[AU] Say. Tỉnh và Quên

Sep 05, 2012 17:10

Author : Okami@Vcassiopeia

Re-writer : Jeremiah de Constantine as well as Iron Fence

Disclaimer : They belong to each other.

Pairing : MinJae

Genre : AU, Action, Romance (với mình thì fic này là romance rồi ^^)

Rating : T

Status : Oneshot

Summary:

Bao giờ anh mới hết những cơn say để thấy tôi cạnh bên?

-Ổn rồi Jaejoong ah!

Say. Tỉnh và Quên

Nơi này có cái mùi thật khó chịu. Nó khiến cậu buồn nôn. Mùi amoniac hoà quyện với mùi gỉ sét lâu ngày, và nồng nặc nhất, là một mùi tanh nồng lợm giọng : máu. Máu đỏ tươi bắn đầy lên bức tường loang lổ. Máu chảy đọng lại thành một vũng lớn trên sàn. Cậu lấy tay bụm miệng suýt ói khi thấy chất dịch trắng nhờn nhợt chậm rãi chảy ra từ khe hở lớn trên đầu một người nằm trên sàn. Con dao nằm lăn lóc cạnh đó và kinh khủng hơn cả, con mắt của một trong số hai kẻ lại nằm ngay dưới chân cậu. Cậu còn suýt hét lên khi nhận ra máu tươi, nó bắn đầy lên người cậu.

Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra đây? Sao lại có xác người ở đây? Là … do cậu sao?

“Cạch!”

Tiếng khoá mở vang lên khô khốc trong căn phòng toilet mù mờ làm Jaejoong đông cứng người, mắt cậu mở to, trừng trừng nhìn vào ngưỡng cửa toilet.

-Anh làm gì mà lâu thế?

Jaejoong tái mặt khi nhận ra người đang đứng trên bậc cửa. Là …

-Changmin!

-Aish~~ Anh tự dưng biến vào đây làm mọi người đợi lâu quá. Mặt mũi xám ngoét kia, lại say thuốc hả?

-Changmin ah! Hyung … Hyung không có làm … Hyung … Hyung không biết gì cả. Thật đấy. Hyung không nhớ gì cả. - Jaejoong ôm lấy đầu và lắc một cách điên cuồng.

-Anh sao vậy? Say quá à? - Changmin lắc đầu.

-Em không thấy sao? - Jaejoong đưa tay chỉ hai cái xác trên sàn.

-Huh? - Changmin trợn mắt nhìn Jaejoong và cười khẩy - Anh nôn ra thì khoe tôi làm gì?

-Không! - Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy - Là người chết mà.

Changmin nhìn cậu rồi lắc đầu :

-Anh say thuốc hay say rượu đây?

Đúng lúc ấy, Yoochun thò đầu vào thắc mắc.

-Hai người làm cái gì thế? Mọi người đợi lâu quá, giờ có việc nên phải về trước rồi kìa.

Jaejoong chồm đến bên Yoochun, túm lấy cánh tay anh mà giật.

-Yoochun ah! Có người chết. Mình thề, mình không nhớ gì cả.

-Đâu?

-Kia kìa! - Jaejoong lại chỉ vào hai cái xác trên sàn - Cậu cũng thấy mà, phải không?

Yoochun đánh mắt sang bên Changmin và nhận được cái nhún vai tỏ vẻ không biết từ Changmin. Yoochun quay lại nhìn Jaejoong và phì cười.

-Cậu thật là… mọi khi đâu có say đến mức này? - Nói rồi Yoochun chìa ra một lon bia

- Có lẽ cậu cần chút…

Chưa để Yoochun nói hết câu, Jaejoong đã giật lấy lon bia mà uống cạn. Mọi thứ lại trở nên mù mờ như mấy phút trước khi Changmin vào.

Jaejoong tựa người vào tường để điều hoà nhịp thở, rồi đập vào mắt cậu là hai cái xác không rõ hình thù trên sàn. Cậu mở mắt ngạc nhiên nhưng chỉ trong tích tắc, đôi môi anh đào nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Cúi xuống nhặt lấy con dao lăn lóc dưới sàn, cậu tiến lại gần và ghim nó vào lưng kẻ xấu số gần nhất. Rồi cậu rút tay lại và cho nó vào túi quần.

