[Short fic] Tồn tại. (2/?)

Sep 02, 2011 14:45



Boong……….! Tới giờ chiếu rồi X3

Đó là một ngày mưa xối xả, tiếng mưa to đến mức át cả âm thanh gào thét đầy đau đớn của hắn. Hắt siết chặt lấy cậu, đang yếu ớt dần trong tay hắn. Nước mắt hắn chảy ra hòa vào mưa ướt đẫm. Cậu thở khó nhọc nhìn hắn, nắm chặt lấy tay hắn.

“Ko… Koki…”

“Đừng nói nữa, Junno.  Xe cấp cứu sẽ tới, nghe không? Tôi cấm cậu chết, nghe không?”

Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười, màu đỏ tươi thấm đầy chiếc áo. Dòng máu chảy lên tay hắn, nóng hổi và bị màn mưa rửa trôi dần, rồi lại nóng hổi. Hắn chỉ còn biết gào lên.

“Chết tiệt!!”

Junno cười tái nhợt và siết nhẹ lấy tay hắn. Cậu cố lấy hết hơi sức để nói thật rành mạch.

“Koki… Lần đầu tiên… và cũng… là lần cuối cùng…”

“Chết tiệt, cậu câm đi cho tôi! Không có lần cuối cái quái gì hết!!”

“Không… Cậu phải nghe tớ nói… làm ơn…”

Hắn đau đớn gật đầu, đôi tay chợt trở nên run rẩy khi cảm nhận được dòng máu nóng đang cạn dần ấy. Hắn trống rỗng nhìn sinh mạng yếu ớt của cậu đang dần tuột khỏi tay hắn.

“Lần đầu tiên… và cũng là lần cuối cùng… tớ yêu cầu cậu một chuyện… cậu có hứa… sẽ làm cho tớ không… Koki?”

Hắn gật đầu, mắt ráo hoảnh.

“Chiếc nhẫn của tớ… nó có một đôi… cậu biết mà phải không?… Tớ xin cậu… hãy chăm sóc cho người ấy…”

“Tớ biết! Tớ hứa, chắc chắn tớ sẽ làm!”

“Làm ơn, tìm gặp người ấy và nói rằng tớ xin lỗi…”

“Chết tiệt!! Đừng có nói câu đó!!!”

“Koki… tớ xin cậu… tớ biết là mình ích kỉ… nhưng xin cậu… hãy làm cho người ấy hạnh phúc… thay tớ.”

“Đồ ngốc” Hắn cảm thấy giọng nói của mình như đang nghẹn đi “Thay thế cái quái gì hả?!”

“Xin cậu đấy, Koki!”

Junno tha thiết nhìn hắn, cậu đã quá yếu để thốt lên thêm một lời nào nữa. Ngực hắn đau đến tức tối, hắn ước gì mình có thể khóc, nhưng chỉ có sự quặn thắt và đôi mắt ráo hoảnh đáp lại mong muốn của hắn. Hắn nghiến chặt răng, gằn ra những âm thanh mà hắn không hề muốn thốt lên.

“Tớ hứa!”

Cậu cười, nụ cười vui vẻ mà hắn thấy thường ngày hiện ra trên gương mặt trắng bệch của cậu. Mắt cậu từ từ khép lại.

Hắn chậm rãi ôm chặt lấy cơ lạnh ngắt của cậu. Gương mặt ấy vẫn mỉm cười, thanh thản. Hắn cứ thế, siết lấy cậu và ngước nhìn lên bầu trời. Hắn bỗng cười như điên dại. Những hạt mưa to và lạnh buốt đâm vào người hắn, dội thẳng vào trái tim trống rỗng của hắn.

