Part 3.1

Feb 16, 2010 21:21

Note: tự nhiên thăng hoa, viết dài quá nên cut =___="
Phải, đó chỉ là một trò lừa nhỏ, nhưng không dễ thực hiện. Không ai có thể hiểu chúng tôi đã căng thẳng như thế nào để hoàn thành trò lừa đó. Nhất là khi đối tượng là Akanishi Jin.

Akanishi Jin được gọi là Bakanishi, không có nghĩa cậu ta là kẻ ngu ngốc. Cậu ta chỉ sống thật với bản thân, dù biết sẽ gặp nhiều bất lợi. Hay nói đúng hơn, cậu ta không biết cách tự bảo vệ minh như kẻ khác.
Nhưng cậu ta là kẻ nhanh nhạy và sâu sắc. Không dễ gì lừa Akanishi, cậu ta nhạy cảm như một đứa trẻ, ngây thơ và không toan tính, nhưng luôn phát hiện ra đầu tiên mối đe doạ tới bản thân. Cậu ta chỉ bị lừa khi không đề phòng: khi đó là những người cậu ta tin tưởng, và khi cậu ta chủ động mở lòng mình.

Tôi biết chúng tôi được cậu ta tin tưởng. Cậu ta chưa bao giờ hoài nghi một Junnosuke trong sáng và chân thành, một Yuichi thật thà và hiền lành, một Koki thẳng thắn và tình cảm, và nhất là một Kazu cậu ta chưa bao giờ có thể mảy may nghi ngờ. Nếu có nghi ngờ, phải, cậu ta sẽ nghi ngờ tôi, Tatsuya Ueda, đầu tiên. Cậu ta biết tôi phức tạp hơn những người còn lại, nhưng chắc chắn không bao giờ làm cậu ta tổn thương.

Và chúng tôi đã lợi dụng lòng tin ấy.

Dù cho như thế, nhưng cũng có lúc cậu ta nghi hoặc tất cả mọi thứ, kể cả KAT-TUN. Như lúc này. Stress do công việc, sức khỏe xuống dốc nghiêm trọng, phải dùng đến thuốc để hoàn thành công việc, áp lực làm cậu ta phát điên. Akanishi biết chỉ cần một yếu tố tác động cũng đủ làm cậu ta gục ngã. Akanishi từ chối mọi can thiệp từ bên ngoài để bảo vệ mình như một bản năng.
Akanishi không biết rằng nếu cứ để kệ như thế, cậu ta sẽ không còn gượng dậy được nữa.

Nhưng chúng tôi biết chắc, chúng tôi chắc chắn không bỏ mặc cậu ta. Akanishi Jin cứng đầu và ngang bướng.

Ngày Kame bước vào phòng nghỉ chung của KAT-TUN với khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn quanh và đóng cửa khi đã chắc chắn không có Akanishi ở đó, là mở đầu cho một thách thức với năm người chúng tôi. Chúng tôi đón nhận tin Akanishi dùng thuốc theo những cách khác nhau, đơn giản vì cá tính khác nhau. Junno kêu lên: “Nani?” đầy lo lắng. Yuichi lắp bắp hỏi Kame, cậu không nhầm chứ. Koki đánh rơi hộp bánh trên tay, tiếng hộp kim loại va trên mặt đất chói tai. Còn tôi chỉ đơn giản nhướn mày. Đến giờ tôi cũng không biết tại sao mình không phản ứng theo cách khác. Tôi không phải người lạnh lùng, nhưng dường như một phần con người tôi luôn bình tĩnh đến lạ thường. Phần con người đó chắc chắn không phải Ueda Tatsuya, mà là chữ U của KAT-TUN. Cũng đúng thôi, tôi là chữ U của Tengu, mà Thiên cẩu thì luôn lý trí và cứng rắn.

Chúng tôi quen Akanishi đủ lâu để hiểu, một khi đã bắt đầu làm gì, cậu ta sẽ không bao giờ dừng lại. Chỉ cần tìm ra một mục đích, một lý do chính đáng, dù biết là sai lầm cậu ta cũng sẽ lao theo không ngần ngại. Những lời khuyên bảo, nhắc nhở, trách mắng hay những cú đánh cũng là vô ích: Akanishi Jin khi quyết tâm là một sức mạnh không thể ngăn cản.

