Jun 02, 2010 21:55
~~~~~
Căn hộ sang trọng của Tsubasa nằm trên tầng thứ 18 của tòa nhà. Takizawa luôn coi 18 là con số may mắn của anh, nghiễm nhiên cũng là con số may mắn của người bạn đồng hành của anh. Takizawa không thấy phiền khi mọi người nói anh có tính cách của Chaien, đặc biệt với những người rất thân thiết, như Tsubasa, hay những cậu kouhai gần gũi như Akanishi Jin hay Yamashita Tomohisa. “Cái gì của tôi là của tôi, cái gì của bạn cũng là của tôi”, hay tệ hơn nữa là “tôi thế nào thì bạn phải thế ấy”. Tính sở hữu của Takizawa Hideaki cao đến mức làm rất nhiều người phải e ngại, nhưng những người bị anh đặt dấu sở hữu, lạ kỳ thay, không bao giờ than phiền về chuyện đó.
Vấn đề là, Takizawa lại luôn được Johnny Kitagawa đánh giá cao về sở thích của anh. Đa số những gì anh có hứng thú và “đánh dấu sở hữu” rất có giá trị về nghệ thuật cũng như về kinh tế. Khả năng đặc biệt này của Takky được công nhận: có thể nói anh là một trong những người mang lại nhiều nguồn lợi nhất cho công ty, trực tiếp và gián tiếp. Chính anh là người chọc tức và từ đó làm lộ ra tài năng của Imai Tsubasa, hay gật đầu công nhận và gợi ý một vị cấp cao đánh một dấu khá vào cái tên Nishikido Ryo trong buổi audition khu vực Kansai. Anh đã phát hiện ra tiềm năng của Kamenashi Kazuya từ khi cậu ta còn là một đứa nhóc xấu xí và nhút nhát, tìm ra sức hút mãnh liệt của Akanishi Jin và làm nó tỏa sáng hơn ngay từ khi cậu ta mới bắt đầu làm Junior. Anh cũng có thể tự hào về cái tên “AkaKame” anh đặt cho hai đứa nhóc đó, rồi trở thành một từ khóa được các cô gái Nhật và nhiều nước khác tìm kiếm hàng ngày, hàng giờ.
Nhắc đến AkaKame, hay Akame, là một niềm say mê, nhưng cũng là một nỗi buồn lớn trong lòng Takky. Ngay từ những ngày đầu, khi hai đứa nhóc đó vào công ty, anh đã nhận ra sức hút đặc biệt của họ. Akanishi đặc biệt nổi bật với nụ cười tươi sáng và có sức quyến rũ mãnh liệt với mọi đối tượng cậu ta tiếp xúc. Không cần cẩn trọng trong từng lời nói và hành động như cậu bạn thân Yamashita, chỉ một nụ cười hay một câu nói vụng về nhưng chân thành và thẳng thắn của cậu nhóc 15 tuổi đó đã đủ khả năng làm chủ tình hình, giải tỏa mọi căng thẳng. Từng hành động của Akanishi, vô tình hay cố ý, đều hấp dẫn người khác như mặt trời.
Ngược lại, Kamenashi khi mới vào công ty lại là một đứa trẻ có tiềm năng nhưng chưa được khai phá. Sự vụng về của cậu ta, lại không có sự tự tin như Akanishi, vô tình làm những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Đối với người lớn, cậu ta là đứa trẻ ngoan. Nhìn từ góc độ của Takizawa ngày đó, một chàng trai vừa hết tuổi thiếu niên, thì đó là một cậu nhóc lý trí và cứng đầu, nhưng đầy say mê. Kamenashi, ngoại hình và tính cách, cũng giống như giọng hát của cậu ta, mộc mạc và thô ráp, là một viên ngọc chưa được mài dũa. Mới tiếp xúc không ít người phải cau mày, nhưng một khi đã làm quen với nó, sẽ không thể dứt ra được.
Đáng tiếc cho Kamenashi, cậu ta dù có chí tiến thủ, nhưng không đủ tinh tế để phát triển đúng hướng. Anh đã chẳng chú ý nhiều tới cậu bé ấy, nếu Tsubasa không có đủ cảm tình với sự nỗ lực của cậu ta, và bên cạnh cậu ta không phải là Akanishi Jin. Akanishi là người đầu tiên chạm tới viên ngọc thô đó, mài dũa và tạo ra những tia sáng đầu tiên. Kamenashi, không đi theo sau Akanishi như người ta lầm tưởng, cậu ta tiến bước bên cạnh người còn lại, rụt rè nhưng chắc chắn. Ân tượng ban đầu không tốt của Kamenashi bị sự ngọt ngào của Akanishi khỏa lấp đi cho tới khi người ta bị cậu bé nhỏ tuổi hơn cuốn hút. Những ngoại lệ mà anh biết, những người tiếp xúc với cả hai cậu nhóc mà yêu quý Kamenashi ngay từ đầu, ngoài một số sempai, còn có Tsubasa của anh.
“Của anh”
Tsubasa đang nghe điện thoại ngoài ban công. Dựa vào cách cậu ấy gật đầu, có lẽ đó là một kouhai không thân thiết. Câu chuyện chắc cũng liên quan tới anh: Tsubasa có quay lại liếc nhìn anh một lát. Nếu liên quan tới Tsubasa, anh chắc chắn không đoán sai điều gì.
