Jul 16, 2009 19:09
Changmin biết rõ mọi việc sẽ như thế này. Cả Umma, Appa cậu đã cố tình lờ nhau đi được bốn ngày. Changmin biết lý do và cậu cũng biết cả cách tóa gỡ nó. Dù sao đó cũng là chuyện của hai người họ nên Changmin quyêt định để tự hai người đó giải quyết. Changmin biết mình rất thông minh. Nhưng... Changmin cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chang min nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, cậu nhanh chóng chỉnh Ipod nhỏ xuống. Yoochun và Junsu bước vào. Vẻ mặt họ nói với Changmin rằng "cha mẹ" họ lại bắt đầu cãi nhau.
" Changmin~ah... hãy làm gì đó dừng họ lại đi."Junsu thả người xuống cạnh Changmin.
"Em quyết định mặc kệ họ. Chúng ta dã sống cùng nhau vài năm rồi. Họ sẽ không bao giờ biết nếu em cứ giúp họ như trước. Changmin nhìn Junsu đang bĩu môi khó chịu.
" Mong rằng nó sẽ không quá lâu. Quả thật khó khi đứng ở bên . Jeajoong sẽ giận anh nếu như anh nói chuyện với Yunho. Anh ấy nghĩ anh đang phản bội hyung ấy." Yoochun nhảy lên giường và nằm xuống bên cạnh Junsu. Changmin nhìn các hyung của cậu đang ôm lấy nhau với khuôn mặt đau khổ.
" Đừng lo, hyung. Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Em hứa đấy."
[font="Arial Narrow"]
Flashback[/font]
" Dừng lại, Jeajoong. Dừng tất cả mọi việc lại. Cậu đi nghỉ đi." Yunho lấy cây chổi từ tay Jeajoong.
" Tớ sắp xong rồi mà Yunho. Đưa tớ cái chổi đi." Jeajong cố gắng lấy lại cây chổi.
" Tớ sẽ làm nó sau. Còn cậu sẽ đi nghỉ. Cậu đã nấu và rửa bát đĩa. Cậu có nghĩ là mình nên nghỉ ngơi không hả? Yunho gần như quát lên.
" Tớ sẽ sau khi xong việc. Cậu có thể giả cái chổi lại cho tớ được chưa? Làm xong việc này sớm bao nhiêu tớ sẽ đi ngủ sớm bấy nhiêu!" Jeajoong cảm nhận được sự giận giữ ngày càng nhiều, cậu giật lấy cây chổi từ tay Yunho.
Đây là lần đầu tiên Yunho biết cảm giác khi có người không nghe lời mình. Anh không thể kiềm chế hơn được nữa. Ngày hôm nay, Quản lí lại hỏi anh một lần nữa về dáng vẻ buồn ngủ và mệt mỏi của Jeajoong trong suốt giờ tập. Anh biết tại sao. Anh giận bản thân mình nhièu hơn là Jeajoong vì and đã không làm ngăn Jeajoong làm việc nhà trước đó. Anh chỉ đứng đó và nhìn cậu làm tất cả mọi việc: nấu nướng, rửa ráy, quét và lau dọn mọi thứ một mình.
"Đủ rồi."Yunho giằng lại cây chổi và vứt nó xuống sàn. Anh kéo Jeajoong ra khỏi bểp trong khi Jeajoong cố gắng Bỏ tay Yunho ra khỏi eo mình.
" Yah, yunho! Bỏ tớ ra!! Tớ đã gần xong việc rồi. Chuyện gì với cậu thế hả?!" Jeajoong đánh mạnh vào tay Yunho.
Yoochun, Junsu và Changmin chỉ có thể nhìn họ. Bọn chúng nhìn Yunho kéo Jeajoong về phongg của anh. Họ nghe rõ tiếng Jeajoong chửi Yunho vì đã đẩy cậu xuống giường và rồi hộ thấy Yunho khóa chặt cửa phòng từ bên ngoài.
"Hyung~~" Junsu không thể hỏi lý do tại sao Yunho lại nhốt Jeajoong ở trong phòng vì Changmin bất ngờ bịt miệng cậu lại.
" Không ai dược mở cử phòng cho tới sáng. Yoochun tối nay cậu sẽ ngủ với anh hoặc với bọn nó. Thế rồi Yunho đóng sầm cánh cửa tức giận.
" Jeajoong hyung~~"Yoochun cảm nhận được nước mắt rơi khi anh nghe thấy tiếng đò vật bị ném hay bị vỡ. " Anh ấy sẽ ổn khi ở trongđấy chứ?" Yoochun khóc trên vai Junsu ngay khi anh nghe tiếng la hét của Jeajoong ở trong phòng.