Để ngăn cản quyết tâm của những con người trong sáng và đơn thuần như thế, chỉ có cách làm những việc tàn nhẫn, và đòi hỏi người ta phải có sự lạnh lùng và độc đoán.
Đó là điều mà, trong KAT-TUN, chỉ có chữ U mới có thể có.

~~~~~~~~~~~~

Vài phút để cho sự kinh ngạc trôi qua. Chúng tôi không hẹn mà hướng ánh nhìn tới một người duy nhất. Ueda Tatsuya, cựu leader của chúng tôi, con người tỉnh táo trong mọi trường hợp, là người có cách đối mặt với vấn đề một cách sâu sắc và thông minh. Chúng tôi mong chờ ở anh ấy một kế hoạch.

Phải, tôi nói không sai đâu, “một kế hoạch”. Cho dù điều đó nghe như đi đánh trận vậy, và đối tượng lại là chữ A của nhóm. Đối đầu với những vấn đề của Akanishi Jin khó khăn và gian khổ không kém gì một trận chiến. Thành viên ngốc nghếch và khó bảo của chúng tôi.

Chúng tôi đều biết chỗ đứng của mình trong nhóm, biết rõ giá trị của bản thân và những người còn lại với tập thể sáu người này. Nếu như Kazuya là người gánh vác và quán xuyến trách nhiệm về công việc của KAT-TUN, là người đặt ra những tiêu chuẩn mà chúng tôi phải tuân theo và những mục đích mà chúng tôi phải vượt qua, là động lực thúc đẩy chúng tôi không được dừng lại; thì Yuichi là mối liên kết để hoà hợp sáu tính cách riêng biệt trong nội bộ, là người anh cả chăm lo cho từng người mọi việc từ nhỏ nhất, là người luôn mở rộng vòng tay bao dung. Nếu như Junnosuke là linh hồn và nguồn vui vẻ của KAT-TUN, là biểu tượng trong sáng và chỗ dựa tinh thần cho chúng tôi sau những điều không mấy tốt đẹp mà chúng tôi luôn phải trải qua trong cuộc sống hay công việc; Jin lại là nguồn cảm hứng không bao giờ tắt của chúng tôi. Cậu ta khiến chúng tôi phải ngưỡng mộ về sự mạnh mẽ, lòng quyết tâm và khao khát tự do mãnh liệt, cậu ta mang cho chúng tôi sự say mê trong nghệ thuật với tâm hồn trong sáng, vẻ đẹp và tài năng của chính mình, cậu ta cũng khiến chúng tôi lo lắng và nổi giận bằng sự ngây ngô, ương bướng, nhưng đồng thời kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi là người mang lại không khí và phong cách nổi loạn cho KAT-TUN, là người bắt đầu phong trào, phá vỡ sự đình trệ và mệt mỏi của các thành viên, góp phần tạo nên một KAT-TUN độc nhất vô nhị và không thể bị lầm lẫn.
Và Tatsuya, anh ấy luôn là leader. Là người thiết lập trật tự cho KAT-TUN, là người giữ được cái đầu lạnh và biết điều gì là tốt nhất với chúng tôi, trong đa số trường hợp.

Nhìn Tatsuya nhướn mày khi đón nhận thông tin từ Kame, rồi lẳng lặng cắn môi trên ghế sofa yêu thích của Jin, lông mày hơi cau lại, chúng tôi đều nhìn anh chờ đợi. Và khi anh ấy thở dài, ngước lên nhìn bốn người chúng tôi, tôi biết anh ấy đã có một kế hoạch. Táo bạo, nhưng hiệu quả. Đáng sợ và cứng rắn, nhưng hợp lý nhất trong hoàn cảnh này.

Chúng tôi, những con người với những tính cách và quan điểm riêng biệt, lại luôn đồng ý với nhau về nơi đặt niềm tin.

~~~~~~~~~~

Bàng hoàng. Đó là tất cả cảm xúc của tôi sau khi nghe Tatsuya nói kế hoạch “đưa Jin quay trở lại”.