“Ổn rồi Jaejoong ah!”

“Siwonnie!” - Cậu thì thầm và khẽ mỉm cười.

Rửa tay xong, cậu bình thản bước ra ngoài như không có chuyện gì. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, cậu bỗng thấy nhói lên ở gáy rồi không biết gì nữa.

Jaejoong biết mình nghiện, mà còn nghiện nặng. Kể từ khi người yêu cậu - Choi Siwon tự tử thì cậu bắt đầu say thuốc. Một nhóm thanh niên gần nhà đưa cậu một viên thuốc nhỏ màu trắng và họ nói, thứ thuốc này gúp cậu gặp lại anh. Lương của cậu tuy không cao nhưng cũng đủ để cậu lo cho những đợt thèm thuốc.

Mỗi khi say, cậu thường không phân biệt được đâu với đâu, và cậu cũng không cần phân biệt chúng.

Mỗi khi say, quan trọng là cậu cảm nhận được anh, thật hơn bao giờ hết. Anh vẫn còn sống, và anh cùng cậu sống. Jaejoong xây dựng lại tất cả với anh, với mỗi viên thuốc.

Trong mỗi cơn say, anh đều mỉm cười mà ôm lấy cậu, xoa đầu dịu dàng và nói “Ổn rồi Jaejoong ah!” và cậu yên tâm. Mọi thứ đều ổn rồi, vì anh nói thế mà.

-------------------------------------------

Đỡ lấy thân người mềm oặt đang đổ nhào xuống, Changmin cau có ngước lên nhìn Yoochun :

-Sao lại dùng thuốc chứ? Không còn cách nào khác sao?

Yoochun nhún vai :

-Uh! Rồi để cậu ta biết mình là tác giả của cái cảnh kinh khủng kia hả? Sau đó chúng ta sẽ thường xuyên phải vào nhà thương điên hoặc nghĩa trang mà thăm cậu ta đấy.

Changmin mặc kệ anh ta, nó bế xốc Jaejoong lên. Khoác cho cậu chiếc áo ngoài của nó rồi bước ra ngoài.

-Này! Thế còn đống bầy hầy này thì sao?

-Có anh ở đó mà? - Changmin bình thản đáp lại.

-Lúc nào cũng là mình- Yoochun hừ mũi.

Changmin bế Jaejoong vào căn hộ của mình. Để cẩn thận, nó để cậu hít thêm một chút thuốc mê đề phòng cậu tỉnh lại giữa chừng. Từ từ trút bỏ quần áo của cả hai, nó bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Khẽ vuốt mái tóc bạch kim ướt nước và những ngón tay dài thanh mảnh, nó tự hỏi làm sao những ngón tay này lại đủ lực giết hai người đàn ông to cao cơ chứ? Mà cả vẻ mặt bình thản khi nãy, thật khác so với bây giờ.

Nó thay cho cậu một bộ quần áo mới rồi đặt cậu lên chiếc giường trong phòng. Hơi mệt, nó ngồi luôn xuống đầu giường mà nghỉ. Tựa lưng vào thành giường, nó khẽ vuốt đôi má Jaejoong mà lầm bầm “Gầy quá!” rồi cứ thế vuốt sống mũi và dừng lại ở đôi môi anh đào.

-Nghiện ngập, giết người, ăn uống không ra gì, bị tên người yêu chết rục xương ám ảnh. Lại còn cứ mơ mơ màng màng. Vậy Jaejoong, nói tôi nghe tôi yêu anh ở điểm nào đây?

Mở mắt ra, Jaejoong nhận thấy giờ đã là chiều muộn.  Chân trời ánh lên những vằn đỏ đẹp tuyệt. Nhưng không hiểu sao, nó gợi cho cậu cái gì đó mơ hồ mà cậu không tài nào nhớ nổi. Cười khẩy với chính mình, nhớ để làm gì nhỉ?