[FONT="Arial Narrow"]End flashback[/FONT]
Kể từ sau chuyện đóhọ bắt đầu làm lơ nhau. Yunho với lýdo "Vì tớ là trưởng nhóm" còn Jeajoong với "Vì tớ là người lớn tuổi nhất" của mình. Changmin biết họ chỉ cố gắng giúp đỡ lẫn nhau bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu biết Jeajoong đang cố gắng giúp đỡ Yunho bằng cách chăm sóc họ và làm tất cả việc nhà dể Yunho có thể tập trung hơn vào các kế hoạch và các việc khác với nhóm. Changmi cũng rõ Yunho phải làm rất nhiều việc một mình với tư cách là một trưởng nhóm, Cậu biết thỉnh thoảng Yunho không ngủ đẻ sắp xếp lịch trình của họ. Cậu biết đôi khi Yunho đưa ra khuôn mặt vui vẻ và thực hiện những điệu nhảy mạnh mẽ nhưng sự thật là anh rất mệt mỏi để tiếp tục do thiếu ngủ.
Cậu càng biết rõ tại lí do tại sao Yunho lo lắng về sức khoẻ của Jeajoong kể từ khi Jeajoong làm tất cả mọi việc. Có thể Jeajoong quên rằng anh ấy là ca sĩ chính. Anh ấy làm nhiều việc hơn. Anh ấy cũng tập nhảy và cố gắng hoàn thiện hơn giọng của mình. Họ lo lắng cho nhau nhiều đến mức họ quên rằng họ cần nhau như thế nào. Changmin ước rằng cậu có thể nói cho họ những điều đó. Nhưng vấn đề là gì? Changmin biết họ sẽ không bao giờ nghe đặc biệt là sau những gì sảy ra từ bỗn ngày trước và họ vẫn không thèm nói chuyện với nhau cho đến tận bây giờ.
" Chuyện gì với cậu thế hả? Bỏ tôi ra!" Jeajoong kéo tay mình khỏi Yunho.
"Yah! CẬu không hề tôn trọng tôi đúng không? Tôi là trưởng nhóm của cậu đấy!" Yunho hét lên.
" À, nếu cậu quên thì tôi là người lớn tuổi nhất ở đây đấy leader-shii!” Jeajoong hét trả.
" Yah! Jeajoong-ah. Cậu chỉ hơn tôi có mười ngày ... hơn nữa nếu tính đúng cậu cũng chỉ hơn có hai ngày!" Yunho kéo Jeajoong laạiđối diện với mình.
" Thì sao ...Tôi vẫn là người lớn nhất. Đừng khiến mọi việc khác đi, được chứ?" Cậu đẩy tay Yunho ra xa.
"Thì tôi vẫn là đội trưởng ở đây. Tôi có quyền nhiều hơn cậu." Yunho chr cách mặt Jeajoong vài inches và anh có thể thấy mắt của Jeajoong đã đỏ như thế nào.
"Ồ tôi ước cậu có đủ quyền làm tôi không bao giừ đậu trông cuộc thử giọng từ lúc bắt đầu,Yunho." Jeajoong nói rồi đi thẳng về phòng của mình và đóng mạnh cửa.
Yunho giữ lấy mật mình. Anh biết anh dã đi quá xa. Anh có thể nhìn thấy nước mắt đã rơi từ mắt Jeajoong trước khi cậu đi về phòng mình. Yunho ngã xuống sàn. Anh cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy trên má. Anh biết anh đang khóc vì anh vừa mới làm tổn thương người bạ thân nhất của mình nhiều như chính anh làm đau bản thân mình.
Trong phòng Changminvà Junsu, cả ba dongseng đều đang khóc nhiều như chính Yunho và Jeajoong. Họ nghe thấy tất cả. Họ ôm chặt lấy nhau và ước mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Changmin nhìn ra ngoài trời. Những giọt nước mắt của cậu sáng lên Khi một ngôi sao băng vụt qua. Cậu ước sao cả hau hyung của cậu nhanh chóng làm lành.
Jeajong ngắm những ngôi sao tư cửa sổ phòng mình. Hôm nay không có trăng. Nó đâu rồi? có phải mặt trăng cũng đang buồn như cậu? Nếu không tại so lại không xuất hiện? Jeajoong lau đi nước mắt. Mình là một người đàn ông. mình không thể khóc. Mày phải mạnh mẽ lên Jeajoong.!Phải mạnh mẽ lên! Đặc biệt là trước tình yêu duy nhất của mày. Đặc biệt là Yunho... Cậu bỗng nhiên chú ý. Một ngôi sao băng. Cậu sẽ ước gì đây? Cậu thực sự không muốn ước gì vào lúc này. Thế rồi cậu quyết định. Cậu nhắm mắt và ước. Cậu ước Yunho hiểu rằng cậu quan tâm đến anh nhiều như thế nào. Jeajoong mở mắt và một lần nữa cậu lại rơi nước mắt.
"Tớ xin lỗi Jeajoong. Tớ không cố ý làm tổn thương cậu." Yunho nhìn lên bầu trời. Yunho thấy lạnh khi đứng bên ngoài ban công. Yunho thở dài và anh để ý thấy một ngôi sao băng. Có thể anh nên ước và anh ước chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và anh không bao giờ nổi giận từ lúc bắt đầu. Hoặc có thể anh nên ước hơn thế. Yunho nhắm mắt và mỉm cười. "Jeajoong, tớ ước cậu hiểu tớ quan tâm đến cậu nhiều như thế nào,hơn cả việc tớ quan tâm đến bả thân mình."