Ban đầu tôi không đồng ý. Không thể phủ nhận tôi có chút giận dữ.
Tôi hiểu việc Jin đang làm là sai lầm, và nếu không ngăn cản kịp thời, cậu ấy sẽ trượt dài và gây ra hậu quả không thể lường trước được. Thế nhưng việc mà Tat-chan, đúng hơn là việc mà chúng tôi sẽ làm, là một cách làm tàn nhẫn.
Máu nóng bốc lên đầu, tôi chỉ nói, tớ không đồng ý. Tôi biết ánh mắt của Tatsuya khi đó nhìn tôi như thế nào, nhưng tôi không thể chịu được. Tim tôi thắt lại và đập mạnh trong lồng ngực, hình ảnh Jin đẫm nước mắt và ôm ngực đau đớn mấy năm về trước ong ong trong trí não tôi, dộng vào đầu tôi những tiếng ầm ầm không dứt.

Akanishi Jin, không giống vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần của cậu ấy, là người tình cảm và dễ dàng bị tổn thương. Cậu ta dễ khóc khi xúc động, dễ dàng thấy hạnh phúc với một sự quan tâm nho nhỏ từ người khác. Kể từ khi vào Jimusho, Jin và tôi là bạn thân, và đã không ít lần tôi thấy Jin khóc.
Nhưng bây giờ, có lẽ đã lâu rồi Jin không khóc, cậu ấy che giấu đôi mắt ướt nước sau cặp kính râm to, dưới nét mặt bình thản và nụ cười gượng gạo.

Khi bị Takizawa-sempai khiển trách, cậu ta khóc ấm ức như một đứa trẻ. Dù đã hơn tôi gần hai tuổi.
Khi biểu diễn Dream Boys, chỉ đơn giản vì quá nhập tâm vào giai điệu và lời bài hát buồn bã của Kame.
Khi được một đứa trẻ 2 tuổi tặng một bức tranh. Cậu ấy quá nhạy cảm với trẻ con.

Ngày chúng tôi hoàn thành concert riêng đầu tiên dưới cái tên KAT-TUN, Kyakusama wa Kamisama concert, Jin ôm lấy từng người chúng tôi với đôi mắt sũng nước.
Sau buổi biểu diễn cuối Kaizokuban, cậu ấy cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người, mỉm cười tươi nhưng mắt rơm rớm.
Khi chúng tôi bước vào sau cánh gà của Real Face concert, cậu ấy lặng lẽ đi rửa mặt, che đôi mắt hoe đỏ, sau đó lau nước mắt cho Maru và tôi bằng một chiếc khăn mát lạnh. Chờ đến khi mắt ráo hoảnh như không có chuyện gì, Jin đến bên Kazuya, dịu dàng miết ngón tay lên mí mắt sưng mọng của cậu ấy.
Một ngày tháng mười năm đó, vài tháng sau khi chúng tôi nói chuyện nghiêm túc với nhau về vấn đề của Kame, và quyết định trở thành một nhóm có sáu người, Jin trở về từ phòng Johnny-san với khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt. Không nói không rằng, cậu ấy ôm chầm lấy tất cả chúng tôi, thì thầm một câu xin lỗi. Trước khi chúng tôi kịp hiểu ra vấn đề, vai chúng tôi ướt đẫm. Và chỉ vài phút sau, Tatsuya lao ra khỏi phòng tìm túi giấy và thuốc an thần khi Jin gục xuống sàn vì khó thở.

Năm tháng sau, Jin đón chúng tôi ở LA với nụ cười gượng gạo và đôi mắt mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước.

Tôi biết rõ, từ ngày ấy, một phần cảm xúc của Akanishi Jin biến mất, hoặc bị vùi sâu đến mức không tìm kiếm lại được.
Tôi biết rõ, từ ngày ấy, năm người chúng tôi quyết tâm bảo vệ phần còn lại của những cảm xúc ấy đến cùng.

Tôi lắc đầu, tớ không đồng ý đâu. Làm sao chúng ta có thể làm thế với Jin? Cậu ấy đang bị stress, lại đang dùng thuốc nữa, cậu ấy sẽ gục ngã mất. Mà nếu bị cậu ấy phát hiện ra thì còn tệ hơn nhiều.

“Junno” Tatsuya điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi “Cậu có nghĩ chúng ta sẽ để chuyện đó xảy ra không?”
Ngay từ khi ánh mắt tôi và Tat-chan giao nhau, tôi đã biết rõ câu trả lời là gì.