Bước chân vào gian bếp và nhìn lên bàn ăn, Jaejoong nhăn mặt..

-Sao em có thể sống đến giờ này với vốn nấu nướng của mình nhỉ? - Vừa nói cậu vừa lật lật miếng trứng lên - Thậm chí đánh trứng cũng không đều nữa.

Changmin từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một lò nướng bánh mì nhỏ.

-Anh không ăn thì thôi.

-Ngồi đó đợi hyung đi.

Nói rồi, Jaejoong với tay lấy chiếc tạp dề và xắn tay vào bếp. Changmin bỏ ra ngoài bật ti vi nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn đưa ánh nhìn vào trong gian bếp thơm mùi xào nấu kia mà mỉm cười.

-Changmin này! Hôm nay hyung lại gặp lại Siwon đấy.

Vẫn không thèm ngẩng đầu lên, Changmin nói trong khi tay còn gắp thức ăn tía lia.

-Anh lại say thuốc chứ gì? Không thấy mệt sao?

-Không! - Jaejoong nhoẻn miệng cười - Vì anh được gặp lại Wonnie mà.

Changmin ngẩng đầu lên, thôi không ăn nữa. Nó nhìn thẳng mắt Jaejoong mà nói.

-Anh nghĩ anh gặp được anh ta mãi sao? Kiẻu như không bao giờ biến mất ấy.

Jaejoong không nói gì. Lát sau, cậu khẽ nói mà như thể thì thầm với chính mình.

-Không! Anh ấy sao có thể bên anh mãi được.

-Nhưng em thì có. - Changmin nheo nheo mắt

-Đừng nói thế! Anh ấy cũng đã nói như vậy đấy.- Jaejoong khẽ thở hắt ra.

-Em nói là làm được.

Jaejoong không nói gì, bữa ăn lại diễn ra trong im lặng.

-----------------------------------

Khi cậu đang định bước vào trong nhà thì nghe tiếng Changmin đằng sau.

-Anh đừng phí thời gian cho những cơn say nữa. Không đáng!

Vẫn không quay lại, Jaejoong khẽ nói.

-Khi hyung say, hyung có được những thứ mà thế giới thực không thể cho hyung. Thế là đủ để hyung say.

-Vậy nếu em chỉ cho anh thấy thế giới thực đáng hơn, anh bỏ thuốc không?

-Có lẽ.

Jaejoong quay đầu lại và nhoẻn miệng cười với Changmin, rồi bước vào nhà. Ngay khi cậu khoá xong cửa thì Changmin đã gửi tin nhắn tới :” Mai là chủ nhật. Hãy đi chơi với em. Để em chỉ cho anh thấy thế giới thực đáng hơn.”

Cậu bỏ chiếc điện thoại xuống bàn và bắt đầu công việc dọn dẹp lại căn hộ sau khi trả lời tin nhắn của nó :”Uh!”

------------------------------------

“Lạnh quá! Sao tự dưng lạnh thế này nhỉ?” -  Lầm bầm vài câu, Jaejoong đưa tay quờ quạng tìm cái chăn trong vô vọng. Và tất nhiên là chẳng thấy chăn đâu.

-Chết tiệt! Cái chăn đâu rồi?

Jaejoong bật dậy và  đập vào mặt cậu lúc này lại là cái bản mặt của con khủng long cao nghều Shim Changmin cùng với cái chăn ở … nóc tủ đối diện.

-Em làm cái gì vậy? Mới có … *liếc đồng hồ* … 7 giờ sáng. Để hyung ngủ.

-Anh hứa với em hôm nay đi chơi - Changmin nín cười với cái bản mặt ngái ngủ của

Jaejoong mà làm ra vẻ nghiêm trọng.

-Tí nữa đi. Hyung muốn ngủ ~~~ Hôm qua dọn nhà tận khuya mà.- Jaejoong cố co ro trên chếc giường nhỏ.

-Jaejoong dậy đi. - Changmin vẫn kiên quyết lay người cậu cho bằng được

Jaejoong điên tiết, cậu ném cái gồi duy nhất của mình vào thẳng mặt Changmin, đập đập chân xuống chiếc giường không thương tiếc, trán nhăn tít lại mà gào :

-NGỦ! NGỦ! NGỦ CƠ!!!!

