Feb 06, 2011 20:34
Ngay cả khi tôi không chờ đợi, mùa xuân vẫn là cánh hoa từ lúc nào đã đậu trên vai áo.
Gửi đến tôi của năm trước.
Buổi tối có rất nhiều lời chúc được gửi đến, kể cả điện thoại lúc nửa đêm. Cảm ơn bạn bè vẫn nhớ đến tôi. Trong giấc mơ, hồi ức hiện ra như hoa nở, người tôi muốn gặp, mãn đình hồng ở trước sân... Ngày đầu năm, sau những phút cười nói thoáng qua, một mình tôi ngồi lại mới thấy rằng sự trong tĩnh lặng này vẫn còn chút ít cô đơn.
Chẳng hiểu sao, tôi luôn không đủ sức nhìn lại một năm đã qua. Có cho đi, có nhận về, có tìm lại, có mất đi. Có gặp gỡ, có chia lìa, có thương, có ghét. Có đổi thay và có cả nhiều điều dường như chẳng bao giờ thay đổi. Có những tìm lại chẳng mấy vui, có những mất đi làm mình chới với.
Một lần anh hỏi tôi có muốn trở thành ai đó không? Tôi đã bảo muốn làm người nào thật hạnh phúc, thật sung sướng... Và anh chỉ bảo tôi vẫn còn con nít lắm. Và vì vậy, tôi vẫn tiếp tục nghĩ về điều này.
Tôi sắp 20 tuổi, không thể gọi tên người mình muốn trở thành.
Nửa đêm, (những) cuộc gọi đường dài tôi chờ chẳng bao giờ đến nữa. Có lẽ vì thế mà trong giấc mơ tôi thấy lại mùa xuân của nhiều năm trước, hoa đào và mãn đình hồng. Tôi bước ra vườn, thấy một bầu trời xanh nhói lòng, hoa hồng đỏ đến đau cả mắt.
Thật lòng không mong những thay đổi quá lớn đến đột ngột, dù xấu dù tốt chúng vấn khiến tôi thấy bất an ít nhiều. Cuối cùng chỉ xin một năm nữa được bình yên. Chẳng mong cười thật nhiều, chỉ cần đừng bắt tôi phải khóc.
Tôi sắp 20, tiếp tục bước đi, nhưng vẫn sẽ không ngừng chờ đợi.
[myself]