Bách Niên Hồ Mộng - Chương 4

May 01, 2014 19:01

Chương 4 :
Long Dương lấy tay lau môi mình, bình thản mặc lại long bào, từ từ bước xuống, nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Phương. Lưu Phương đang cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn hắn, gò má đỏ hồng, hai tay ôm chặt lấy y phục, run run che lại làn da trắng mỹ miều. Long Dương quỳ một chân xuống bên cạnh hắn, lấy tay tóm lấy cái cằm thon thon mịn màng của Lưu Phương, nâng mặt Lưu Phương lên, ép y nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ngươi còn giả bộ không thích ta sao ? - Long Dương nói như bỡn cợt.
Lưu Phương quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của Long Dương :
- Được Hoàng thượng sủng ái, thần vô cùng cảm kích. Nhưng…nhưng giữa thần và người…quả thực…không thể…
Long Dương vụt đứng phắt dậy, ống tay áo phẩy mạnh, phất qua mặt Lưu Phương, mùi hương khiến y choáng váng. Long Dương quay người đi, bật cười thành một tràng lớn, nói giọng khinh bỉ :
- Cố Lưu Phương, ngươi sợ sao ? Thì ra ngươi là thế sao ? Thì ra Long Dương ta đã nhìn lầm ngươi sao ?
Lưu Phương lặng im không nói gì, chỉ từ từ mặc lại quần áo chỉnh tề. Long Dương chợt quay lại, nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu, nhìn từng cử chỉ, hành vi của y, rồi lại ngồi xuống bên y, hai tay ân cần siết vai y, dịu dàng nói :
- Lưu Phương, từ cổ chí kim, những mối tình dư đào đoạn tụ không hề hiếm. Ta và ngươi tâm đầu ý hợp, ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình. Lẽ nào ngươi không hiểu sao ?
- Hoàng thượng, người là vua một nước, thần chỉ là một lang y nhỏ bé, vốn không thể hòa hợp. Hơn nữa, thứ thần cần Hoàng thương không thể ban, thứ Hoàng thượng cần thần cũng không thể dâng được.
Long Dương siết chặt vai Lưu Phương mà nói :
- Thiên hạ là của ta, thứ gì ngươi cần mà ta lại không thể cho ngươi ? Ngươi nói xem, ngươi cần gì ? Dù là trăng trên trời ta cũng sẽ hái xuống cho ngươi. Còn ta đây, ta chỉ cần có ngươi mà thôi, ta chỉ cần Cố Lưu Phương ngươi mà thôi, ngươi có hiểu không ?
Lưu Phương lắc đầu nói :
- Hoàng thượng, thần không cần trăng trên trời gì cả, chỉ cầu cả đời được bình yên, năm năm tháng tháng sống ẩn dật núi rừng, tránh xa chốn hoàng cung mà thôi. Thần cũng còn Tước nhi ở nhà ngóng trông nữa, xin Hoàng thượng khai ân !
Long Dương nghe hai tiếng ‘Tước nhi’, sắc mặt bỗng trở nên tối sầm lại, đẩy Lưu Phương ra, ôm chặt lấy đầu mà than lớn lên rằng ;
- Ra là ả nha đầu đó ! Tước nhi của ngươi, ngươi cần nữ nhân đó đến thế sao ?
Bất chợt Long Dương lại đứng bật dậy, hai tay ôm chặt lấy eo Lưu Phương, bế bổng y lên, đè nghiến lên giường, hai mắt đỏ ngầu :
- Không, nhất định hôm nay ngươi phải là của ta !
Lưu Phương vùng vẫy mà không thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn, y nóng nảy vung tay tát cái bốp vào mặt Long Dương, khiến khuôn mặt hắn đỏ ửng lên.
Long Dương đành buông Lưu Phương ra, nói :
- Ngươi dám !
Lưu Phương vội vã gục đầu xuống đất nói :
- Hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết. Chỉ xin người ban ân điển cho hỏa thiêu xác, đem tro về cho Tước nhi.
Long Dương nhìn y, nước mắt nuốt vào trong, nam nhân trước mặt một câu ‘Tước nhi’, hai câu ‘Tước nhi’, lòng vốn không coi hắn là gì. Long Dương hận bản thân đã quá dễ dãi tin rằng Lưu Phương cũng dành cho hắn những tình cảm như hắn dành cho y.