-Anh không dậy là em đè anh ra đấy - Changmin nói và lần này có vẻ nghiêm túc thật.

-Thách!

Changmin nhún vai kiểu bất đắc dĩ.

-Là anh nói đấy.

Nói rồi nó nhảy phắt lên giường, dùng tay khoá hai cái tay cứng đầu của Jaejoong lại. Dù

chống cự kiểu gì thì cuối cùng, Jaejoong vẫn bị Changmin đè cứng ngắc ngư, không cựa nổi.

-Em dám? - Cậu gầm gừ.

-Là anh thách em mà. Để xem, em sẽ làm gì anh đây? - Nó nhếch mép một nụ cười đầy tính nghệ thuật.

-Yah! SHIM CHANGMIN! Thôi được rồi, hyung dậy là được chứ gì? - Jaejoong đành phải nhượng bộ nhanh chóng.

-Thật không? Mà thôi, em đổi ý rồi. Sáng nay ở luôn trên giường cho khoẻ, khỏi đi đâu. - Nó lại cười, và nụ cười lần này còn đầy tính “nghệ thuật” hơn cái trước cả chục lần.

-Đi mà, Changminie~ - Cậu giở vở “mặt cún con” ra

-Xem nào…Hừm hừm…

Changmin giả vờ như thể đang suy tính gì đó.Bất ngờ, nó cúi xuống liếm nhẹ bờ môi của Jaejoong rồi nhảy phắt ra khỏi người Jaejoong và rọt lẹ ra khỏi phòng.- Cho anh năm phút thay đồ.

-Shim Changmin chết tiệt!

-Nói gì đó? - Nó thò đầu vào và lãnh nguyên cái gối.

-Biến ra cho ta thay đồ.

Jaejoong đóng cửa cái “Sầm”. Để lại một con cáo có đôi tai cam đang phe phẩy cái đuôi màu cam bự chảng cùng nụ cười đắc thắng.

“Cạch” Jaejoong mở cửa và thò đầu ra thắc mắc - Sao em vào được nhà???

Hôm nay, có thể nói là ngày đầu tiên Jaejoong thấy vui vẻ và hạnh phúc kể từ khi Siwon tự tử. Cậu nhận ra, Changmin tuy là một kẻ xấc xược nhưng cũng là một người yêu tuyệt vời, và cậu thoả mãn khi nghĩ về một người yêu như vậy. Đủ để cậu tìm đến thuốc ít hơn mọi ngày.

Tuy nhiên, cậy làm người yêu cậu, nó cũng hạch sách, lên giọng đủ đường.

-Từ giờ anh phải xưng em và gọi Changmin này là anh. - Nó giở giọng trịch thượng.

-Tại sao chứ? - Jaejoong nhướn mày.

-Vì anh chẳng hơn gì Changmin này cả. Chiều cao? - Nó lấy tay ước lượng chiều cao của cậu so với nó rồi cười khẩy - Thấp hơn người ta cả một cái đầu. Còn tuổi hả? Hơn được một năm mà cũng lên mặt sao?

-Nhưng …

-Không nhưng nhị gì cả. Cứ thế đi. - Changmin quyết một câu rồi bước đi một mạch, để cậu chạy theo sau tức tối

- Không! Không thể được.

-Anh có phải người yêu tôi không thế?

-Hả? - Jaejoong giật mình, gì nữa?

À, Changmin đã thôi không bắt Jaejoong gọi nó là anh nữa, nhưng nó bảo cậu không được xưng là hyung, anh là quá lắm rồi. Còn nó thì không bao giờ gọi cậu là hyung nữa. (Mà tính cho đúng ra, trước giờ có bao giờ nó gọi cậu là hyung đâu?)

-Người yêu thì phải ôm eo chứ? Đi xe đạp như thế này mà … Như mấy đôi kia kìa.

-Nhưng hyung… à, anh chỉ ôm eo Siwon thôi - Cậu sửa lại khi thấy nó hắng giọng phía trước.

