Sao nhanh thế? Ngoảnh đi ngoảnh lại đã một năm. Đọc lại cái entry năm ngoái còn emo lắm, toàn bóng dáng lững thững u buồn của một đám emo nhiều thế hệ. Thế mà đùng một cái, đúng phong cách transformer, đã thấy hết năm, sang Tết năm nay, và rồi lại cũng đang sắp hết Tết đấy. Cảm giác như có con Gorillaz béo ú nụ như trong tranh của Chow Hon Lam ngồi chè bè sau đít mình, giật từng ngày từng ngày ra khỏi tay mình xong 'À Ù À Ù ĂN NGÀY!' Và anh còn biết làm gì, biết làm gì ngoài đứng khoanh tay ngơ ngác nhìn nó nuốt từng lụm thời gian, rồi đến ngày kia tự giật mình, ừ thì chúng mình lại già đi một tuổi.
Dù nói dông dài gì, câu đầu tiên có lẽ nên là 'Chúc mừng năm mới', một năm con mèo đầy uyển chuyển thanh thoát, hoặc cũng có thể là một năm lười biếng nghỉ ngơi. Và dù gì, việc đầu tiên là ôm mọi người một cái thật chặt. Lì xì thì anh không có nhiều tiền, nên đành phân phát miễn phí tí tình thương mến thương, cũng là một kiểu hồng bao đấy thôi.
Mấy hôm trước, anh có lôi một quyển sổ ra, một quyển xinh xắn lắm, gái tặng, có hình Hoàng tử bé, cả cái nút đồng gài bìa cũng in hình Hoàng tử bé, bên trong giấy ngả nâu. Chả làm gì to tát đâu, định làm cho cuộc đời mình tươi sáng lên tí bằng cách ở mỗi ô vuông đánh dấu ngày, ghi vào đấy những điều hay, điều đẹp, điều ý nghĩa mà anh thấy. Thế rồi cái project positive journal ấy đi vào quên lãng trong vòng chưa đến một tuần. Thật buồn cười cái cách mà chúng ta có thể có cả mười điều vui trong ngày và rồi chỉ cần một điều buồn để phá hủy nó, và khi cuối ngày ngồi lại, cảm giác duy nhất đọng lại là một cơn trông rỗng tràn qua, không hơn. Anh nghĩ, có lẽ bản năng con người là bản năng nghiền ngẫm những vết thương, như Người Suy Tưởng của Rodin, thực ra là một thứ chân dung toàn nhân loại. Không cách nào có thể đong đếm được cảm xúc, dù vui hay buồn, không cách nào cứ một hai ba bốn gạch đầu dòng mà vẽ nên cuộc đời mình, tâm trạng mình được. Chắc thế nên thôi. Dù sao thì quyển sổ cũng thật là đẹp, và ý tưởng (vốn không phải của anh) cũng thật là đẹp.
Suy tưởng lại một năm đã qua, nếu cho gạch lại những dòng tốt đẹp, nếu cho bản thân được một hai ba bốn cuộc đời mình một tí, thì chúng ta có gì. Anh muốn nghe mọi người gạch cho anh vài cái gạch đầu dòng, những điều tốt đẹp và ý nghĩa nhất ấy, hoặc là những điều đủ không-quá-riêng-tư để có thể chia sẻ ở đây, thử nói cho nhau nghe, năm rồi chúng mình đã vui thế nào, đã sống thế nào.
Anh ấy à? Toàn chuyện cỏn con và buồn cười kinh khủng. Thi bằng lái bốn bánh được 100 điểm tròn. Hoàn thành "Đầu như rặng cây to". Tẩy màu tóc đến bật máu đầu (như lời Tốp béo). Uống và học cách phục vụ Sambuca (hàng bao nhiêu chiếc ly ám muội đen còn lại). Tự tay sơn lại con xe, một kiểu độ xe thanh niên làng hết mực nhưng vui đến độ hắt hơi sổ mũi ra cả màu đen của sơn. Những đêm dông dài đi bộ hoặc đi xe ngắm thành phố này, ngắm những con phố và những con người, đụng độ những số phận mà về sau hy vọng sẽ không bao giờ quên. Một mối tình chớp nhoáng thừa adrenalin và thiếu suy nghĩ, nhưng ngẫm lại vui nhiều hơn buồn, vì này anh mãi là thằng 99 problems but a bitch ain't one, if you're having girl problem i feel bad for you son (no offense, ladies!) Những người cũ yêu nhiều hơn và sâu sắc hơn. Nói Te quiero. Trải qua thật nhiều thời khắc điên khùng và rồi lầm lũi vượt qua để đến cuối vẫn có thể ngẩng cao đầu. Đi và trở lại. Đi và không dừng lại.
