Aug 31, 2012 10:12
Title: 1000 Pages
Author:JessaAndHerAddiction
Translator: Iron Fence
Pairing: Jaejoong/Changmin
Summary: Kim Jaejoong đang trên chuyến tàu về nhà sau một ngày ở trường. Cậu là một giáo viên trông trẻ bình thường sống một cuộc sống độc thân giản đơn, vui vẻ. Nhưng tất cả đều thay đổi khi một người tên Shim Changmin để quên một vật quan trọng trên chuyến tàu ấy. Liệu Jaejoong và Changmin có gặp lại nhau? Hay chỉ mình Jaejoong yêu vì cuốn nhật ký 1000 trang của Changmin?
++++++++++++
Chapter 1
Ngồi trên tấm nệm cứng quèo của băng ghế gỗ đen trên con tàu quen thuộc, Jaejoong thả hồn mình du dương theo tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc Ipod. Cậu để những nốt nhạc dẫn dắt mình qua từng giai điệu gây nghiện và lắc lư đầu theo điệu nhạc nên đã không để ý phía đối diện có người. Cậu liếc sang và vô thức mỉm cười trong khi bỏ tai nghe ra rồi cho cả chiếc Ipod vào trong túi. Cùng lúc đó, cậu thấy người kia mỉm cười.
“Ừm, chào!” Jaejoong đưa ra một lời chào xã giao, trong khi nhìn người kia một cách thú vị. Anh ta mặc một chiếc áo len caro, tay áo xắn tới khuỷu rồi thì một chiếc mũ bere, một chiếc khăn choàng cổ đơn giản mix với chiếc quần jeans skinny đen. Người đó nhìn cậu và mỉm cười nhẹ, việc đó khiến mắt anh ta nhìn như thể bị lệch ấy. Anh ta bắt chéo chân và nghiêng đầu sang phải trước khi chào lại Jaejoong bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng: “Xin chào!”
“Tôi là Jaejoong, Kim Jaejoong!” Jaejoong khẽ nói, vặn vặn mấy ngón tay bối rối. Kỳ thật đấy, cậu chưa từng rơi vào trạng thái này bao giờ hết.
“Còn tôi là Changmin, Shim Changmin.” Changmin trả lời thân thiện và chẳng mất đến mấy giây sau hai người họ nói chuyện về đủ thứ trên đời.
Qua cuộc nói chuyện nho nhỏ, Jaejoong thấy rằng Changmin thích chó còn cậu yêu mèo. Changmin thích thưởng thức các món ăn và Jaejoong thì lại thích nấu nướng. Changmin là một luật sư còn cậu là giáo viên mầm non. Cả hai đều còn độc thân nữa. Họ nói chuyện rất vui vẻ, cười hoài không dứt vang khắp khoang tàu khiến một vài người có vẻ khó chịu nhưng họ lại không cảm thấy kỳ cục với những cái nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh. Nhưng cuộc gặp gỡ này phải kết thúc.
“Chà, năm phút nữa là tới bến tôi phải xuống rồi. Thật vui được gặp anh, Jaejoong!”
Changmin chìa tay ra để bắt tay Jaejoong theo phép lịch sự thông thường. Jaejoong nắm tay Changmin thật chặt, cậu ngẩn lên nhìn cậu lần nữa rồi mỉm cười: “Tôi cũng vậy, Changmin!”
Và rồi con tàu dừng lại, báo hiệu cho sự tạm biệt với Changmin.
“Tôi phải đi rồi…” Changmin đứng lên khiến Jaejoong cũng vô thức đứng lên theo vì cậu thực sự không muốn Changmin rời đi nhưng rốt cuộc … anh vẫn đi.
Jaejoong ngồi lại, thở hắt ra. Cậu hơi thất vọng vì cuộc nói chuyện của họ tuy ngắn ngủi nhưng cũng không kết thúc như thế chứ. Cậu ngồi lại và với lấy cái túi để lôi Ipod ra. Jaejoong đảo mắt sang chỗ Changmin mới ngồi và nhận ra có một cuốn sổ lớn màu nâu với dải ruy-băng gắn ở giữa. Jaejoong nhìn quanh quất xem liệu có ai nhận nó hay không nhưng khi nhìn thấy tên người chủ trên bìa cuốn sổ thì cậu liền cầm lấy nó. Cậu mở trang đầu, rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn dòng chữ viết tay khá vụng về.
Nhật ký của Shim Changmin
Cho em, vợ tương lai của anh
Jaejoong muốn đóng ngay cuốn sổ lại vì rõ ràng rằng cuốn sổ này dành cho một người hết sức đặc biệt của Changmin. Nhưng bên trong cậu lại gào thét đòi đọc tiếp. Jaejoong đấu tranh nội tâm dữ dội xem có nên đọc tiếp hay không nhưng cuối cùng thì phần bản năng tò mò của cậu vẫn chiến thắng. Jaejoong vẫn đọc dù thừa biết thế là sai.
“Không tổn hại gì đâu mà!” Cậu tự nhủ khi lật trang đầu tiên và bắt đầu đọc mà không nhận ra tim cậu đập càng lúc càng nhanh.
Cuộc sống của anh không hề dễ diểu gì cho cam và đây là điều đầu tiên anh muốn em biết.
Anh viết cuốn nhật ký này cho em có thể hiểu anh dễ dàng hơn.
Rằng ngày nào đó, khi đọc cái này, em sẽ nhận ra em yêu người đàn ông tên Shim Changmin chứ không phải con người mà ai cũng nghĩ rằng đó là Shim Changmin.
Anh muốn nói với em rằng anh đã đợi em rất lâu rồi…
Anh đã bắt đầu viết nhật ký từ năm 18 tuổi vì anh biết đó là điều anh muốn.
Anh muốn vợ tương lai của anh biết rằng anh đã đợi cô ấy từ ngày đó.
Jaejoong gập cuốn nhật ký lại. Cậu chẳng thể nào đọc tiếp cuốn sách được nữa khi mà đọc nó, cậu lại cảm thấy mình như thể là một cô gái. Cậu gần như bị chìm đắm trong ý nghĩ rằng Changmin viết cuốn nhật ký dày cộm này là cho cậu. Cậu cố gạt nó ra khỏi đầu và thay vào đó, tự đặt ra nhiệm vụ cho mình: phải trả cuốn nhật ký này về cho đúng chủ của nó.
fluff,
1000 pages,
minjae,
au,
romance