Mọi thứ đã bắt đầu từ giây phút đó…

Hắn ngồi lặng im trên giường, điếu thuốc lá xì xèo trên tay. Rít một hơi thật dài rồi thở ra, hắn ngả người tựa vào tường, đôi mắt lại trở nên ráo hoảnh, giống hệt trong cái kí ức vừa hiện lên rõ mồn một như vừa mới ngày hôm qua. Hắn nhìn sang cơ thể nhỏ bé đang ngủ yên bên cạnh mình, khẽ vuốt ve mái tóc anh. Hắn nhớ lại những giây phút điên rồ nhất của cuộc đời mình, mà hắn cũng không thể nào ngờ tới.

Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn hắn, căm phẫn.

“Người ấy đã chờ giây phút này bao lâu rồi?” Hắn tự hỏi. Đau buồn nhận ra ánh mắt rực lửa ấy chỉ luôn giáng cho hắn một cái nhìn căm thù, trong khi hắn bị cuốn vào đó như một con thiêu thân.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp và cơ thể đang run lên ấy. Đột nhiên cái bản năng dã thú trong con người hắn muốn quét sạch những giọt nước mắt ấy và xé toạt lấy anh.

Hắn nhắm mắt lại, cái phần người trong cơ thể hắn đang dày xé đến cực độ.

Hắn nuốt chửng lấy môi anh. Cơ thể nhó bé ấy chống cự một cách mãnh liệt. Anh cắn lấy môi hắn đến bật máu. Hắn nhả ra, siết chạy lấy cổ tay anh và đè xuống giường. Đôi mắt ấy cắm thù nhìn hắn. Hắn lại tiếp tục hôn, hắn dùng hết tất cả sự cường bạo mà mình có đẩy sâu lưỡi vào trong vòm họng anh, cảm nhận được anh đang rít lên đầy kinh dị. Hắn mỉm cười độc ác. Lưỡi hắn xoắn lấy anh, điên cuồng khám phá trong vòm họng anh. Chỉ đến khi buồng phổi gần như cạn kiệt, hắn mới buông tha. Hắn lần mò khắp người anh và cởi dần từng thứ một, rồi sửng sờ nhìn ngắm cái cơ thể trần trụi và xinh đẹp ấy.

Hắn biết là mình điên. Hắn điên rồi. Cái thứ cảm xúc kì dị dâng lên trong hắn và khiến hắn khao khát cơ thể của một người đàn ông. Hắn thật không dám tin.

Anh không cử động nữa. Anh nhìn sâu vào hắn như muốn xuyên thấu đến tận cùng. Tim hắn lại đau, mớ cảm xúc chằng chịt và mâu thuẫn. Hắn chưa từng cảm giác nhiều thứ đến thế kể từ khi hắn sinh ra đời. Cái thế giới của hắn vốn dĩ chỉ có kẻ thù và bạn, có kẻ lợi dụng được và kẻ vứt đi. Lần đầu tiên hắn khống thể lí giải nỗi những thứ cảm xúc cứ đang trào lên trong lòng mình.

Hắn hôn lên mắt anh, liếm nhẹ cho sạch từng giọt nước mắt còn đọng lại. Rồi hắn hôn lên cổ anh. Anh rít khẽ khi cảm nhận được lưỡi hắn trên đầu ngực mình, khám phá điên cuồng và hoang dại. Anh đưa tay chạm lấy chiếc nhẫn trên cổ hắn, tiếng nói uất nghẹn phát ra từ cổ họng.

“Junno…”

Hắn chợt dừng lại, ngồi dậy và nhìn vào mắt anh. Hắn dường như không thấy hình bóng của hắn nữa. Anh đang ở một nơi nào đó, rất xa.

Hắn thở hắt ra. Cái phần người đáng ghét đang dày vò làm hắn trở nên ủy mị, nhưng hắn vẫn không thể khóc. Nước mắt từ lúc nào đã không còn là tài sản của hắn. Ở bên cạnh, cơ thể trần trụi của anh vẫn khẽ run đều dưới lớp chăn trong từng nhịp thở. Hắn đặt tay mình lồng vào tay anh, siết chặt.

