Just another wrecked dude

Jun 10, 2010 18:57

Tôi và kiterre có nói chuyện với nhau về hình tượng Mary Sue/Harry Stu của mỗi chúng tôi. Chỉ đơn giản là một hình tượng nào đó mà bạn vẽ nên cho bản thân mình, một hình tượng có thể hoàn hảo không tì vết như cái tên Mary Sue, hoặc một ai đó bất kỳ với những đặc điểm nhân dạng bất kỳ mà bạn muốn trở thành, ai cũng được, một ai đó. kiterreThụy Nhiên , còn tôi, tôi có... *mở túi ra xem*... Mike?


Anh ta tên là Mike, một cái tên ngắn, có độ ngắt quãng (ở âm k, làm cho người gọi tên anh ta luôn bị khựng lại ở âm này, chỉ trừ khi bị người yêu hay một bé gái nào gọi là Mikey, thì cái tên ấy sẽ dài mãi ra Miiiikkkeeeeeeey, urgh -_-). Thực ra tôi cũng thích nếu anh ta tên là Dean hay Kain, nhưng những cái tên ấy có dáng dấp lãng tử, người hùng, thổi-một-cái-gái-dính-vô-tường quá, mà gã 'Harry' của tôi thì tầm thường chết đi được, nên cứ gọi anh ta là Mike đi. Cái tên này đến quá nửa đàn ông trên thế giới sở hữu, cũng tốt ;)

Anh ta là một đứa con lai (một Harry TSU, chứ không phải STU, l0l wordplay), một gã không còn trẻ, nhưng cũng chẳng già, cái gì cũng lưng chừng, dáng dấp, tuổi tác, khuôn mặt, một thứ nguyên-liệu-người dễ bị lẫn vào đám đông mà thật khó nhặt ra. Tóc đen, cắt ngắn, đôi khi cạo trọc, đôi khi để lởm chởm bù xù, gốc râu lởm chởm mọc thành một vành quai nón quanh mặt. Gương mặt đôi lúc bình thản - mắt mũi mồm vạch thành ba đường thẳng -_- (haha), đôi lúc nhăn nhúm lại như đang suy nghĩ điều gì (Edward Norton, Clint Eastwood who). Mắt nâu thẫm gần như ngả sang đen, vành mắt hơi thâm quầng, và lúc nào cũng mang một vẻ mệt mỏi tự nhiên - một loại người khi vừa sinh ra đã mệt nhoài và lười biếng kinh khủng lên được. Anh ta mặc cái gì cũng được, vứt quần áo lên người không chủ đích, phần lớn là đồ đã cũ sờn, những chiếc áo phông màu đen mà thời gian đã làm thành bạc phếch, quần bò rách, đôi giày to, êm, chắc - một đôi giày rất tốt, nhưng hoàn toàn không có điểm nhấn.

Cưỡi một em Chevy Impala, màu đen, hơi rách nát tí nhưng máy chạy vẫn ngon. Trong túi anh ta có một chiếc bật lửa Zippo đem về từ chiến trường Việt Nam, một bộ dụng cụ dao bỏ túi nhỏ của Victorinox (bộ Swiss army knife), một cái đồng hồ quả quýt, một cây harmonica, mấy cái chìa khóa - phần lớn là chìa khóa nhà của các người yêu cũ nhưng đều không dùng được vì các em đã thay sạch :|, ví tiền bằng da thuộc, da mềm và sờn. Trong ví có tiền, thẻ, xu, ảnh cưới đen trắng nhỏ xíu của hai cụ nhà, ảnh một em nào đó, đủ các loại cuống vé quên không vứt đi, mấy con tem mất góc cộng thêm vài đồng xu nước ngoài không tiêu được.

Hút thuốc như ống khói, Marlboro đỏ classic hoặc cigar Black and Mild, không hút trước mặt những đám đông không thích khói thuốc, người già trẻ em và phụ nữ mang thai, nghiện nặng không bỏ được. Vì bỏ thuốc cũng giống chia tay với phụ nữ, bảo bỏ nhưng vẫn dùng dằng quay lại, vì lý do này hay kia. Với mọi người yêu cũ, anh ta đều có một sự trìu mến nhất định dành cho họ, dù họ có làm gì anh ta, phản bội, chửi rủa, vét tiền, đá đít ra khỏi nhà, thế nào cũng được - chung quy là một sinh vật nặng lòng.

