leave

Dec 20, 2009 12:35

Gần đây mình rất muốn viết, những tình cảm dịu nhẹ không rõ nguồn cơn đôi lúc cuốn qua như cơn bão.

Những gì mình nghĩ đến trong 2 năm gần đây cuối cùng cũng chỉ là cái bóng của Trôi qua đã mang đi hết yêu thương dành cho Seung Hyun.
Thật rắc rối khi không thể viết một cái kết vui vui, càng đau đớn hơn khi tạo ra một kết cục buồn nhưng không mang lại nỗi buồn. Mỗi lần bắt đầu type câu chuyện mới, mình lại nghĩ liệu người khác có cảm nhận được lòng mình không? Cảm nhận một thời yêu Chil Hyun rất nhiều, cảm nhận mình đã tuyệt vọng biết bao khi yêu một ảo ảnh, cảm nhận rằng mình cũng như Ji Yong, đau đáu tìm một lối rẽ không có những đôi mắt buồn và khi Yuichi đứng trước tất cả đại dương, lại biết gió thổi qua quá nhiều khoảng trống trong lòng...

Thật ra tôi chỉ sợ, không có ai đó nghe thấy tiếng lòng mình rất tầm thường và yếu đuối.

Không lâu sau khi bắt đầu viết về những người xa lạ, mình nhận ra bản thân chẳng có cá tính hay sự sâu sắc. Mình tự hỏi, tình yêu nhỏ bé trần trụi này rốt cuộc sẽ theo mình đến bao lâu?

Trước đây, bạn nào đó đã rep Let me say a word và hỏi mình rằng "Có phải các nhân vật nam của bạn đều quá khó để nói lên nỗi lòng của mình không?". Đúng vậy, vì họ chính là tôi, lẻ loi trong thế giới của chính mình, đa cảm, nhút nhát và nhu nhược. Đơn phương là một thứ tình cảm đẹp như hoa thủy tiên trong tay thiếu nữ. Trước khi kịp nhận ra, mình đã yêu đến đắm say cảm giác đớn đau và ngọt ngào của nó. Mình muốn nói, hãy cứ yêu đơn phương đi, hãy chỉ nhìn thoáng qua, hãy chỉ chạm thật khẽ, khi những bồng bột đã trôi qua hết, còn lại chỉ là chút hương bị miên man ở đầu môi.

Vì vậy mà nếu có ai đó đọc những câu chuyện yêu đương nhàm nhàm mình viết và trách mình đã cho một cái kết cục không hay, mình lại thấy vui vui trong lòng. Điều đó chẳng phải rất đẹp sao?

Chính ảo tưởng đã khiến mình chỉ có thể viết những fic có nội dung na ná Trôi qua. Vì xa hơn cả cái chết chia lìa, cảm giác cùng nhau ở dưới một bầu trời nhưng không cách nào tìm kiếm đối phương, sợi dây giữa họ đã bị cắt đứt mãi mãi là nỗi đau đớn, đau đớn, đau đớn, tiếc nuối, tiếc nuối rất nhiều.

Tôi yêu những người như giống tôi, thấy hạnh phúc rất gần mà cũng rất xa.

Mình đang muốn viết một câu chuyện, nhưng nó lại chỉ là cái bóng của một câu chuyện khác. Thật buồn. Thật buồn vì mình không thể làm điều gì khác hơn.

Phải làm sao khi những người tôi viết về đều có điểm nhấn là đôi mắt, sâu bên trong nó có thể gây ảo giác?
Phải làm sao khi những người tôi viết về trái dấu nhau trong tâm hồn, giữa họ không vẽ lên được một vòng tròn hạnh phúc?
Phải làm sao khi những người tôi viết về, thực chất rất xa cách với người mà tôi muốn họ phải yêu?
Phải sao khi những người tôi khao khát để họ tự chưa lành vết thương cho nhau, lại cứ lãnh đạm với nhau trong đời thực?

Hãy dạy tôi cách tìm những nhân vật đời thực làm cảm hứng, để có thể vẽ được một câu chuyện khác hơn, cốt truyện không như Trôi qua, nhưng có thể quét đi những ám ảnh tôi có trong tâm hồn.

Dạy tôi tìm những người được viết ra, có thể dạy tôi cách không yêu đơn phương những kẻ ở rất ra được nữa.

Những cơn bão cuốn đi bao ngôn từ, cũng cuốn đi tất cả nước mắt khóc than mình cần phải nhỏ.

[feelings]

Previous post Next post
Up