Giờ thì nó dừng hẳn xe lại, ngoái ra sau gằn giọng hỏi :

-Vậy giờ anh là người yêu của tôi hay của tên Siwon đó? Anh định ôm ma hả? Ôm không?

-Ôm đây. - Jaejoong nhăn mặt. Thằng nhóc này chỉ bắt nạt cậu, người yêu gì chứ?

-Phải thế chứ! - Nó phì cười rồi nhấn pedal đạp tiếp.

Mùa mưa khô và Changmin, Jaejoong , có phải là đang cảm thấy hạnh phúc không? Cậu khẽ siết chặt hơn vòng tay và ngả đầu vào lưng nó, hít hà cái mùi nắng sớm trên người nó mà ngạc nhiên. Sao giờ cậu mới nhận ra nhỉ? Không biết cậu có nhận ra không, cậu say thuốc ít hơn bình thường nhiều lắm.

Một tháng liền, Changmin tới và đưa cậu đi chơi khắp nơi. Những ngày trong tuần, cả cậu và nó đều phải đi làm thì nó kéo cậu đi đâu đó rồi về nhà xem ti vi hay làm bánh. Đôi khi, nó đòi ngủ lại nhưng luôn bị cậu kiên quyết đạp ra khỏi cửa. Còn chủ nhật nó lôi cậu đi khắp nơi, công viên, sở thú, ngoại ô, và đôi khi là về quê nó thăm mộ.

Càng ngày, Jaejoong có vẻ càng tỉnh. Changmin ít khi thấy cậu lơ ngơ, mù mờ hơn. Tuy nhiên, những lần cậu tưởng nó là Siwon, và cậu gọi tên anh thay vì tên nó, nó khẽ khựng lại rồi kiên quyết lôi cậu đi nhấn nước. “Cho anh tỉnh ra.” Nó bảo thế. Ngay hôm qua kìa, cả hai đang ngồi ăn kem thì nó đưa tay quệt kem trên mép cho cậu, cậu lại nhầm là Siwon, lại cảm ơn anh thay vì nó. Nó đã cho cậu ăn ngay một quả đấm vào bụng. Cậu gào lên với nó :

-Có ai đối xử với người yêu như em không hả? Ah! Đau quá đi!

Nhưng nó vẫn cứ tỉnh bơ mà nói :

- Nhưng em không tên là Siwon. Và vì là người yêu anh cho nên em phải GHEN.

Cậu chẳng nói gì với nó nữa, chỉ nhăn nhó ôm bụng. Sau đó, nó lại gần và đòi cõng cậu về. Kể ra, đôi khi giả vờ đau, rồi được nó cõng như vậy thì … thích nhỉ?

Changmin biết, hình bóng của Siwon trong Jaejoong đã phai mờ khá nhiều. Vì càng ngày, người yêu nghiện ngập của nó ít gọi nhầm hơn. Hôm qua say thuốc thì có gọi tên cả nó đấy.

-------------------------------

Tuần nay tự dưng Changmin biến đâu mất, không phá khoá mà vào đánh thức cậu vào sáng sớm nữa. Buổi tối cũng không có ai mè nheo đủ kiểu để ngủ lại nữa. Không có ai dắt đi chơi nữa. Thỉnh thoảng nó cũng có gọi điện hay nhắn tin nhưng chỉ là trong chớp nhoáng. Vài phút cho một cuộc gọi vội vàng hay vài chữ cho một tin ngắn ngủi không làm Jaejoong thoả mãn.

Ngày thứ nhất vắng Changmin, Jaejoong sung sướng chùm trăn lại mà ngủ tiếp một mạch cho tới trưa rồi để chiều bị giám đốc mắng vì bỏ việc.

Ngày thứ hai vắng Changmin, Jaejoong không ngủ nổi nữa, cậu dậy rõ sớm và đi làm. Cảm giác thiếu gì đó khiến cậu bực bội vô cùng.

