This entry is in Vietnamese -- advance apology for the diversion from writing a second entry about my first-year college roommate which I promised to continue from the last post. I will resume to this particular topic once I have the chance to vent whatever I currently have on my mind in Vietnamese. Mấy ngày hôm nay trong office, mọi người nôn nao
(
Read more... )
Theo M thấy thì quà cáp Giáng Sinh không phải dành riêng cho những người có đạo. lúc còn độc thân thì Noel đến M cũng mua thiệp hay thỉnh thỏang món quà nhỏ tặng bạn bè. Như kiểu bánh ít đi bánh qui lại vậy vì mình nhận thiệp nhận quà của người ta mà mình trơ mặt ra đó thì kỳ quá ... Sau này thì nói thẳng là không quà cáp gì qua lại hết, đến cuối năm thì mua món gì đó cho con của mấy người bạn thân và cho tiền hoặc quà cho mấy đứa cháu. Bây giờ có con rồi, M cũng ít mua đồ chơi cho tụi nhỏ lắm, ngay cả Noel cũng chẳng có quà cho nó mở ... Nhưng chắc sang năm sẽ bắt đầu làm ít nhiều gì cũng một cây noel và 1-2 món quà dưới gốc cây .. không phải làm cho vợ chồng M mà làm cho tụi nhỏ ... Kể cho Trang nghe cái này, từ hồi sinh M & Nathan, vợ chồng M rất ít ít mua đồ chơi cho tụi nhỏ, hình như chỉ có 1 -2 món lúc còn nhỏ thôi, đa số đồ chơi trong nhà là của các dì, chú, bác cho hoặc những đồ cũ hand down từ các cousin của tụi nhỏ. Đến khi Meggan đi babysit thấy nhà họ có cái phone (toy) và con bé cứ giành của con chủ nhà nên 2 vợ chồng đi chợ tìm mua cho con bé. Mua về ngồi mở ra cho nó mà nhìn cái mặt của con thấy thương thương lắm, cứ nhìn cái phone cười mủm mỉm, rồi nhìn lên chị cười .. cứ làm hòai như vậy cả gần 15 phút ... Trong lòng chị cảm thấy vừa vui (vì con bé thích) vừa cảm thấy như có lỗi vì chưa bao giờ mua món đồ chơi nào cho con từ khi nó biết đòi .. Nói vậy không nghĩa bây giờ nó đòi cái gì thì mua cho cái đó nhưng thỉnh thỏang cũng mua cho tụi nó một món gì nhỏ nhỏ ..
Reply
Leave a comment