Đã yêu một vài người, và sẽ còn yêu một vài người nữa, ắt hẳn thế. Vì anh ta dễ mũi lòng trước phụ nữ, đã nhiều lần quyết tâm sắt đá một phen, nhưng thường xuyên bị đánh gục bởi chiêu "ngồi nhỏ bé và tội nghiệp", "mặt mũi sợ hãi lo lắng", "khóc nấc lắp bắp". Thật là một thằng hèn _^_ Khi yêu ai sẽ yêu nàng hết lòng, chiều gái, thích ngồi ca bài "Em muốn cái gì, được cái đó" nhưng cuối cùng vẫn tự làm theo ý mình, thích giả bộ ghen tuống làm cho gái vui, nhưng lúc ghen thật thì kéo khóa mồm ra chỗ khác tự xử. Thích nhìn người yêu lúc nàng ngủ, nựng má, cho nằm rúc vào ngực, thích úp thìa (và nhiều hơn thế l0l), thích hôn vào trán, gáy, vai người yêu, thích hít ngửi mùi thơm của nàng lúc nàng không biết, thích ăn món nàng nấu, thích tán gái khác lúc nàng không có mặt, thích lúc nàng bướng, thích lúc nàng yếu ớt, thích lúc nàng mạnh mẽ và nổi trội hơn người yêu thằng khác, hoàn toàn không thích lúc bị tranh giành gây ảnh hưởng giữa một cơ số phụ nữ.

Ban ngày, anh ta làm vài nghề vớ vẩn, những công việc 9 to 5 thông thường. Ban đêm, anh ta khoác một bộ cánh đẹp hơn lên người, đến câu lạc bộ nhỏ quen thuộc, ngồi hút weed và nói những chuyện cao xa với đám crackheads bạn anh ta. Thi thoảng lại chơi harmonica, tiếng kèn buồn rầu trong đêm, hơi hụt hơi nhưng trầm và dịu, hoặc ngồi nghe một ai đó chơi nhạc, diễn thuyết, làm đủ trò mà người ta vẫn làm để thể hiện mình. Nếu anh ta có người yêu (chưa bị nàng đá đít), anh sẽ dẫn nàng đến đó, ngồi với nhau lặng lẽ, dắt nàng đi dạo trong đêm, cầm giày cho nàng đi bộ trên những vỉa hè lát đá, ngắm tà váy của nàng khi nàng chạy lên trước, mua kem hay kẹo bông cho nàng. Nếu anh ta đang không có người yêu (đã bị nàng nào đó đá đít), đôi khi anh ta sẽ viết vài lá thứ dài lê thê cho người yêu cũ, kể những chuyện không đâu, nhưng sẽ không trả lời nếu nàng gửi thư lại, nhưng sẽ vẫn mua quà cho nàng, nếu gặp một món mà anh ta biết chắc rằng nàng thích. Nếu anh ta đang bị đá đít ra khỏi nhà, thì mọi đồ đạc sẽ được chất vào đầy các thùng carton, và anh ta sẽ bước ra, gương mặt cau có với một chậu cây trên tay và một điếu thuốc trên môi, còn nàng, nàng sẽ đứng ở ngưỡng cửa, trong bộ váy ngủ mà anh ta mua cho, đang gào lên "Đồ khốn nạn!!!11!!" xDDD

Anh ta sống trong một căn phòng bừa bộn, nhiều sách vở, dán đầy tranh ảnh và một bức tường kín hình vẽ bậy của trẻ con hàng xóm. Đĩa vinyl tung khỏi vỏ vứt lưng tung, mấy bông hoa dại màu trắng cắm trong một cái cốc nhôm vặt trộm bên đường, một chai thủy tinh sữa uống dở trên bàn, một chậu cá với một con cá vàng mắt lồi, một chậu cây bé duy nhất trồng cây thuốc phiện đắt kính cẩn dưới đèn bàn làm việc, trên bàn là một vài trang giấy viết dở. Nếu bạn bước vào phòng, anh ta sẽ vơ vội quần áo vứt chồng lên ghế, mời bạn một cốc cà phê pha rượu mà không chiếc cốc nào có bộ, tiếng hát rầu rĩ của Billie Holiday đang vang lên. Nếu bạn hút thuốc, anh ta sẽ mời thuốc lá cuốn tay, và châm lửa cho bạn. Nếu bạn đói, anh ta sẽ mời bạn một hộp bánh chocolate cookie nhiều vụn hơn bánh hoặc một mẩu pizza ăn dở từ hôm qua. Nếu bạn chán ngán cuộc đời, cứ nói, anh ta sẽ nghe, nếu bạn thấy vui, cứ chuyển đĩa nhạc và nhảy tưng tưng trên sofa của anh ta, nếu bạn muốn làm tình, cứ trèo lên giường...

Và đó là chân dung chàng giai Harry Tsu tuyệt mẽo của tôi. Các bạn có công nhận là rất đáng để yêu không nào? Phải lấy người như Mike, phải không nào _^_

personal rant, mary sue

Previous post Next post
Up