Ngày thứ ba vắng Changmin, Jaejoong lại không thể ngủ được, cậu rủa cho tên Changmin chết tiệt đó chết luôn xó nào đi, sao cứ ám cậu để cậu không ngủ được chứ? Và Jaejoong hôm nay say nhiều hơn hôm qua một chút.

Ngày thứ tư vắng Changmin, Jaejoong say thuốc nhiều hơn. Cậu loạng choạng mò về nhà trong tình trạng xây xát khắp người. Chết tiệt! Ai bảo bọn côn đồ đó đến đúng lúc cậu đang bực hả?

Ngày thứ năm vắng Changmin, Jaejoong say thuốc rất nhiều. Cậu bỏ việc, đi lang thang đến những nơi cậu và nó từng đến. Có gì đó dấy lên trong Jaejoong mà người ta thường hay gọi là lo lắng ấy khiến cậu không thể chờ đợi. Cậu tự hỏi, sao không có ai bên cậu những lúc cậu say và nói “Ổn rồi Jaejoong ah!” sau đó nhấn nước cậu? Cái người hay hạch sách và lên giọng xấc xược với cậu đâu rồi? Cái mùi nắng sơm đâu rồi? … Cả ngày cậu đi tìm nhưng không thấy.

Ngày thứ sáu vắng Changmin, Jaejoong say thuốc đến vật vã. Cả ngày cậu chỉ chìm trong những cơn mê không dời của mình. Ánh đèn đường leo lét đủ cho cậu lết về nhà trong cơn say dai dẳng. Xui xẻo là, khi đến một con ngõ nhỏ khuất vắng, cậu lại gục xuống. Có vẻ cơ thể cậu không thể hoạt động nhiều hơn nữa rồi.

Một nhóm khoảng bảy hay tám tên bước tới và định giở trò. Tiếng cười khả ố của chúng đã đánh thức cậu nhưng không là gì cho tới khi một tên đấm cậu chảy cả máu. Chỉ khi ấy, chúng mới thực sự đánh thức cậu : một Jaejoong trong cơn nghiện điên cuồng. Mùi máu tanh xộc lên mũi kích thích từng tế bào trong cơ thể cậu, khiến chúng trở nên điên loạn không kiểm soát.

Cậu đẩy tên đang đứng chắn trước mình ra để đứng lên và bắt đầu nhìn bọn thanh niên kia đầy phấn khích. Chẳng để bọn chúng hết ngạc nhiên, cậu rút con dao díp trong túi ra rồi lao vào chúng như những mãnh thú điên dại.

Chiếc motor rú lên trong đêm rồi phóng vụt đi nhanh chóng, Changmin vẫn ga, nó ga nhanh hơn nữa. Gió đêm tạt vào mặt nó lạnh buốt nhưng vẫn không thể dập được ngọn lửa đang bùng lên trong nó lúc này. Bỗng dưng nó thấy bất an quá, không biết tên điên kia có làm sao không. Cả tuần bận việc của hội khiến nó không thể để mắt tới cậu được. Nó chả lo cậu có cai được thuốc không. Cái nó lo là khi cậu say, cậu chẳng bao giờ phân biệt cái gì với cái gì, chỉ hành động theo bản năng thôi.

Đi đến con ngõ nhỏ gần nhà Jaejoong, nó càng lo hơn khi nghe tiếng ẩu đả. Không lẽ … Trong ánh đèn leo lét, nó vẫn có thể nhận ra mái tóc trắng và dáng người thanh mảnh lấp ló sau những dáng người to lớn kia. Khẽ gạt chân motor và đứng lại nhìn cậu đánh nhau, nó hình dung được cách cậu giết hai người trong toilet lần trước : điên cuồng. Có ba tên đã nát bấy dưới mũi dao của cậu.

Nhưng nó cũng không nhởn nhơ được nữa khi một tên đấm thẳng mặt Jaejoong khiến cậu ngã về sau. Và Changmin lao vào trận chiến khi nhận ra cậu không có ý định đứng lên mà cứ ngồi đó cúi mặt xuống. Nhanh chóng, nó đạp gãy xương một tên, đập đầu hai tên vào bức tường bê tông cạnh đó và tặng một tên cả một con dao dài nút cán vào cổ. Xong xuôi, nó cứa cổ tất cả để đảm bảo không kẻ nào còn sống sót để mà gây phiền hà thêm.

