Nov 14, 2005 16:26
Chia tay anh ở trạm xe bus, lòng buồn buồn. Tay nắm tay, không muốn anh về, nhưng anh phải về vì sáng nay còn phải đi dạy một lớp cho đám nhóc undergrad. Còn 20 phút nửa xe mới chuyển bánh nhưng anh bảo tôi về lại hotel trước, đừng chui xuống đường hầm vì ở đó không thoáng, không sạch sẽ bởi mùi nước tiểu còn đọng lại do những người bất lịch sự không giử gìn vệ sinh công cộng ô uế cả nhà ga. Nghe lời anh, tôi chia tay, bịn rịn lắm nhưng cũng không muốn anh buồn. Bước ra khỏi Port Authority, tôi lưởng lự, không muốn về ngay hotel, đành đi vòng vòng vô định hướng ở Times Square, chen lấn với hàng ngàn người khác cho vui. Dù sau cũng cảm thấy không hụt hẩng cho lắm nhưng vẫn có chút buồn vì trên đường về không có bàn tay anh để tôi níu kéo giữa đám đông.
Đi cả vòng ở Times Square rồi cũng nhàm chán vì ngày nào cũng vòng vòng hai ba con phố, cũng bao nhiêu đó đèn, bao nhiêu đó xe, bao nhiêu đó người. Thôi thì về lại phòng 2905 của mình, yên lặng xem TV, nhìn ngắm các tòa nhà cao ngang với tầng 29, tìm kiếm xem có ai điên khùng vào sở làm việc lúc 8 giờ chiều ngày Chủ Nhật hay không. Đến khi chán mới nhận ra mình là một con khùng, chỉ có mình khùng mới tò mò xem có ai đến sở làm việc vào chiều tối Chủ Nhật hay không. Tối về loay hoay, không đói, không ăn gì. Đến 11 giờ khuya, không ngủ được, đành tìm ở tủ lạnh vài miếng bánh tiramisu ăn đở lót bụng rồi tống 1 viên thuốc kháng sinh màu xanh to đùng vào cổ họng, tu cả một chai nước suối Poland Spring cho viên thuốc trôi xuống cổ. Cái vị đắng đắng nằm ngay cuối lưởi, uống cả 2 chai nước mà vẫn còn đắng. Uống cả nữa lọ thuốc mà mũi vẫn còn sụt sùi. Ghét cay đắng cái bệnh này.
Trên TV, đài TBS chiếu phim "How to lose a guy in 10 days", nhớ lại mình xem phim này với vài chị bạn mấy năm trước khi còn ở Boston và cũng đã viết một entry về phim này. Đây, tìm được rồi, viết vào lúc nữa khuya ngày 16 tháng 2 năm 2003 bên trang blog cũ trước khi dọn nhà về livejournal.
12:38 am
Go to the theater and watch this movie: "How to Lose a Guy in 10 Days"
This is such a cute movie, and I adored...or more of drooled over Matthew McConaughey. When he took off his shirt...ooh lah lahh, I was head over heel as his sizzling, hot, tantalizing body was on the screen.
Mann...I sure am going to have a good dream tonight. :)
Watch the movie if you haven't done so! I recommend it :))))
Đọc lại sao thấy ngày xưa mình viết theo kiểu babbling nhiều quá. Nhưng mà ngày xưa mình viết hay thật (tự khen đấy nhé!) vì lúc đó đang còn trong graduate school, ngày nào cũng có chút gì để viết vào journal. Còn bây giờ thì viết theo kiểu gì gì đó không biết nữa, và lại mất đi cái sense of humor mà ngày xưa mình có. Kể ra thì mình cũng là pioneer trong phong trào online journal, bắt đầu viết từ năm 1998, khi còn là member trong Asian Avenues. Sau này diary-x cho account thì dọn về đó được 3 năm, sau đó bỏ viết một thời gian vì bận yêu, không thời gian để tỉ tê các chuyện vu vơ đời thường vì quá yêu *blush*. Sau này trở lại với ngôi nhà mới livejournal và bây giờ thì được gần 2 năm. Nhanh quá! Bây giờ các em bé 14 hay 15 tuổi ở Việt Nam bắt đầu khám phá ra blogging thì internet đầy dẫy các vấn đề yêu trộm yêu thầm. Nhí nhố quá! Nhưng thật ra thì mình cũng nhí nhố như các đàn em thôi, lúc thất tình thì cũng âu sầu ảm đạm phát gớm. Đọc lại mấy cái entries mình than thở sao rợn tóc gáy. Ngày xưa mình sao mà yêu nhiều quá, ngu quá, khờ quá...trách ai bây giờ?
Tối hôm qua không biết trước khi đi ngủ suy nghĩ đến chuyện gì mà trong mơ lại mơ thấy anh X. Ngày xưa anh đã từng propose khi tôi mới vừa ra trường nhưng vài tháng trước khi quyết định làm ngày hỏi, tôi chia tay anh vì một lý do tế nhị. Có một vài người bạn hỏi tôi có hối tiếc hay không về chuyện này, tôi cũng có vài lần hỏi chính mình nhưng câu trả lời lúc nào cũng cứng rắng, rằng tôi quyết định thế là đúng. Quen nhau 4 năm, và trong thời gian đó, chúng tôi yêu nhau 2 năm...như thế mà cũng không đủ để hai đứa đi đến hôn nhân. Ngày xưa, lúc 23 tuổi, tôi cho mình là một người phụ nữ chửng chạc và sẳn sàng dừng lại trên bước đường học vấn để đưa mình vào khuôn khổ của cuộc sống hôn nhân. Sau này nhìn lại tôi thấy mình ngày xưa còn nhỏ bé quá ở tuổi 23 để biết thế nào là hy sinh cả cuộc đời cho một tình yêu.