Hắn ôm lấy anh, cố thốt ra một lời nào đó nhưng vô vọng. Hắn đay nghiến với chính mình. Hắn lại hôn anh. Hắn tiếp tục cuộc làm tình dù biết rằng hắn chỉ như đang ôm một cái xác rỗng. Cơ thể anh run lên trong từng đợt va chạm của hắn, hắn xâm nhập thật sâu vào người anh, mãnh liệt. Hắn quặn thắt khi tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là cái tên gọi duy nhất đó.

“Junno…”

Làn khói thuốc tràn ngập căn phòng. Hắn vô thức nhìn. Một nụ cười tươi thoáng qua trong đầu óc hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ từng giây phút ấy.

“Cậu có vẻ hớn hở quá đáng mấy ngày nay rồi đó.”

Junno cười thật tươi và quay sang nhìn khi nghe hắn nói, cậu đặt giỏ hoa mà mình vừa làm lên bậc cửa sổ. Cửa hàng hoa của cậu cũng là một nơi luôn khiến hắn cảm thấy yên bình. Căn nhà nhỏ xinh xắn, với cửa sổ luôn đón được nhưng luồng ánh sáng đẹp nhất lúc chiều tà và những buổi sớm. Một thế giới hoàn toàn khác với hắn.

“Vì tớ có chuyện vui mà, hehe ~” Cậu nói “Cậu là người đầu tiên tớ nói cho biết chuyện này đó nha, tớ… có người yêu rồi.”

Cậu đỏ mặt và hơi hạ thấp giọng vào phút cuối. Hắn phì cười.

“Làm tưởng có gì. Người phụ nữ ấy xinh đẹp chứ?”

“Không phải…” Junno lắc đầu và chợt trở nên lúng túng “Ý tớ… tớ muốn nói là… đó là một người con trai…”

Hắn suýt bật ngửa ra khi nghe thấy câu nói của cậu. Hắn trân trân nhìn, vẻ dè chừng.

“Nè, không giỡn chứ?! Thật à?!!!”

Junno thật thà gật đầu. Trên môi cậu lại nở một nụ cười tươi như hoa.

“À, về chuyện xinh đẹp… anh ấy thật sự rất đẹp đó, cậu sẽ bị cuốn hút ngay từ lần đầu gặp mặt cho coi!”

Hắn cố gắng ngồi lại thật nghiêm chỉnh và tiếp nhận những gì cậu nói. Kì thực cái số hắn quả rất điên. Một trong những người bạn thân của hắn là chủ gay bar, hắn cũng không ghét hay cảm thấy ghê tởm gì. Nhưng cái tên ngây thơ, hiền lành và (có vẻ) bình thường như cậu (hắn cũng công nhận là cậu khá điển trai) thì hắn không thể nào nghĩ tới… “Cái thế giới quái quỷ gì vậy?!” Hắn rủa thầm. “Còn hàng tá phụ nữ cứ lượn lờ mỗi ngày trước cửa hàng của cậu thì sao?!”

Trong lúc cậu hớn hở đưa cho hắn tấm hình “người yêu” thì lại có khách hàng tới. Hắn cũng vội tạm biệt, hắn muốn né đi một thời gian, đầu óc cứ thế này sẽ loạn lên mất. Đột nhiên hắn nhìn thấy một sự nhát gan nhen nhói lên trong con người mình. Hắn kín đáo lờ đi. Những gì cuối cùng hắn nhìn thấy của ngày hôm đó là vẻ mặt tiếc nuối, rồi lại tươi cười ngay nhắc hắn lần sau lại tới chơi của cậu, và chiếc nhẫn bạc mà cậu đeo trên ngón áp út mà hắn thoáng nhìn thấy. Chiếc nhẫn mà hắn không hề biết sau này sẽ nối hắn với một mối lương duyên không ngờ.