Sau khi gọi Yoochun đến để dọn dẹp đống bầy hầy sau lưng, nó quay lại xốc Jaejoong dậy. Nhưng điều nó không nghĩ tới là cậu vẫn đang say thuốc và đó là một sai lầm lớn. Cậu đâm nó một phát ngay bụng khiến nó bàng hoàng ngã ra sau và dộng lưng vào bức tường sau lưng. Đau! Miệng nó phun ra một ngụm máu lớn. Tuy chỉ là dao díp nhưng cũng đủ để gây ra cho nó một vết thương khá tồi tệ.

Sau khi đâm Changmin, Jaejoong có vẻ là đang tỉnh thuốc. Cậu đấm đấm vào đầu và lẩm bẩm.

-Sao lại nhức đầu thế chứ?

Rồi đập vào mắt Jaejoong lúc này là đống xác người nằm ngay giữa con ngõ nhỏ. Và diều khiến cậu cứng người, lại chính là Changmin với con dao díp của chính cậu đang ghăm vào giữa bụng. Gương mặt nó, dù là dưới ánh đèn tù mù nhưng cũng tái đi thấy rõ.

Nhanh chóng, cậu nhận ra chính cậu là kẻ đã đâm nó, chính cậu là kẻ đã giết những người kia và chắc chắn, chính cậu cũng là kẻ giết hai người trong toilet lần trước. Loạng choạng tiến lại gần nó, cậu ước rằng đây chỉ là một ác mộng.

-Changmin ah! Changmin ah! Em làm sao thế này? Anh làm gì thế này?

Cậu quỳ xuống cạnh nó và đưa tay vuốt khuôn mặt thon nhỏ “đáng ghét” đang xanh dần.

- Anh … tỉnh thuốc rồi hả?

Nó cố nở một nụ cười khó nhọc rồi lại ho khùng khục. Đau quá! Nhưng rồi nó nhận ra, có gì đó ấm nóng vừa rơi xuống mặt nó. Khó khăn để ngước lên, nó ngạc nhiên khi thấy hai hàng nước mắt đang chảy từ từ trên đôi gò má của Jaejoong. Cậu đang khóc, vì nó. Nó nhớ, ngay cả khi bị cha mẹ bỏ rơi trên cõi đời này, cậu cũng không khóc. Nó nhớ ngay cả khi biết tin Siwon tự tử và tới đám tang của anh, cậu cũng không khóc. Vậy mà giờ, cậu lại đang ôm lấy đầu nó mà khóc, rất nhiều.

Ánh đèn ở đâu đó chiếu vào mắt cậu chói loà. Có ai đó đang cố giằng lấy nó khỏi cậu. Cậu gào thét và trước khi mọi thứ đen kịt lại, cậu đã nhìn thấy nó mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó mà nói :

- Ổn rồi Jaejoong ah!

Kim Jaejoong luôn có một giấc mơ lạ kỳ. Giấc mơ ấy trắng xoá một màu, biên giới của nó là sự vô tận. Trong cơn mơ, luôn thấp thoáng sau màn sương ấy là một hình dáng cao cao. Khuất trong sương, người ấy khẽ nở một nụ cười ấm áp cùng câu nói vang vang “Ổn rồi Jaejoong ah!”

Choàng tỉnh, đã bảy giờ sáng rồi. Jaejoong vội vàng nhảy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân với tốc độ tên lửa. Khoác vào người bộ quần áo chuẩn bị từ hôm qua, cậu phóng ra khỏi nhà. Trời ơi! Hai mươi phút nữa là cậu trễ phỏng vấn mất.

RẦM

Cậu va vào một người đi ngược chiều khá mạnh khiến cả hai ngã ra sau.

-Cậu có sao không? Tôi xin lỗi. - Jaejoong ngồi dậy và rối rít xin lỗi cậu ta khi thấy cậu ta ôm bụng nhăn nhó - Chết rồi! Chảy máu.