Trong cái rũi cũng có cái may, và may là ngày xưa tôi quyết định từ bỏ X, vì nếu không thì bây giờ tôi không có sự thành đạt và self-satisfaction như bây giờ. Nếu năm ấy tôi lấy anh, chắc gì tôi có thể đi học tiếp, và tiến triển theo nghề nghiệp hay con đường học vấn mà tôi đã đi qua cho đến bây giờ. Lose some, gain some. Nhiều khi the end justifies the mean...tiếng Việt nói như thế nào nhỉ?
Thế mà tối qua, trong mơ, tôi thấy X trở lại. Lạ, anh trở lại và gian xin ba mẹ tôi để cưới tôi (giống như ngày xưa). Ông bố tôi thương yêu X còn hơi ông thương yêu tôi, có sự giao kết gì đó giữa hai người làm cho ông bố hối thúc chúng tôi làm đám cưới. X là một người cao ráo, mạo diện bảnh bao, ăn nói có duyên...và đây là một trong vài yếu tố thu hút tôi trong những năm đầu quen nhau. Nhưng cũng vì những gì anh làm tôi điên đảo cũng làm các cô gái khác xung quanh anh điên đảo vì anh. Anh biết rõ điều đó, tự hào về bề ngoài và cách ăn nói "ngọt bùi" của mình. Một ngày kỷ niệm nho nhỏ, anh phớt lờ, không gặp mặt, không gọi. Vài tuần sau, tôi tìm ra lý do.
Có một thời gian tôi bị "dị ứng" với Yahoo. Không phải vì Yahoo không đáp ứng chất lượng services, mà vì anh đã có một thời mê mệt trên yahoo để tìm kiếm những cuộc tình ảo qua mạng với các cô gái khác. Có lần, tôi tìm ra được, anh gửi quà cho một con bé nào đó, 18 hay 19 tuổi ở New York. Gửi một con gấu và một lẳng hoa cho cô ta và cô chụp hình với món quà anh tặng rồi gửi cho anh xem với một bức thư đầy lời lẽ ngọt ngào như hai người đang yêu trót dạ mình cho người yêu. Lần khác, tôi tìm ra được một email anh viết cho một cô gái khác trùng tên với tôi ở San Diego. Trong email, cô viết và trách anh vì anh thất hẹn khi cô đứng chờ anh ở phi trường đến 2 tiếng đồng hồ. Hóa ra, cô mua vé bay cho anh qua thăm cô ta vì anh muốn tham quan San Diego với ý định chuyển sang bên ấy để tìm việc khác.
Sau khi biết được chuyện anh làm, tôi hẹn anh ra gặp mặt và chia tay. Anh năn nỉ, tìm đến ông bố tôi để cầu cứu, rồi ông bố tôi cũng giận cả tôi tuy chưa biết rõ câu chuyện anh làm. Trong thời gian đó, anh dọn về Maryland vì người mẹ kế đang bị ung thư, cần anh về để giúp chuyện trong ngoài. Thế là chúng tôi chia tay từ đó tuy anh vẫn tình cách để hàn gắn. Nhưng tất cả những gì anh làm để lấp vào những khoảng trống ấy cũng không đủ để tôi quên đi các mối tình ảo của anh. Cho đến tận ngày tôi ra trường, nhận bằng cao học, anh vẫn gọi, như để "sám hối" những sai lầm của mình tuy trong thời gian đó, anh và một cô gái khác đang tính chuyện trăm năm. Tháng 10 năm 2003, khi tôi tham gia cắm trại ở Bear Mountain (New York), tình cờ tôi gặp vị hôn thê của anh lúc bấy giờ. Cô không biết tôi là ai, nhưng tôi biết cô là ai vì một ngày trước khi tôi lên trại, anh gọi tôi và kể tôi nghe về cô. Thế giới dường như quá nhỏ bé, nhiều khi suy nghĩ lại, lấy lạnh lạnh xương sống. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao anh vẫn tìm đến tôi lúc đó, kể cho tôi nghe những chuyện yêu đương giữa anh và cô ấy. Tất cả những gì anh nói, tôi bỏ vào trong những khoảng trống không gian, không níu kéo gì, như bị chai lì, không còn cảm giác gì về anh cả dù với tôi, anh luôn luôn là mối tình đầu.
Chắc là viên thuốc kháng sinh càng làm cho mình sụt sùi, rồi máu cũng sụt sùi, quay sang tim cũng sụt sùi nên mới sụt sùi viết về chuyện riêng tư của mình vào đây hôm nay. Lâu rồi không viết như thế này, chỉ toàn babbling chuyện không đâu vào đâu, bây giờ viết thì viết một hơi dài không kịp nghỉ. Mà viết ra thế này mới biết ngày xưa mình yêu cũng quá yêu, cũng nhí nhố như các em bây giờ, không hơn không kém. Nghĩ lại thấy mình cũng không thuộc hàng "ế" cho lắm vì ngày xưa cũng có người từng muốn cưới mình đấy chứ. :)
vietnamese