Một năm nhiều biến động, và bài học lớn nhất đó là, biến động nào cũng do mình tạo nên là chính, ừ thì đương nhiên còn có cả cái cơ duyên. Tùy duyên mà xuất hành chứ nhỉ. Nhưng chân thì lúc nào cũng phải lăm lăm giày dép, lăm lăm tư thế sẵn sàng nước rút với cuộc đời, không thì, sẽ mãi là một thứ đì đẹt không hơn. Và tuyệt nhiên đừng bao giờ hối hận. Những chặng đường đã đi, dù dấu vết để lại là vệt sẹo hay vệt cười, dù ngẩng lên trước mặt bây giờ là súng hay hoa, thì cứ ngẩng cao đầu mà tiến. Hơn cả, một bài học rồi anh biết sẽ đi với anh đến mãi ngày sau, là yêu rộng lượng, yêu thật lòng rộng lượng không suy tính. Mình được nhiều hơn khi mình chẳng cần đòi hỏi gì lại, có lẽ là như thế đấy.
Xoay vòng kim đồng hồ lại một năm. Đã có bao nhiêu phút giây thấy cay đắng nhỉ, và thấy như mình sao già đi nhanh thế mà chẳng kịp làm gì. Cứ đi nhiều với những ông già, ngồi học lỏm những câu chuyện đời, bỗng nhận ra mình có thể rồi sẽ qua hàng chục năm cứ thế này mà thôi, những tiến và lùi chậm chạp vốn không ảnh hưởng mấy đến đời, như hạt bụi rơi xuống mặt nước, không đủ tạo nên cả một vòng sóng nhỏ. Nói thế là để biết không cay đắng nữa.
Năm ngoái tiễn biệt một chàng trai. Người ta không hiểu sao một người tương lai rực rỡ như anh lại ra đi. Đây không phải tiểu thuyết của Murakami. Anh tự tử vì trầm cảm. Bao đứa trong chúng mình tự nói mình đi qua thứ trầm cảm mùa này rồi nhỉ. Năm ngoái tiễn biệt một cô gái nhỏ. Mái đầu còn xanh, tuổi đời chưa đến lưng 20, ra đi vì bệnh máu trắng. Đây không phai một bộ phim Hàn Quốc. Lời cuối cùng em nói, là "Tạm biệt mẹ." Chỉ là tạm biệt thôi, chỉ là tạm biệt thôi. Rồi tất cả chúng mình sẽ còn gặp nhau, nơi nào đó không còn nỗi đau. Đọc được một tấm postcard, dòng chữ chụp lại trên nắp chai, ghi rằng, đừng sợ già đi, vì đó là một ân huệ không phải ai cũng được ban. Ừ, thế là chúng mình lại già đi một tuổi. Nhưng anh không buồn nữa đâu. Anh biết cứ mỗi ngày nhạt nhẽo và sầu não và bỏ mẹ đến chết đi được trôi đi là một ngày khác được sống, một ngày khác chúng mình chưa phải cười buồn và nói lời tạm biệt. Nên cuộc đời có thể đâm anh cả nghìn lần, anh vẫn sẽ tri ân. Nói thế là để biết không cay đắng nữa.
Nói chuyện xa xôi gì thế. Dạo này ho dữ quá. Cai thuốc đấy, thế mà phải một hôm đi cà phê lại hút mút tóp, thành ra về mất giọng luôn, hàng đêm cứ khào khào như cuốc kêu, bị bà già chửi mãi. Thỉnh thoảng thích nghĩ cái thứ cồn lên trong ngực mình là một điều gì khác kia, chứ không phải cơn ho. Thấy bản thân quá giỏi trò tự huyễn hoặc. Rồi mắt thâm quầng. Rồi những cuộc gọi kỳ quặc lúc nửa đêm về sáng không đầu không cuối. Rồi viết lách dở dang. Chai rượu ông già mua riêng cho chưa khui, chỉ uống rượu vang. Ông già mở chai vang không nghề bằng anh, làm hỏng cả cái nút bấc. Đến lúc anh lên lớp cho về chuyện mở vang thế nào, ông già im, mới thấy mọi chuyện đổi thay ra sao. Lạ thật.
Nói về đổi thay, nếu có một kỳ vọng gì, anh mong đất nước này sẽ đổi thay. Ai hiểu thì sẽ hiểu. Đấy, tuổi già đấy, toàn ngồi đọc mấy thứ kiểu đấy thôi, bàn ra bàn vào về đại hội Đảng như mình cũng con cháu các cụ cả. Đến lúc ra ngồi quán nước vẫn giả bộ hổ báo như thường (hổ giấy, hổ giấy!) Thích cả chuyện kinh tế thế giới lẫn chuyện độ xe, cả những dòng vàng ngọc của Đạt Lai Lạt Ma đến clip la liếm chém nhau, cả tin tức nghệ thuật lẫn bí kíp trồng pin (thất bại thảm hại mới cáu chứ!) Anh cũng mong tất cả chúng mình sẽ đổi thay, nhưng theo một lối tốt hơn. Cứ dẫm chân lại một chỗ trên đống vụn hoài niệm lấp lánh có gì hay đâu. Đi đi, phải đi đi chứ.
Hooooooooo. Lại ăn chửi. Phổi rách rồi cũng nên! Thỉnh thoảng cũng muốn nằm vật ra nhà đấm đá không khí rồi gào lên "Đéo ai thương tôi hết", nhưng biết có làm thế cũng không có ai đến xoa tay xoa chân anh anh ơi anh à đâu nên thồiiiiii. Đi ngủ.
Ngủ ngon, các em bé già và trẻ đáng yêu.