Dĩ nhiên là không rồi.

~~~~~~~~

“Dĩ nhiên là không rồi.” Tôi biết Junnosuke sẽ trả lời như vậy.

Vấn đề chỉ là thời điểm. Tôi hỏi Tatsuya và nhận được một cái gật đầu từ cậu ấy. Thời gian này rất ít khi chúng tôi có thể tập trung được cả sáu người, giống như hôm nay vậy - Jin có đi luyện thanh cho solo concert của cậu ấy. Lịch làm việc của Jin rất dày đặc, không có nhiều thời gian để ngủ chứ đừng nói là đến Jimusho. Ngày nào có Jin thì không có Kame, thành viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi vẫn trong quá trình promote bộ phim mới của cậu ấy. Và chắc chắn Kame sẽ không đồng ý thực hiện kế hoạch này vắng mặt mình.

Lịch làm việc của hai chữ cái đầu tiên của chúng tôi đôi lúc làm chúng tôi bận tâm. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao bản thân lại rảnh rỗi khi họ bận rộn như thế? Phải chăng sự cố gắng của chúng tôi chưa đủ để nổi bật ngang bằng hai người hát chính? Nhưng nói cho cùng đó chỉ là suy nghĩ thoảng qua (tôi không chắc Junnosuke có bao giờ nghĩ đến vấn đề đó không), vì chỉ sau một lúc mối quan tâm của chúng tôi lại hướng đến sức khỏe của hai tên ham việc đó.

Kame ưa hoàn hảo và không bao giờ chịu ngừng phấn đấu để theo đuổi ước mơ của mình. Chúng tôi thường gọi chữ cái đầu của nhóm là tên nghiện công việc. Cậu ta biết giới hạn của cơ thể mình, nhưng cậu ta vẫn sẵn sàng vượt qua nó để hoàn thành công việc mà không phải do dự nhiều. Kame không biết cách chăm sóc bản thân, hay như lời Koki nói, cậu ta mài mòn bản thân để thành công.

Jin không phải người nghiện công việc. Giống như Kame, cậu ấy cũng luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu, nhưng không phải lúc nào cũng là công việc của một ca sỹ. Trong cơ thể không lấy gì làm khoẻ mạnh của Jin, một sức mạnh tiềm ẩn luôn luôn sẵn sàng cho những gì cậu ấy thật sự muốn làm. Nhưng cậu ta có một tính xấu, đó là luôn quy trách nhiệm về mình. Vả lại, không như vẻ ngoài phớt đời của mình, Jin rất quan tâm tới những gì người ta nói về cậu ấy. Tất cả những điều đó làm Jin tự đeo lên vai mình một gánh nặng không thể gỡ bỏ.

“Thực ra” Junno nhẹ nhàng lên tiếng, trong tay là lịch làm việc của chúng tôi. “Tuần sau chúng ta có lịch biểu diễn. Jin cũng có lịch tham gia show ngay sau đó. Mà Kame thì rảnh.”

Chúng tôi đưa mắt nhìn Junno, rồi nhìn nhau. Lịch làm việc liên tiếp trong một ngày. Chắc chắn Jin sẽ sử dụng “thứ đó”.

Những ngày tiếp theo là những ngày nặng nề của KAT-TUN. Chúng tôi không thể nào cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy Jin - trong khi chúng tôi chuẩn bị làm chuyện có lỗi với cậu ấy. Trớ trêu thay, chúng tôi phải cảm ơn lịch làm việc kín đặc của Jin và tác dụng phụ của thuốc đã làm cậu ấy hoàn toàn kiệt sức khi cố lết vào phòng nghỉ của nhóm.

Tôi đã thấy Koki nhắm chặt mắt, quay mặt đi khi Jin lảo đảo đẩy cửa vào và ngay lập tức ngã sấp xuống chiếc tấm thảm sàn, hoàn toàn bất tỉnh - chỉ đơn giản vì thiếu ngủ. Rồi tôi thấy cậu ta biến mất trong phòng vệ sinh sau khi đỡ thân hình mềm nhũn của Jin lên ghế sofa yêu thích của cậu ấy.

Tôi nhìn thấy Junno lặng lẽ đưa cho Jin lọ vitamin và thuốc ho, rồi trân trối nhìn cậu ta nhận lấy không một lời cảm ơn, hay ngay cả một câu chọc ghẹo bắt nạt. Hôm đó Junno không cười, không nói, lặng lẽ chơi game trong góc phòng. Chưa bao giờ cậu ta thua nhiều đến thế.

Tôi thấy Tatsuya cắn môi khi đứng trước Nishikido Ryo, cũng gầy và ốm vì công việc của hai nhóm và công việc solo, hỏi thăm cậu bạn thân Bakanishi với nụ cười nhợt nhạt trên môi. Cựu leader của chúng tôi cúi gằm mặt, tóc che khuất cả khuôn mặt khi Nishikido dường như hiểu ra, đặt tay lên đầu Tatsuya nói “không sao đâu, rồi sẽ qua thôi.”

Tôi nhìn thấy Kame buồn bã bước vào phòng nghỉ sau buổi quay phim, ngay khi Jin vừa rời khỏi. Cậu ấy khẽ khàng kể cho tôi, em gặp anh ấy ở hành lang, em chào anh ấy, nhưng anh ấy không phản ứng gì hết, rồi cả phút sau mới giật mình, gật đầu với em. Kazuya úp mặt vào đâu gối, phát ra những âm thanh khàn đục, “rồi Jin vào toilet, hai phút sau đã thấy bước ra với gương mặt bình thường, còn vẫy chào em nữa”.

Tôi nhìn thấy tôi, trong tấm gương lớn đối diện, nơi Koki thường ngắm nghía mái tóc mới của cậu ấy, nơi Tatsuya thường soi từng cái dây chuyền kim loại, nơi Junno thường đi qua, dừng lại mỉm cười với hình ảnh trong gương, nơi Kame thường cẩn thận tô chì kẻ mắt và tập kịch bản MC, nơi Jin thường nhìn vào, nhướn mày tự mãn. Tôi nhìn thấy tôi đang nhìn những người bạn, người em của mình với vẻ bất lực.