-Không phải tại anh. - Cậu thanh niên dễ phải cao hơn cậu cả cái đầu ấy nhoẻn cười - Hôm qua tôi có va chạm nên bị thương chút xíu.

-Phew! Làm tôi hết hồn. - Jaejoong thở phào rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cậu tá hoả lên - Thôi chết rồi! Tôi muộn mất.

- Anh đi xin việc hả? Ở đâu vậy?

-Tôi đi phỏng vấn ở JM Co. Tôi phải đi đây. Tên cậu là gì nhỉ?

-Shim Changmin.

Changmin mỉm cười  khiến tim Jaejoong khẽ hẫng một nhịp nhưng do vội quá nên cậu không nhận ra chăng? Chạy đi một cách nhanh nhất có thể nhưng Jaejoong vẫn cố ngoái cổ ra sau mà gào lên với Changmin.

- Tôi là Kim Jaejoong. Sống ở khu A đường Destiny ấy. Gặp lại sau nhé. CHẾT TÔI RỒI!

-Cậu ổn chứ? - Junsu lo lắng nhìn vào vệt đỏ thẫm đang lan dần trên áo Changmin.

-Không sao đâu. - Changmin cười khi nhìn cái dáng quen thuộc kia chạy đi cho tới khi hoà lẫn vào làn người đông đúc trên phố.

-Haizzz~~~ - Jaejoong thở dài đánh thượt và … - Muahahahahahahaha

Một tràng cười âm phủ bật ra. Cậu được nhận vào làm ở JM co. rồi. Dù chẳng thể nhớ trước đây cậu đã làm gì nhưng vị trí mới ở JM co. này khiến cậu thoả mãn. Với mức lương thực tập thôi cũng đủ cho cậu trang trải rồi. Tất nhiên là phải tằn tiện một chút.

RẤM

- Aida - Jaejoong xuýt xoa. Hôm nay cậu bị đụng hai lần liền rồi. - Xin lỗi tôi…Lại là cậu à?

Nạn nhân của vụ đụng độ, hay chính là Changmin cười

-Tôi và anh có duyên ghê nhỉ?

-Tôi xin lỗi. Hay thế này, cậu tới nhà tôi ăn cơm nhé, được không? Tôi làm cơm xin lỗi cậu.

Jaejoong nhe răng cười. Cậu đang vui mà, với lại cậu cũng thấy có gì đó rất quen ở người thanh niên trước mặt, không biết là gì nhưng quen lắm, nhất là nụ cười ấy. Hình như cậu đã thấy ở đâu thì phải?

- Uhm! Nếu tay nghề anh khá.

- Tất nhiên rồi! - Jaejoong hất mặt lên trời.

-Ah! Kiêu ghê! - Changmin phá lên cười vui vẻ khiến Jaejoong cũng cười theo.

Kết thúc một ngày đầy may mắn của Jaejoong là một bữa tối với Changmin. Cậu quyết định cho anh chàng ở nhờ vì “đang bị đuổi khỏi nhà trọ và đang tìm chỗ ở” - nguyên văn Changmin.

Đêm đó, Jaejoong đã mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy một lần nữa. Nhưng hình dáng trong sương ấy, cậu nhận ra, là Changmin.

-Ổn rồi Jaejoong ah!

Từ đó, Jaejoong không mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy một lần nào nữa.

Tiếng lá vỡ rào rạo dưới bánh xe nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Đưa mắt nhìn ra xa xa mặt hồ. Mùa mưa khô.

“Em không thể đưa anh đi chơi như thế này mãi được.”

“Không cần, nhưng không được xa đấy.”

“Uh!”

“Changmin ah! Hình như … anh yêu em thì phải?”

“Changmin yêu Jaejoong.”

“Uh”

“Đừng hình như.”

“Yêu Changmin.”

“Yêu Jaejoong.”

Khẽ siết chặt ngón tay và mỉm cười. Mùi nắng sơm thoảng qua dìu dịu.

THE END.

2:10 am - 2011/02/03

vietnamese, minjae, au, action, romance, oneshot

Previous post Next post
Up