(no subject)

Jan 24, 2014 00:12

không hiểu sao, tôi mừng nhiều hơn là giận, mừng nhiều hơn là ghen tị. vì tôi là một kẻ yếu đuối từ trong xương tủy, trừ bỏ vẻ ngoài hay trừ bỏ chữ phong tôi đã xăm, sao tôi có thể không rõ. vậy nên tôi mừng rỡ phần nhiều khi thấy thứ tôi coi trọng mạnh như một ngọn núi. còn tôi kẻ yếu ớt này cứ u mê đi, đợi đến cái ngày được phép. tôi biết. tôi vĩnh viễn chẳng coi trọng mình được nhiều như sơn như hải. ấm ức hay là ghen tị, những cảm xúc nen nén ấy đâu bằng thứ mừng rỡ nở bung khi biết những người bạn tôi yêu dù bao năm đã qua hay bao năm sắp tới vẫn chọn làm cỏ dại chẳng sợ gió mưa. còn tôi một thứ tồn tại cố theo hướng ánh sáng nhưng dưới da vẫn là những ý nghĩ nhỏ mọn mưng mủ. có những ngày tôi quả thật nghĩ, ngày đó tới, mộng mị cũng tan biến. không phải nát ra đất. mà sẽ chẳng còn gì.
Previous post Next post
Up