~~~~~~~~~~

Tsubasa-kun, Yokoyama và Tegoshi đã đi từ lâu. Tôi nghe thấy Subaru gọi cho Nishikido bảo cậu ấy đến công ty sau buổi quay phim. Tôi gật đầu cảm ơn cậu ta, vì Tatsuya thật sự cần sự giúp đỡ lúc này. Mà chúng tôi thì không thể làm gì hơn ngoài việc lo cho bản thân mình.

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ. Jin vẫn đang nằm trên sàn, đầu gối lên chân Maru. Mắt thâm quầng, mái tóc xù tung, môi tím tái. Tatsuya ngồi thu gối ở góc phòng, chỉ có những ngón tay anh động đậy, nghịch vòng tay. Koki cần mẫn thay khăn trên trán Jin, lau mặt cho anh bằng một tấm khăn khác. Junno đi quanh phòng thu dọn đống bừa bộn chúng tôi vừa tạo ra trong lúc hỗn loạn. Maru dựa lưng vào tường, chốc chốc lại chỉnh lại tư thế cho Jin nằm thoải mái. Trong căn phòng luôn mang đủ thứ âm thanh ồn ào hỗn tạp của chúng tôi, bỗng chỉ có năm tiếng động cho thấy sự có mặt của những người trong phòng.

Thay cho tiếng cười đùa hay tiếng nhai đồ ăn của Jin là những tiếng rên nhẹ khi anh nhíu mày trong giấc ngủ nặng nhọc.
Thay cho tiếng bấm tin nhắn hoặc tiếng guitar của Tatsuya là tiếng kim loại va vào nhau khi những ngón tay của anh chạm vào chiếc vòng tay.
Thay cho tiếng rap hoặc tiếng hét ồn ào của Koki là tiếng vắt nước vọng ra từ phòng vệ sinh.
Thay cho tiếng phát ra từ game và những câu gag nhạt nhẽo của Junno là tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng thuỷ tinh được đổ vào sọt rác.
Thay cho tiếng beatbox và những câu cằn nhằn của Maru là tiếng thở dài mệt mỏi và tiếng sột soạt của quần áo khi anh thay đổi tư thế ngồi.

Còn tôi, ngay cả chính hơi thở của mình cũng không nghe thấy nữa.
Previous post Next post
Up