- Dù chỉ là một chút thôi, ngươi cũng không nghĩ đến ta sao ? - Long Dương chua chát nghĩ.
- Cố Lưu Phương, chết thì dễ dãi cho ngươi quá rồi ! Ta phải dày vò ngươi, hành hạ ngươi ! - Long Dương lạnh lùng nói.- Người đâu, bắt tên nghịch thần này nhốt vào Lưu Phương điện cho ta.
Hai tên thị vệ vội vã xông vào, kéo Lưu Phương đi, y cúi gằm đầu không nhìn lại Long Dương lấy một lần, không biết rằng người kia đang nhìn y đau đáu, hai tay nắm chặt, cắn môi đến bật máu.

* * *
Kể từ ngày Lưu Phương ra đi, không có đêm nào là Khổng Tước yên giấc. Cứ vừa đặt mình xuống giường là nàng gặp ác mộng, mơ thấy Lưu Phương không chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng bị nhốt vào thiên lao, toàn thân bị hành hạ đến sắp hồn lìa khỏi xác, máu me lênh láng, tỉnh dậy thì nước mắt đã đầm đìa hai má. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ, Khổng Tước ngồi bật dậy, hét lên :
- Lưu Phương, không !
Trống ngực nàng đập thình thịch, quả tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau xiết. Khổng Tước run run bước ra khỏi giường, khoác chiếc áo voan mỏng đỏ tươi lên mình, lặng lẽ lên núi.
Nàng vừa lên đến nơi thì hừng đông cũng vừa ửng sáng. Nàng khó khăn cất giọng ca lên một bài ca kì lạ, vừa trong trẻo vừa du dương. Lời ca đến đâu chim chóc trong rừng đồng loạt bay đến đậu quanh thân mình. Khổng Tước vừa ngưng hát thì tất cả đám chim muông kia liền biến thành những tiểu mỹ nam, mỹ nữ. Thoạt nhìn thì chúng giống hệt như người thật nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sau gáy, hai bên cánh tay và lưng vẫn còn lông vũ. Khổng Tước đột nhiên biến đổi từ một cô gái vô tư trong sáng thường ngày trở thành một người chị cả chững chạc trưởng thành. Nàng cất tiếng :
- Đã tới đông đủ rồi sao ? Chuyện ta nhờ các người làm đến đâu rồi ?
Một cô bé váy xanh, tuổi chừng 11, khuôn mặt xinh đẹp nhất, giống hệt Khổng Tước, bước lên nói :
- Tỉ tỉ, bọn muội cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng tên Lưu Phương đó bị đưa vào hoàng cung , lãnh địa này quả thực lũ tiểu yêu đâu thể xâm phạm được.
Khổng Tước sa sầm mặt lại :
- Vẫn là không có tin tức gì sao ?
Cô bé kia cúi đầu nói :
- Không ạ !
Khổng Tước mệt mỏi nhìn ra xa xăm, ánh mắt sầu bi, nói :
- Tiếp tục tìm kiếm thông tin cho ta. Nhất định phải tìm cho ra thì thôi.
Tiểu cô nương áo xanh chợt cất giọng lên hờn trách:
- Tỉ tỉ, việc gì tỉ phải cố chấp như vậy? Việc gì cũng cố công làm cho hắn, lại còn bỏ hết tu vi mấy trăm năm khổ hạnh sắp được đăng tiên đi để đổi lấy thân phận làm người mà đáp đền hắn. Hắn ta tốt đến thế hay sao? Muội chỉ sợ tỉ tỉ lại tự mình đa tình, còn hắn đã quên phắt tỉ, hưởng vinh hoa phú quý trong cung rồi cũng nên.
Khổng Tước mặt đỏ bừng quát:
- Oanh nhi, không được nói bừa. Người đó là ân nhân cứu mạng của ta. Việc ta giao là mệnh lệnh, muội không cần hỏi nhiều, cứ thế mà làm theo cho ta.
Oanh nhi lặng lẽ cúi đầu bước ra sau, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Ân nhân gì chứ, chẳng qua là tỉ yêu cái tên Cố Lưu Phương ấy quá đi cho rồi thì có!

