Nov 04, 2011 01:03
Đêm nay ta thức khuya lắm. Dù biết rằng vào những giờ như thế này, không khí như thế này ta sẽ trở nên trầm lặng, suy nghĩ rất nhiều. Thôi, cứ suy nghĩ đi Lý à, biết đâu lại có thể tìm cho mình một lối ra. Suốt 20 năm trời tồn tại trên cõi đời này, 2 năm cuối chắc có lẽ là những năm tháng chán chường nhất trong cuộc đời ta. Tại sao? Ta mất hết sự tự tin, ta quên đi ta là ai, ta mất đi niềm đam mê và bây giờ ta tự hỏi ước mơ của ta là gì. Thật khờ dại, chưa bao giờ ta nghĩ rằng sẽ có ngày ta tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó. Haha. Ước mơ quá lớn để ta dám theo đuổi. Ta là mộc con nhỏ yếu đuối, chỉ dám nói không dám làm. Một con nhỏ nhát gan không hơn không kém. Lý à, tại sao mày lại đánh mất bản thân mày như vậy? Phải, cái trường này không tốt nhưng tất cả mọi chuyện là do mày tự chọn lấy tại sao mày không có đủ gan để đối mặt với cái cuộc đời đau khổ này? Sao mày không chống trả và tự đi tìm niềm vui cho chính mày? Mày chờ ai mang đến cho mày ư? Đừng mơ nhiều, chỉ có mày mới cứu được mày thôi.
Thử nữa đi Lý, ta tin mày có thể mà, chỉ là mày bị trói buộc bởi các định kiến của chính mày mà thôi, ta tin mày có nhiều hơn thế nữa. Hãy cố gắng một lần nữa nhé! Hãy chứng minh là mày không vô dụng đi! Đừng để ước mơ của mày chết héo. Dù nó khó đến thế nào thì cũng ráng đi không lên được đến trời thì ít nhất cũng chạm được đến mây đúng không?
Đừng bỏ cuộc Lý à! Mày phải thay đổi! Mày đang là con đại bàng ở tuổi 40 đấy, hãy dám chịu đau đớn để rồi hồi sinh nhé!