Giống như trở về căn nhà cũ, đồ đạc phủ bủi, căn vườn bỏ hoang, những ô cửa kính đục mờ, hàng rèm xộc xệch, anh ngồi lại nơi này trong tĩnh lặng. Có lẽ mọi người đều đã bỏ nơi đây mà đi, giống như là chính anh, giống như nhiều nơi chốn và con người trong cuộc đời - dù nhiều dấu yêu, vẫn có lúc người ta buông tay. Hiển nhiên, anh không muốn nói rằng con người là giống loài vô tình, chỉ đơn giản là cuộc đời xảy ra như nó phải xảy ra.
Đã quá lâu rồi không viết. Những con chữ đi ra nhẹ bẫng và lạ lùng như một thứ vật chất kỳ quặc lăn trên đầu ngón tay. Trong này, Walter Gieseking đang chơi Debussy, ngoài đường có tiếng khoan, tiếng xe máy, tiếng nhạc xập xình từ nhà nào nữa, láo nháo đời và láo nháo người. Anh ngồi ngắm nghía những thứ mã hóa suy nghĩ của bản thân đi xuống thành con chữ, không hiểu nổi những điều này là có thực hay không, liệu có phải mình đã gõ chính những dòng này vào một ngày nào đó, hay ngày này và những ngày đó có lẽ chỉ là một mà thôi?
Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Có gì vui khi ta cưỡi bão? Có gì đau khi ta lướt gió?
Khi anh đứng trong biển người gào thét, hét bất kỳ cái mẹ gì mà anh muốn, như anh đã từng viết, xô mình vào hàng rào sắt bầm tím thịt da, những nắm đấm giương cao, mồ hôi nhễ nhại, và trên kia ánh sáng chói lòa làm anh ngỡ đây có lẽ là một giấc mơ. Khi lao mình từ trên cao, cơ thể không còn trọng lượng, gió bạt qua tai và thân thể hữu hình rơi ngã, không mở miệng và không nhắm mắt, anh đã nghĩ trong đầu: 'Đây là cuộc đời mày. Nhận lấy nó. Đừng hét lớn và mở mắt to ra.' Khi hòa mình trong đám lố nhố đang điên cuồng nhảy múa dưới ánh đèn laser xanh lét, hớp vội một ngụm bia và ngửa cổ lên nhìn cuộc đời náo loạn bay. Khi rảo bộ trên những con phố về đêm đẹp mê ly, ánh đèn xa như ánh sao, lũ mèo hoang dụi đầu vào cổ chân, vào khuỷu tay đòi ăn, đòi vuốt ve, ngồi nơi ghế đá tối ngó những chiếc váy màu, ngó gã làm vườn đang thổi tung rừng lá rụng, ngó dáng chân dài xinh đẹp đứng hút thuốc góc đường. Khi đi giữa những sắc màu tràn lên sắc màu tràn lên sắc màu, của thành phố đang vội vã xoay mình trên hộp nhạc thời gian bất tận. Khi chúng ta cãi nhau, làm lành, rồi lại làm tổn thương nhau (và có lẽ đến giờ, những điều ấy chẳng làm tổn thương ai thêm được chút nào, trái tim đã chai sạn chỉ đập nhè nhẹ buồn rầu như một cái vẫy tay tạm biệt). Khi chúng ta tự làm đau bản thân để cố gắng vận hành cỗ máy thế giới, nhưng nào ai quay đầu? Khi hút điếu thuốc đầu ngày, thấy lòng trống trải và nhẹ như con nắng thu, chẳng vui và chẳng buồn, dàn trải trên những dặm đường loang loáng, chỉ thế.
Có gì vui và có gì đau, khi sống cõi đời này, khi đi cung đường này, khi bơi biển sâu này?
Khi anh đi vào Nhà hát Lớn một mình. Lâu lắm mới lại đi một mình, giữa những con người thơm phức và xinh đẹp, anh ngồi xuống ghế, nồng nặc mùi thuốc lá. Bóng tối buông màn, cảm giác chỉ còn ta và âm nhạc và sân khấu trên kia thật tuyệt vời. Đêm đó, nữ hoàng bằng vàng đã nhảy múa trên đôi chân trần, và lần đầu tiên anh đi qua trọn vẹn cảm giác ngỡ ngàng vì cái đẹp. Không cần hiểu, chỉ cần ngồi đó và nhìn những dải lụa thịt da tung bay, và anh nghĩ rằng mình có thể chết ngay ở đây, trong tiếng nhạc này, bóng tối này, trước hình bóng này.
Khi cầm điện thoại lên và đầu đằng kia là thứ tin tức không ai muốn nghe. Và ai đó đang hỏi, làm gì đi, làm gì đi, hãy cứu rỗi, hãy ra tay, hay chí ít trả vờ cố gắng như những gì ngươi làm có thể giúp đỡ được ai, thay đổi được số phận nào, như mọi lần ta thấy ngươi vẫn thế. Nhưng anh bất lực. Biết làm gì khi tay đã buông, lòng đã rũ, tim đã chùng, gối đã mỏi. Làm gì được cho nhau khi ngày đã tàn, cả ngày nay và ngày sau. Chắc là ngồi im mà nghe đời tụng ca nỗi chán chường, ờ, thế.
Khi những buổi trưa ngồi dưới tán cây, hút một điếu thuốc, nói dăm ba câu chuyện, rồi lại vội vã về với công việc. Khi ngồi quanh bạn bè, quần áo tóc tai ám mùi khói và tiếng cười dường như trong vắt vô nhiễm. Khi xem những thước phim màu trong vắt, đọc những cuốn sách gấp lại phải thở dài mà đặt lên ngực mình, uống ly cà phê đắng nghe người đời nói chuyện. Khi đang nhìn ra xa vạn dặm mịt mùng. Khi đi cứ đi cứ đi. Khi mở mắt thở dài. Khi nhắm mắt hôn sâu. Khi đang yêu. Khi đang từ bỏ.
Vui gì và đau gì.
Một vòng đời đảo điên, ờ, thế.
Chẳng vui gì và đau gì đâu. Cầm chai Johnnie Walker lên. Keep walking. Ờ, thế. Chúng mình lại lặng lẽ mà đi trong lòng cuộc sống.