Jun 22, 2009 21:39
Hôm qua bật TV lên, tôi mới bỗng dưng được nghe nhắc tới. Bằng không, chẳng bao giờ tôi nhớ được ngày này, cả khi tôi còn lẫn không còn cha.
Trước giờ tôi cũng hạn chế nhắc đến ba, trong lúc viết cũng như lúc nói. Bởi vì tôi biết, dù tình huống nào, tôi vẫn sẽ end up with việc quy kết tội lỗi cho ông. Bây giờ cũng vậy, mọi việc dường như không còn cứu vãn nữa. Chúng tôi đều là những con người cố chấp, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nhau.
Hồi còn nhỏ, tôi vẫn yêu kính ba với cách mà mọi đứa trẻ vẫn thường làm. Dù đối với tôi hay em tôi, ông hiếm khi bồng bế, chẳng bao giờ ngọt ngào yêu thương. Bà nói ba giỏi nhất nhà, anh chị em đều nể phục. Ba thành đạt và có đạo đức, ba là tượng đài to lớn cho chúng tôi noi theo.
Dù không nói ra, nhưng tôi biết ba rất cẩn trọng trong từng bước nuôi tôi khôn lớn. Ba đọc sách về việc phát triển trí não trẻ, tìm hiểu các phương pháp dạy học cho con. Ba rất thức thời, cho tôi học ngoại ngữ từ sớm. 4,5 tuổi, tôi đã biết nói những câu như my dad is a businessman, he's always busy, sometime my dad gets angry with me... Thật buồn cười. Lớn lên chút nữa, ba cẩn thận chọn trường, mỗi năm đến họp phụ huynh một lần để tự mình đánh giá giáo viên chủ nhiệm. Ba cẩn trọng dặn mẹ những loại sách cần mua, quần áo tôi sẽ mặc, nhất là những dịp phải tham dự tiệc tùng gì đó.
Ba có những buổi tối riêng rỗi việc, gọi tôi lại và dạy cách nói "dạ, thưa", cách lắc đầu trả lời với một nụ cười "dạ, con không biết", dạy tôi phải từ chối những món quà tự dưng được tặng bằng cách nói "dạ tôi, con không dám nhận ạ"... Bởi vì gia định chỉ quen với tầng lớp trí thức, vì tôi là con gái đầu lòng của ba, tôi phải hành xử thật chín chắn.
Mọi người nhìn vào và nói tôi thật hạnh phúc, ba tôi thật chu đáo và mẫu mực... Tự nhiên, tôi thấy mình như một cây hoa lớn lên trong những điều kiện tốt nhất. Một thời, tôi cảm ơn ông đã lo lắng cho tôi thật nhiều. Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ, có lẽ ba vẫn luôn yêu thương tôi, nhưng theo cách tôi không thể chấp nhận.
Tôi nhớ mình chưa từng nói thích ballet, vậy mà hàng ngày vẫn phải đều đặn tập đủ 2 tiếng. Khi không có niềm đam mê, mọi khó khăn trở thành địa ngục. Những bàn tay cô giáo nhấc chân tôi lên và uốn lưng tôi cong xuống, đó là cực hình. Cô nói với mẹ rằng tôi chẳng tiến bộ gì cả và tỏ ý bất hợp tác. Cả buổi tối, ba nói với tôi về những lợi ích khi học ballet, những điều tôi chưa thể hiểu hết. Bởi vì như thế, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Làm dẻo các khớp, các cơ, thả mình theo điệu nhạc, có thể đứng một chân thật lâu... tôi tiến bộ mà bản thân lại không hề muốn. Ở cái tuổi lẽ ra phải nghe nhạc thiếu nhi, tôi chỉ được tiếp xúc với nhạc cổ điển. Ba khuyến khích tôi tự luyện tập ở nhà và có vẻ tự hào về việc tôi học ballet.
Sau đó một năm tôi được học piano. Còn nhỏ quá, nên tôi chưa biết gì. Tôi không ghét piano, nhưng cũng không thích. Chuyển sang học piano trên organ, ba mừng vì tôi tiến bộ hơn. Trong những buổi tiệc với bạn bè tại nhà, thường gọi tôi ra biểu diễn vài bài nhạc nhỏ. Có một đứa bé trong nhà biết nói tiếng Anh và các môn nghệ thuật thật là hay, phải không?
Người đàn ông đó tôi không thể tha thứ. Người đã nắm lấy tóc tôi, buộc tôi phải theo con đường vạch sẵn. Người mà tôi không thể chịu đựng. Người đã làm tôi phát điên bằng một mớ kế hoạch tôi chả muốn thực hiện.
Ở cái tuổi nổi loạn, tôi nói rằng mình hồi tiếc vì lãng phí thời gian cho việc học ballet. Tôi học guitar để chống lại sự lựa chọn của ba. Lần đầu tiên tôi ép tóc, mặc quần jean ngắn qua gối và áo hai dây. Tôi bỏ hết những băng đĩa hòa tấu để rước về nhà thứ nhạc Hàn Quốc ầm ĩ, điên cuồng.
Tôi đóng cửa phòng. Chỉ nhìn thẳng vào ba khi ông la mắng và nạt nộ. Tôi xé phiếu nguyện vọng thi vào ngoại thương D và tự viết tờ mới đăng kí Sư phạm Anh rồi nộp cho trường. Tôi đậu 2 khối nhưng học D thay vì A.
Tôi rời khỏi nhà, thay vì ở lại để chịu đựng.
Tôi không còn ba. Cũng không có gông cùm.
Lần cuối cùng đối mặt nhau là khi tôi được gọi về nhà nội. Tôi ra về và ông dắt xe vào từ ngoài cổng. Bây giờ tôi không còn là con gái của người này. Tóc ép thẳng, cắt so le và đuôi tóc gài đến giữa lưng, tai bấm nhiều lỗ và đeo 3 khuyên, mặc quần jean đến nửa đùi, áo thun 2 dây màu đen, mang dép lê và sơn móng tay... tôi đã là con nhím phải xù lông ra vào những phút cuối cùng. Tôi muốn sống như là chính mình.
Xin lỗi vì đã không thế nhớ những điều tốt đẹp. Xin lỗi vì mâu thuẫn giữa ba và con trong quá khứ cũng như 2 người lạ của hiện tại vẫn chưa giải quyết được.
Xin lỗi vì tôi có thể viết những lời này và lại gọi ba từ hôm qua, nhuưng vốn dĩ không có thói quen online vào ngày Chủ Nhật.
[chuyện cũ]