Hắn chậm điếu thuốc còn đang cháy dở vào cái gạt tàn kế bên giường, rồi đưa tay sờ lên chiếc nhẫn trên cổ. Hắn nhắm mắt lại và không muốn nghĩ gì nữa.

.

.

.

End chap 2.

-----------

Mừng các bạn lại đến với mục phỏng vấn sau giờ chiếu, nhân vật xuất hiện đầu tiên trong ngày hôm nay là…

T: Iriguchi, deguchi, Taguchi desu ~! Vâng, chính là tôi đây!! Trong tập hôm nay vai diễn của tôi xuất hiện đầu tiên đó, các bạn cảm thấy thế nào. Như đã nói, đó là một dạng vai đặc biệt ha, cũng không phải lần đầu tôi tham gia dạng vai kiểu này. (Trước đó tôi đã từng đóng vai người đã khuất một lần rồi, các bạn có nhớ không?) Nhưng mà có vẻ cũng không khó diễn lắm.

*BỐP*

-T: Dĩ nhiên rồi, cái vai siêu phụ ấy mà, các bạn đừng để tâm làm gì. Vâng, tôi là Tanaka koki, diễn viên chính xuất sắc của drama này đây, còn đây là vợ lẽ của tôi, người bạn diễn vô cùng tâm đầu ý hợp…

U: Xin chào, Ueda Tatsuya đây. Cậu thôi ngay đi nhé Koki.

T: (ráng nhoi vào) Nè, nhưng mà tớ thấy quả thật Koki đã diễn rất tốt đó, cả anh nữa, Uepi, anh thật tuyệt và … ơ… uhm… *đỏ mặt*

U: (cười gian xảo) Ý em là đoạn nào hả, Taguchi~?

-T: (vòng tay qua eo Tatchan) Dĩ nhiên là anh rất quyến rũ trong cảnh nóng giữa chúng ta rồi, Uepomu ~ Chúng ta diễn đạt đến mức không cần quay lại nhiều lần luôn nhỉ? Nhưng mà anh có muốn thời khắc đó kéo dài hơn vào tối nay không, vợ lẽ?

U: (liếc nhìn Junno) À, anh nghĩ có lẽ sẽ rất tuyệt đó…

T: (mắt rưng rưng) Uepi ~~~!

*BỐP*

-T: Tên super M siêu lôn xộn kia, đừng có vào phá hoại gia can nhà người ta nghe chưa?

K: (từ đâu đó xuất hiện) Koki… anh quên mất cái hẹn tối nay của chúng ta rồi à ~?

-T: (lạnh gáy) À không, đâu có … Ủa mà em đây rồi Nakamaru-kun đâu?

K: Anh ấy ngồi đây nãy giờ mà ~ Mà anh đừng có đánh trống lảng!

N: (Mặt đơ suốt buổi nói chuyện, thực ra có lẽ đơ từ hồi xem xong tập 2 của drama) …

Vâng, vì tình hình có vẻ khá căng thẳng, KoKame và JunDa đã biến đi đằng nào đó, còn người ở lại (Nakamaru) thì chúng tôi hỏi mãi vẫn không chịu hé môi. Nhưng xin bật mí một chút là anh ấy vừa nhận được tối hậu thư từ Akanishi Jin, người đang ở LA.

“Các người thừa cơ hội không có tôi rồi đi đóng phim AV à?! Tên mũi bự kia, tôi mà thấy anh lộn xộn với vợ tôi lần nào thì… Mà nhắn nhủ luôn với cả Koki cho tôi…! *emo mặt quỷ nổi giận*”

Vừa nghe My Immortal vừa viết cái này, một bài hát tự kỉ và ám ảnh dai dẳng, vừa nghe vừa ngó hình couple thôi đã tưởng tượng ra được hàng đống thứ ... =.="

koda, shorttfic, fanfic, junda

Previous post Next post
Up