“Chuyện gì thế?” Anh hỏi khi Tsubasa tắt điện thoại, bước vào phòng.
“Là Nishikido.” Tsubasa trả lời, nhướn mày nhìn Takizawa. “Cậu ta đang đến đây cùng với Akanishi.”
“Jin-chan ấy hả?” Takizawa nhướn mày “Hôm nay nó có solo concert mà, giờ này chắc phải lao thẳng về nhà ngủ mới đúng.” Takky lắc đầu, anh biêt cậu ta chứ. Hôm nay Matsumoto Jun cũng bận, YamaPi cũng bận. Nishikido dù cũng có tinh thần ăn chơi lắm, nhưng cậu ta là người hiểu chuyện nhất trong đám Akanishi troop, không bao giờ có ý định làm kiệt sức Akanishi trong lịch làm việc kín đặc đó vì một đêm vui vẻ ở club cả. Đó là còn chưa kể địa điểm tới lại là nhà anh. Đúng hơn là nhà Tsubasa, nhưng điều đó không quan trọng. Nói tóm lại không phải tối nay.
“Hôm nay à…” Tsubasa mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước “Chắc cậu chưa biết. Akanishi-kun dùng “thứ đó” đó. Hôm nay tớ mới biết.”
“Thứ đó?”
“Cậu biết mà,” Chống hẳn hai tay lên bàn nước, Tsubasa nhòai người tới sát Takizawa, nhếch môi “Là Ectasy đó.”
Takizawa sẽ tính đó là một hành động mang đầy tính khiêu khích, nếu không phải anh quá tập trung vào nội dung câu nói. Ectasy? Akanishi Jin? Nói cho cùng, đó cũng không phải là hai từ anh mong muốn đi cùng với nhau.
“Sao cậu biết? Nó dùng từ bao giờ?” Ngồi dựa lên ghế sofa, anh chờ người còn lại ngồi hẳn lên bàn nước đối diện anh, gác chân lên ghế rồi mới hỏi. Tsubasa thở dài, vò mái tóc mình rồi nhẹ nhàng kể cho anh những gì anh chứng kiến buổi chiều.
…
“Thằng ngốc đó.” Takky thở hắt ra khi Tsubasa, giờ đang tựa mình lên đầu gối, kết thúc câu chuyện của mình. “Tớ đã nghĩ nó sẽ không đến nỗi dại dột như vậy. Cuối cùng thì cũng chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch mà thôi.”
“Tớ chỉ ngạc nhiên về cách xử lý của năm cậu kia.” Tsubasa nhướn mày, đôi mắt đen to của anh hướng thẳng về người còn lại “Mạnh bạo hơn, “dữ dội” hơn những gì tớ tưởng tượng về họ.”
“Nếu cậu chịu để ý tới đàn em của cậu hơn một chút, Tsubie, cậu sẽ thấy thôi. Sáu cậu nhóc đó, khi ở cạnh nhau và khi đứng riêng là những con người hoàn toàn khác nhau.” Takizawa lắc đầu. Tsubasa là người tương đối cứng rắn và lạnh lùng. Cậu ta thờ ơ với những gì cậu ta không mấy quan tâm, ngược lại, một khi cậu ta để ý cái gì, câu ta sẽ tìm mọi cách để hiểu hết về nó. Một thời anh đã phải đối mặt với sự soi mói khủng khiếp của Tsubasa khi rơi vào danh sách “đáng chú ý” của cậu ta.
“Tớ không hiểu. Sao bọn họ phải diễn kịch với chúng ta? Đành rằng ai cũng phải giữ hình tượng…”
“Không phải, Tsu.” Takizawa ngắt lời “Đó không phải là giữ hình tượng. Sống với chúng ta hay với KAT-TUN, đó đều là con người thật của mấy cậu ấy. Chỉ là họ, mỗi người cố gắng thay đổi bản thân một chút để duy trì mối quan hệ đặc biệt này.
“Ma~~ Bỏ qua đi. Đó không phải vấn đề chính.” Tsubasa dài giọng, uể oải gối đầu lên chân Takki “Chắc hai đứa đến hỏi xin ý kiến của sempai đó, cậu định làm sao?
“Cậu nghĩ sao? Chẳng phải thứ bọn trẻ cần nhất là kinh nghiệm của người đi trước sao?” Takizawa mỉm cười, nhưng hướng ánh mắt nghiêm túc tới con người trong lòng mình. Anh cũng chẳng ngạc nhiên với vẻ mặt ngỡ ngàng và lo lắng của Tsubasa. “Cậu yên tâm đi, nếu chuyện gì phải đến sẽ đến thôi. Cũng chẳng phải chuyện tuyệt mật gì. Tớ không muốn bọn trẻ biết khi bọn nó còn chưa đủ độ từng trải, nhưng chuyện đã tới mức này thì chẳng phải giấu gì nữa. Ở trong showbiz, nhất định bọn nó sẽ phải trải qua những chuyện như thế này. Tớ chỉ bất ngờ vì nó tới sớm hơn tớ nghĩ.”
“Cậu không phải cha bọn chúng, Takizawa.” Tsubasa có vẻ cũng chưa hài lòng với lời giải thích đó, nhưng cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong lòng người còn lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~