Mar 15, 2012 21:52
Bật lại entry của người cũ. Đọc lại về cái gọi là cuộc sống. Danh từ vốn dĩ đã in sâu vào bộ não anh cái thuở vẫn còn nhỏ dại. Đã từng viết về nó, nếm trải nó, vậy mà giờ mới thấu hiểu sâu sắc cái gọi là đắng đót ẩn sâu. Cuộc sống, nó là một thứ muôn hình vạn trạng. Cuộc sống, nó là một thứ vật chất tồn tại trong cái lốt của một con nhím đầy gai. Đâm cho anh tan nát, máu ồng ộc chảy khỏi thân xác và bị nghiền nát thành từng mảnh vụn thịt. Nhưng anh, kì lạ thay, lại không thấy đau thương đến thế. Cảm giác như một nỗi trơ lì đày đặn đổ lên người, bao bọc lấy thân xác bằng một lớp bê tông cứng như thép. Anh chỉ thấy mình bỗng chông chênh.
Rộng quá. Mọi sự cứ trải dài ra bất tận, đến nỗi cứ tưởng mình đã nắm lấy và cầm chắc đức tin vào những sự chọn lựa, nhưng không phải. Rốt cuộc phải làm sao? Rốt cuộc, phải làm sao?
diary