* * *
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là Cố Lưu Phương đã bị đưa vào Lưu Phương điện hơn 3 tháng ròng. Từ ngày Hoàng thượng ra lệnh giam y vào đó, người người trong cung xì xèo bàn tán, đoán già đoán non, không biết là tên lang y này đã phạm phải tội gì mà khiến Hoàng thượng nổi giận đến vậy. Hơn nữa sau lần đó bệnh tình Hoàng thượng lại khỏi hẳn, việc này càng khiến lũ thái giám nô tỳ có thêm chuyện mà đưa đẩy thêu dệt. Chỉ có Lưu Phương ngày qua tháng lại sầu héo không thôi, như cây mai thanh khiết bị bứt ra trồng vào trong chậu, muốn chết không được mà thân xác rã rời. Tuy nói là bị giam cầm nhưng Lưu Phương điện này quả thực là rất đẹp. Đằng trước là một hồ sen hoa nở quanh năm, cá bơi lội tung tăng sống động, hai bên hồ trồng toàn là hoa anh đào và liễu xanh đan ken. Chiều chiều Lưu Phương lại một mình ra ngồi trước hồ sen, dưới tán đào hoa, lúc thì đánh cờ lúc thì gẩy đàn cho qua ngày đoạn tháng. Tiếng đàn của Cố Lưu Phương khi réo rắt như suối chảy, khi ào ào như thác bay, khi trong trẻo như tiếng chim ca, khi trầm buồn như gió đông thổi. Đàn vừa chạm tay, bươm bướm khắp nơi bay tới đậu quanh mình, cá dưới hồ nhảy lên nghe, hàng liễu hai bên cũng lung lay theo gió. Thị vệ, thái giám, nô tì trong cung đều cảm thấy Lưu Phương đàn rất hay, rất cảm động nhưng không ai hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn trong tiếng đàn da diết kia. Chỉ riêng có Hoàng thượng chiều chiều pha trà ngồi giữa sân tẩm cung của mình, nhìn sang Lưu Phương điện, mỉm cười một mình khó hiểu.
Lập đông, gió lạnh thổi khắp đại Đường, Cố Lưu Phương từ ngày vào cung không đem theo áo ấm, một mình trong Lưu Phương điện bản thân rất lạnh lẽo, những chiều ngồi đánh đàn bên hồ cũng thưa dần, chỉ đôi lúc ngồi trong nhà, cất tiếng đàn thê lương. Hôm ấy là một chiều mùa đông rất lạnh, tuyết trắng bắt đầu phủ trên hiên Lưu Phương điện, Lưu Phương lại ngồi một mình hai tay run rẩy tím bầm gảy đàn. Tiếng đàn đang văng vẳng réo rắt thì đột nhiên bị ngưng lại giữa chừng. Cố Lưu Phương vuốt tóc, ngửng đầu lên, nhẹ nhàng nói:
- Hoàng thượng, người vào đi! Tiết đông lạnh lẽo không nên đứng ngoài đó lâu làm gì kẻo ảnh hưởng tới long thể.
Long Dương đứng ngoài cửa nghe Lưu Phương đàn đã lâu, cuối cùng cũng bị y phát hiện. Hơn ba tháng mới được nghe giọng nói trầm ấm ôn nhu của y, Long Dương lòng run lên xúc động, đẩy cửa bước vào:
- Không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Tiết đông trở lạnh rồi, ta đến đem áo lông cho ngươi.
Long Dương vừa nói, vừa ôm chiếc áo lông lớn choàng lên người Lưu Phương, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm thân thể y tan vỡ.
Lưu Phương không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng nói:
- Hoàng thượng việc gì phải nhọc công vì thần như vậy, chỉ cần sai người đem đến cho thần thôi mà.
Long Dương chợt nhếch mép cười:
- Ngươi vẫn vậy, Cố Lưu Phương ạ! Ta vốn tưởng ngươi là hận ta, không dám đối diện với ta nhưng lại không phải.
Long Dương dừng lời một lúc, tiến sát Lưu Phương, thì thầm thổi từng lời vào tai y:
- Là ngươi không dám đối diện với bản thân ngươi.
Lưu Phương tiếp xúc với hơi thở nồng ấm của hắn, mặt chợt nóng bừng, quay đi tránh né. Long Dương vẫn tiếp tục tiến đến nhìn thẳng vào mắt Lưu Phương:
- Ngươi khinh bỉ ta là một kẻ đoạn tụ ư? Còn ta thì thấy ngươi mới là kẻ hèn nhát, yêu một người cũng không dám nói, quan tâm một người cũng không dám thể hiện. Ngươi là không dám đối mặt với tình cảm của bản thân, là không dám thừa nhận tình cảm với ta.
