Hôm nay tình cờ gặp lại tình iu hồi cấp 3 của mình…
Là kamelot với don’t you cry và forever
Là sonata artica cùng shy
Là within temptation cùng memories
Là nhiều lắm, tại vì cứ nhớ bài này thì lại nghĩ đến bài kia, kiểu dây cà ra dây muống ấy. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại nghĩ tới mấy bài này thôi. chắc ấn tượng khó phai
Nghĩ lại cũng kì, chẳng biết từ lúc nào, loại âm nhạc mình nghe vốn ko hợp gu người khác rồi. loại nhạc mình nghe, phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới thấy nó hay. Thì chả phải mình cũng đã mất mấy tuần liền mới thấm được đấy sao. Nhưng nghe nhiều thì sẽ đâm ra nghiện :D. Nhớ hồi đó mp3 bật mỗi don’t you cry với forever, repeated again and again…
Nếu lúc đó có ai hỏi mình, có thuộc bài nhạc V nào ko hát nghe chơi, mình sẽ cười và bảo, nếu cậu muốn, tớ hát tình iu của tớ cho cậu nghe, ừ thì có khó nghe chút đỉnh, nhưng mà nghe quen rồi thì sẽ chết đứ đừ với nó luôn ấy chứ…
từ lúc chuyển qua xài lap, chả mấy khi nghe nữa. chẳng hiểu tại sao. Không, phải nói là từ hồi mình lên dh thì phải. Mình đem tình iu ngày xưa cất vào 1 góc, để hòa nhập vào quãng đời sv. Nhưng tại sao chỉ cất những bản USUK này thì chính bản thân mình cũng chả hiểu. Chớp mắt cũng hơn 3 năm rồi. nhanh thật.
don't you cry
or suffer over me
I will be waiting for you
don't you cry
angels never fade away
I'll be watching over you
see you through
-don’t you cry-Minh iu đoạn này, nó là lời người con đang tự an ủi bản thân, rằng cha đã từng nói như thế vớicon, rằng cha luôn luôn ở cạnh bên con, để con có sức mạnh bước tiếp. rằng con có thể nhìn thấy cha trong chính bản thân mình.
father and son again
the bond of blood will never end
----------Memories, ấn tượng của mình đến từ giọng hát cao vút của Sharon. Nghe đau khổ và khắc khoải, nhưng lại không bi lụy. Bao trùm cả PV là 1 gam màu xanh hoang vu và lạnh lẽo, để rồi kí ức cứ ùa về. Để rồi nhận ra, tất cả chỉ là ký ức.
The memories ease the pain inside,
Now I know why
All of my memories keep you near.
In silent moments,
Imagine you'd be here.
All of my memories keep you near,
Your silent whispers, silent tears
-memories-
--------------------
Tự ngẫm lại, dạo này mình viết cái gì cũng thấy nó sến sến, mà sến sến thì mình viết xong rồi lại quăng qua 1 bên, chắc là chuẩn bị trước để khỏi phải vác cuốc đi đào hố đây mà, chứ nếu ko, số hố mình đào đc chắc vượt khỏi phạm vi tập đếm của mấy bé mẫu giáo =))