mênh mông có một chiếc mặt nạ bằng vàng nằm trơ trọi. Chiếc mặt nạ này chạm trổ vô cùng tinh xảo, trông dáng vẻ cũ kĩ, có lẽ là đồ cổ khi vận chuyển không may bị đánh rơi. Bạch Lan cầm chiếc mặt nạ lên, bỗng nhiên mắt bị lóa đi trong chốc lát, trong đầu hiện ra hình ảnh của Tử Hàn đeo mặt nạ, tim chợt đau thắt lại. Bạch Lan đưa tay dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại chiếc mặt nạ. Cô liều lĩnh đặt mặt nạ lên mặt mình. Mặt nạ vừa khít với mặt thì đầu óc đột nhiên chao đảo, ngất đi vào một giấc mộng kì lạ. Một giấc mộng rất dài, rất xa, rất quen, rất đau.

Là kì mộng hư vô hay là tiền duyên vương vấn?


danmei, fanfiction, Hoắc Kiến Hoa, wallace hou

Next post
Up