Lưu Phương bước lùi lại một bước, quay mặt đi, cố giữ tâm bình tĩnh mà nói:
- Thần quả là không có như vậy! Hoàng thượng nghĩ sai rồi.
Long Dương bất chợt cười lớn lên một tiếng, bước đến dồn Lưu Phương vào chân tường, nắm chặt lấy cổ tay y:
- Ta sai sao? Vậy sao vẫn còn giữ chiếc mặt nạ này bên mình? Long Dương khúc này thì viết cho ai? Ngươi nói ta sai sao?
Long Dương vừa nói trong lửa giận vừa rút từ ống tay áo Lưu Phương ra chiếc mặt nạ vàng và một cuốn kỳ phổ đề ba chữ rồng bay phượng múa ‘Long Dương khúc’.
- Ngày ngày ngươi ngồi đánh khúc kì phổ này, ta không một âm điệu nào là bỏ qua tai. Người ngoài có thể không hiểu nhưng ngươi nghĩ Long Dương ta không hiểu sao? Lưu Phương điện này cũng là ta xây trong hơn ba tháng không gặp ngươi, mắc bệnh tương tư không thể làm gì ngoài việc xây điện này để đón ngươi vào. Những ân tình tiết Trung thu năm ấy đâu rồi? Ngươi nói ta Hữu duyên tất tương ngộ. Ta sống chết nghe theo ngươi, chờ đợi ngươi, nhất nhất trong lòng chỉ có ngươi. Hậu cung có ba ngàn phi tần mỹ nữ, ta không cần ai hết, chỉ cần có ngươi bên ta mà thôi. Cố Lưu Phương, ta yêu ngươi! Ta phải nói đến thế nào ngươi mới hiểu đây? Ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt ta mà nói ngươi không hề có tình cảm gì với ta không?
Lưu Phương cúi đầu không nói gì, lặng lặng ngồi xuống đàn tiếp. Long Dương nhìn Lưu Phương vẫn bình thản trước những lời tự đáy lòng mình, giận dữ không kiềm chế nổi, tay hất văng chiếc đàn trên mặt bàn đi, quát:
- Ngươi nói đi, ngươi nói ta nghe đi. Nói ngươi hận ta đi!
Lưu Phương vẫn nhất quyết không hé răng một lời.
- Được thôi, ngươi không nói, vậy để ta sai người đi phanh thây lăng trì Tước nhi của ngươi, xem ngươi còn không nói nữa không.
Nghe hai tiếng ‘Tước nhi’ thốt ra từ miệng người trước mặt, khuôn mặt Lưu Phương chợt tái đi, ánh mắt chợt sa sầm lại. Y bình tĩnh đứng lên, đóng hết các cửa sổ, rồi bước lại phía Long Dương, đứng trước mặt hắn, trút bỏ hết xiêm y trên người, để lộ ra toàn bộ cơ thể trắng ngần nõn nà mịn màng như tượng ngọc. Long Dương nhìn thấy ánh mắt không thể dứt ra, rung động đến tận tâm can.
Lưu Phương lạnh lùng nói :
- Nếu Hoàng thượng cần sắc dục của thần đến vậy, xin để thần đem tấm thân này đổi lấy bình yên cho Tước nhi.
Lời nói thốt lên như dao cắt từng thớ tim gan Long Dương. Hắn ta cười mà như khóc :
- Lại là cô ta ! Ả nha đầu đó quan trọng với Lưu Phương ngươi đến thế hay sao ? Được thôi được !
Long Dương vừa nói dứt lời, đẩy ngay Lưu Phương xuống giường, hai tay ôm trọn lấy cơ thể y, hôn y say đắm mà như cắn xé. Lưu Phương dục vọng dâng trào đến mấy vẫn cố gắng kìm lại, khiến bản thân tỏ ra đơ như khúc gỗ bên dưới người kia, mắt cố không để xao động mà toàn thân nóng như lửa đốt. Giữa tiết đại tuyết năm ấy, tuyết rơi trắng kín một vùng, có một ngọn lửa cháy bùng lên giữa Lưu Phương điện.

Bách niên hồ mộng, Hồ Hoắc, danmei, Hoắc Kiến Hoa, wallace hou, fanfic

Previous post Next post
Up